bởi Hạ Vy

4
2
1114 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Có một cô tiên luôn thích đóng vai dì ghẻ


Sau khi ba tôi rời đi, tôi suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi sang phòng ba mẹ. Vừa đến cửa phòng, tim tôi như bị ai bóp nghẹn khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của mẹ:

- Con bé