bởi Bảo Hy

8
4
3353 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Có loại tình yêu gọi là buông tay (1)


Bạn biết không, có người nói trên đời gặp nhau là duyên, đến với nhau không lại là phận. Thế nhưng, để trong mấy tỷ người, gặp được nhau rồi yêu nhau lại là chuyện không dễ dàng. Trong tình yêu, điều đáng buồn nhất không phải là không thể yêu mà là rõ ràng đã từng nói rất yêu mà cuối cùng lại từ bỏ một cách dễ dàng.


Gió đầu mùa mang theo rất nhiều dòng cảm xúc bồi hồi, là của em hay của ai? Em cũng không biết. Cứ rảo bước dưới tán cây xanh um nơi con đường quen thuộc, đường sao mà xa quá. Lòng em chợt mông lung đến lạ khi thấy một cặp trai gái khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Cảm xúc thật khó tả, nó khiến em khó chịu. Em lại tiếp tục bước đi. Những giai điệu vang bên tai qua chiếc tai nghe không làm em tập trung được. Nghe thì nghe thế thôi nhưng em cứ mãi nghĩ về điều gì đó. Em lại nhớ ai rồi...


Nhớ chàng trai dạo ấy, nhớ từng nụ cười tiếng nói, nhớ đến mỗi lần được anh ta quan tâm em lại thấy lòng thật ấm áp. Ngày ấy, khi em đặt chân vào ngôi trường học tiếng thì định mệnh em và anh ta đã được kéo gần lại với nhau. Thần tình yêu đã chẳng báo trước cho em về đoạn duyên ngắn ngủi. Hôm ấy, em cất tiếng hát trong buổi lễ chào tân sinh. Tiếng hát ngân vang hiển nhiên chạm đến trái tim anh ta. Anh ta đã thầm mến em. Anh mến em có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và có thể nói rằng đấy là định mệnh chăng.


Chưa đầy một tháng sau đó, em đã nổi tiếng khắp cả ngôi trường vì tài năng của mình. Em thông minh, học nhanh và cũng giỏi. Một cô gái toàn vẹn từ tài năng đến học lực, em đã trở thành tâm điểm của rất nhiều bạn học. Đương nhiên anh ta cũng thế. Thích em từ cái dạo em lên hát, đến khi em nổi tiếng như thế mà anh ta vẫn chưa có cơ hội làm quen hay chào hỏi. Có mấy dạo định sang làm quen nhưng lại ngại. Phần vì ngại phần vì tự ti. Người ta học sau mình mà tiến bộ nhanh như vậy, có khi còn vượt cả mình. Là đàn anh, chí ít cũng phải hơn người ta điểm nào chứ, đằng này lại thế thì gặp mặt biết nói gì. Có lẽ do cái tự trọng ngăn cản anh. Mà cũng có thể do anh ta thấy em hơi ít nói, cũng khá hiền lành nên chưa biết phải làm quen thế nào.


Thế đấy, chần chừ mãi vẫn chưa ngõ lời làm quen được. Nhưng có lẽ vận mệnh đã gắn liền nên có chạy đi đâu cuối cùng vẫn chạm nhau. Tối ấy, khi anh đang ôm tập sách đến phòng tự học, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, anh lại vô tình nghe giọng quen thuộc. Là em! Em đứng ở ban công, gương mặt vẫn kiều diễm như thế. Không phải cố ý nhưng anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với gia đình. Anh nghe và anh hiểu. Hoá ra cô gái luôn tươi cười, hồn nhiên ấy đang chất chứa bao nhiêu thứ trong tâm hồn đó. Đôi vai em nhỏ bé quá, em làm sao có thể gánh vác được nhiều như thế. Cô gái ơi, em luôn tỏ ra mình ổn, nhưng có thật thế không?


Có lẽ bởi anh ta nghe được nên lại thêm mến em. Mà chắc không còn là mến nữa mà là yêu. Muốn yêu lấy cô gái nhỏ bé, muốn được gánh vác giúp cô gái ấy. Nhịp đập thôi thúc, anh quyết định sẽ tiến một bước để gần em hơn. Anh biết nếu cứ chạy đến nói những thứ như yêu đương rồi gánh vác gì đấy em sẽ không chấp nhận. Anh muốn từ từ tiến đến, cũng để em từ từ chấp nhận sự hiện diện của anh trong thế giới nhỏ bé ấy của em.


Sáng hôm sau ấy, anh ôm sách đi tìm em để hỏi bài. Hoà hợp đến bất ngờ, không biết từ bao giờ mà việc cùng nhau ôn bài đã trở thành thói quen của cả hai. Em là cô gái thú vị. Càng đến gần anh ta lại như khám phá thêm một mặt mới về em. Em có cá tính riêng, em lười nói và lạnh lùng. Nhưng anh biết chứ, anh biết rằng cô gái ấy đã trải qua những gì, đang chịu đựng cho điều gì. Với anh ta, em không phải cô gái kiêu ngạo, em chỉ là cô gái bình thường luôn chống chọi với những nặng nhọc. Em sẽ mở lòng nếu có người thay em đương đầu. Anh ta hiểu mà.


Cô gái ơi, em không biết sao? Rằng sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cuộc đời của một ai đó? Hay nói cách khác, sự xuất hiện của một ai đó đã làm thay đổi cuộc đời em.


Bạn đã từng nghe qua câu nói này chưa? Rằng tình bạn tiến một bước là tình yêu nhưng lùi một bước lại là người dưng. Cái tình bạn dần phát triển, lớn đến mức trở thành chướng ngại trong anh. Anh bao lần muốn ngỏ lời, nhưng sợ. Anh sợ em không thể chấp nhận được. Anh sợ em sẽ ghét mình. Anh sợ rằng sẽ đánh mất cả tình bạn mà anh ta khó khăn lắm mới tiến được. Anh ta sợ rất nhiều. Chàng trai đó không phải là kẻ nhút nhát mà chỉ là vì quá trân trọng, quá yêu nên lại càng sợ mất.


Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ nên chạy đến nói cho anh ta biết rằng hãy sớm nói ra tất cả. Anh ta giữ kín những điều đó quá lâu. Mãi cho đến ngày lên máy bay cũng chưa thể nói được một tiếng yêu. Điều duy nhất mà anh ta nói được là anh ta thích giọng hát của em, muốn em hãy hát một bài vào lễ chia tay.


Chàng trai ơi, cớ gì lại giữ lâu đến thế? Nói ra sớm hơn có lẽ nào đã không để lại hối tiếc. Khi mà yêu quá lâu, chính bản thân ta cũng sẽ không thể phân biệt mình còn yêu hay không? Cớ gì để mọi thứ phải thế. Chàng trai đó, liệu có nhớ rằng bản thân đã vì em mà chờ đợi ba năm hay không? Nếu đã kiên trì đến thế tại sao lại không thể nắm tay đến cuối đường. Chàng trai đó ơi, liệu có biết được em bây giờ thế nào không?


Thế gian này cũng thật lạ, rõ ràng thề nguyện yêu trọn đời mà chớp mắt đã rời bỏ nhau. Tự cổ chí kim, rốt cuộc có bao kẻ có thể cùng nắm tay đến cuối đường. Đã ngỡ cả hai là một cặp đôi đẹp nhưng ai có ngờ hữu duyên vô phận. Cuộc đời giống như một chuyến xe đường dài. Cô gái à, em với anh ta là hành khách gặp nhau trên chuyến xe đó. Chàng trai kia đã từng tự hứa với lòng rằng cho đến khi có thể tìm cho em một bến dừng thì sẽ không rời bỏ em. Nhưng chàng trai kia bây giờ đâu rồi? Sao chỉ còn mình em?


Nắng tắt rồi trên cành cây ngọn cỏ, mưa rỉ rích trên đầu thành phố. Tiếng gió rít nghe tê tái. Là đang cười nhạo em sao? Cười em đã từng được yêu say đắm nhưng lại bị bỏ rơi sao? Chàng trai đó liệu có nhớ khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó không? Chàng trai đó liệu có còn chút vấn vương gì ngày đó hay không. Có nhớ chăng mỗi lần âm thầm lên trang cá nhân của em, âm thầm xem em đã đăng bài viết gì hay cảm xúc gì trong ngày hôm nay. Có nhớ chăng những lần tự nhớ đến em rồi lại tủm tỉm hạnh phúc. Có nhớ chăng những lần muốn nhấn máy gọi em nhưng lại thở dài, ôm lấy thân mình đưa mắt xa xăm mà lòng nhớ không nguôi. Khi biết em cũng đã bay sang sau một tháng sau đó, biết được cùng em ở trên một đất nước, có nhớ chăng đã vui sướng thế nào.


Cô gái ơi, đừng chờ đợi chi nữa! Chàng trai đó đã quên rồi còn đâu. Đã quên rồi những ngày lặng lẽ nhắn tin hỏi thăm về cuộc sống, công việc của em qua chị bạn đi cùng khoá. Đã quên rồi những lần lo lắng đến tột độ khi nghe tin em đi làm bị thương hay bị sốt. Đã quên rồi những lần nhớ em đến không chịu được.


Chàng trai đó đã quên hết còn đâu?


Ngày biết tin em sắp về nước, lại là ngày anh đã chuyển việc và xin được visa để ở lại. Chàng trai đó đã lo lắng biết bao khi nghĩ đến việc em về nước sẽ lấy chồng. Anh ta biết em dễ thương, đáng yêu là thế, rồi cả tài năng ấy thì biết bao người để ý. Muốn ngăn cản nhưng lại bất lực. Muốn giữ em bên cạnh nhưng lại không có quyền.


Liệu chàng trai đã quên chưa những cảm xúc đó?


Anh ta chắc đã quên, nhưng em lại còn nhớ. Em nhớ rất nhiều thứ. Trớ trêu thay trí nhớ em tốt đến nổi dù là một chữ anh ta nói ra em cũng không quên. Nếu em có thể quên được thì tốt biết mấy.


Em nhớ rõ cái lần anh ta gọi cho em sau bao ngày tháng. Những cảm xúc thật khó tả dâng trào trong em. Nghe tiếng anh ta là em liền ríu rít hỏi thăm, hỏi anh ta khoẻ không, hỏi có phải anh ta đã quên em gái này không? Cô gái ơi, em thật ngốc. Em chắc không biết rằng anh ta vì hai chữ em gái đó mà lưu luyến không bỏ, cũng vì hai chữ em gái đó mà ràng buộc bước chân. Em chắc không biết lần đó anh ta vốn dĩ muốn gọi đến thổ lộ hết tâm tư nhưng lại cũng vì hai chữ đó mà ngập ngừng không nói được. Biết làm sao trước tình cảnh như thế? Là nói em vô tâm hay là quá vô tư nên chẳng để ý.


Có biết chăng trong tình yêu, con người ta rõ ràng biết khó khăn mà vẫn cứ đâm đầu vào. Anh ta kiên định thật đấy!


Em liệu có nghe qua không, có người nói rằng khi đã lỡ trót yêu thì càng không muốn yêu lại chỉ càng say đắm. Có thể chàng trai đó không cùng em đi suốt đời nhưng chí ít chàng trai đó đã từng dùng trái tim yêu em một cách chân thành và trọn vẹn. Nhưng thôi, tất cả lại chỉ là đã từng mà không phải hiện tại. Hiện tại với em mà nói chì còn là hồi ức.


Em không phải là cô gái hoàn hảo nhưng em đủ tốt để khiến chàng trai đó phải yêu em. Em không phải cô gái kiêu căng luôn bắt chàng trai kia chờ đợi mà chỉ là do em chưa cởi bỏ được lớp áo giáp của mình. Em là một công chúa mặc lên mình bộ giáp sắt nặng nề, em sẽ chỉ cởi nó xuống khi em gặp được hoàng tử.


Sau cái đêm mà hai người gọi điện ấy, em có biết đâu chàng trai ấy đã thổn thức cả đêm. Nghĩ nhiều lắm về mọi thứ. Cảm xúc thôi thúc không thể kìm chế, cuối cùng sau bao năm cất giữ chàng trai ấy cũng đã nói hết với em. Anh ta nói anh ta chưa từng xem em là em gái. Mà thực tâm anh ta chưa bao giờ muốn em là em gái cả. Anh ta hỏi em có biết anh ta đối với em là tình cảm gì hay không?


Cách một cái màn hình, đâu ai biết ai thế nào. Em không biết anh ta hồi hộp, lo lắng ra sao. Cũng như anh ta không biết em đã ngây ngốc thế nào. Những lời như thế phải là gặp mặt thì mới nói hết được. Nhưng có lẽ nếu gặp anh ta sẽ lại bị vẻ ngây thơ của em làm cho câm nín đến không nói được mất thôi.


Em và anh ta, cuộc đời hai người rõ ràng không có một chút trói buộc hay liên quan. Chỉ là trong dòng người rất đông rất đông kia vô tình nhìn nhau nhiều thêm một cái liền chạm nhau đến giờ.


Em không biết rằng cuộc sống của anh ta cũng bình thường cho đến khi em xuất hiện. Đùng một cái xông vào cuộc sống của anh ta, khiến trái tim anh ta loạn nhịp từ giây phút đầu tiên. Cứ ngây ngốc như thế, đến khi sực tỉnh thì mới nhận ra đôi mắt đã luôn dõi theo em tự bao giờ. Mỗi nụ cười, mỗi hành động của em đều thu gọn trong tầm mắt của anh. Dường như trong cái thế giới rộng lớn xuất hiện một thế giới nhỏ bé mà lại muôn màu muôn sắc.


Anh ta cũng không biết rằng cuộc sống của em sẽ vẫn êm ả nếu anh ta không xuất hiện. Từng đợt sóng ồ ạt kéo đến trước mặt, chàng trai từ xa lạ lại thành người quen biết. Không nhận thấy mình đã vui vẻ thế nào khi ở bên chàng trai kia. Không biết mình từ lúc nào lại xem người kia là một người quan trọng.


Thế đấy, chẳng ai nói với ai điều gì mà cứ âm thầm lặng lẽ.


Họ gọi điện cho nhau, nói với nhau nhiều lắm. Em nói rằng em bây giờ chỉ muốn bình yên như thế, dành trọn tâm tư cho gia đình mình chứ không muốn yêu đương. Câu trả lời vốn đã biết trước nhưng vẫn như khiến lòng anh ta đau nhói. Nhưng anh ta không muốn cưỡng ép hay điều gì đó cao xa hơn. Có lẽ đứng bên cạnh nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ rồi chăng.


Nhưng vẫn sợ lắm, sợ em biết rồi liền né tránh anh ta, liền không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Sợ đủ mọi thứ. Cô gái à, chàng trai đó trân trọng em lắm đấy!


Mặc dù đã xin được duy trì tình bạn, xin được liên lạc thường xuyên dù em không chấp nhận nhưng anh ta vẫn cảm thấy lo lắng lắm.


Thiên hạ đúng là nực cười em nhỉ? Rõ ràng có biết bao người mà cứ hà cớ theo một người không thích mình. Rõ ràng không thể đến bên mà vẫn muốn đứng phía sau để nhìn. Tình yêu buồn cười là thế đấy!


Rồi từ ấy, chàng trai kia cứ cách hai hôm lại điện thoại hỏi thăm, trò chuyện với em. Chỉ đơn giản là muốn nghe tiếng em, nghe em kể chuyện thì dù cách một cái màn hình vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em. Mỗi lần như thế trái tim lại lỡ thêm một nhịp. Anh ta sau cuối mỗi cú điện thoại luôn nhỏ nhẹ nói một câu rằng sẽ chờ, chờ đến một ngày em yêu anh, chờ một ngày em bước đến bên anh.


Câu trả lời lại luôn là từ chối. Em nói rằng anh ta dù có đợi cả đời vẫn sẽ không đợi được. Bởi lẽ thanh xuân của em không phải chỉ dành cho hạnh phúc riêng em. Bấy nhiêu đó không thể khiến anh ta bớt yêu em mà chỉ có thể khiến tình yêu kia càng trở nên to lớn hơn.


Cuộc đời thường rất công bằng với những gì bạn bỏ ra. Có thể nó không trả bạn những thứ bạn muốn hay những thứ bạn bỏ ra nhưng nó trả bạn bằng những thứ khác giá trị hơn. Chỉ có thể nói rằng anh ta là một trong số ít những người hạnh phúc trên thế gian này. Bởi lẽ cuộc sống đã trả cho anh ta đúng thứ mà anh ta đeo đuổi bấy lâu.


Thiên thần dùng cả cuộc đời bảo vệ thế giới, mạnh mẽ là thế vẫn sẽ có lúc mềm yếu trước một cái lá, bông hoa. Em chỉ là một con người, và hơn hết em là một cô gái. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Sâu trong em vẫn còn chan chứa nhiều lắm những mong ước. Có thể nói đó là may mắn, hay cũng có thể không phải thế. Bởi lẽ anh ta đã rất kiên cường. Anh ta đã luôn chờ đợi, kiên cường chờ cho đến ngày em bỏ xuống những rào cản, bỏ xuống chiếc áo giáp kia để trở lại là một cô gái bình thường biết yêu như bao cô gái khác.


Anh ta chờ được rồi đấy!


Em đã biết được hết thảy tình cảm mà anh ta dành cho em trong suốt mấy năm dài đăng đẳng qua người bạn thân của anh ta cùng chị bạn của mình. Khi ấy, anh ta nhập viện do suy nhược nên một thời gian khá lâu em không còn thấy anh ta liên lạc với mình. Đúng là con người khi đứng trước ranh giới còn mất mới bộc lộ rõ được tình cảm của mình. Em đã hiểu cái thứ luôn vướn mắc trong lòng em bấy lâu là gì. Cô gái ấy đã hiểu hết.


Khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời không phải là khi bạn biết yêu một ai đó mà là khi người mà bạn yêu cũng yêu bạn. Thế giới mấy ai có thể trọn vẹn như thế đâu nào. Đâu phải dễ dàng để cả hai người đều thật lòng yêu thương lẫn nhau. Em với anh ta đã trải qua nhiều như thế mới đến được ngày hôm nay. Cô gái ấy phải chăng sẽ không còn đơn độc nữa rồi?


Ngày anh ra viện, là cái ngày mà cô gái ấy nói tiếng yêu anh. Bao hạnh phúc vỡ oà trong một khoảnh khắc. Hạnh phúc đến không nói nên lời. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đến được, chạm được điều mình mong chờ.


Truyện cổ tích luôn kể rằng nàng công chúa vượt qua bao khó khăn mới tìm được hoàng tử. Em cũng thế đó cô gái à. Rất nhiều năm rồi, em xây lên một bức tường vững chải không cho ai bước vào đấy là vì sao? Không phải là em quá mạnh mẽ đâu. Người mạnh mẽ thực sự sẽ chỉ tiến về phía trước đối mặt với tất cả chứ không phải tưi xây nên một thành luỹ rồi thu mình trong đó. Em thực ra cũng yếu đuối lắm đấy! Bức tường kia xuất hiện là do những tổn thương, những lo lắng sợ hãi của em. Bức tường kia bây giờ không đánh tự sập là vì sự xuất hiện của chàng trai kia. Chàng trai đó cho em thấy được tình cảm chân thành, cho em thấy được sự tin tưởng đáng để dựa dẫm. Khi đã có thể dựa dẫm thì không việc gì em phải tự mình gánh vác nữa.


Tiến về phía trước đi em, rồi sẽ có người yêu thương em thôi.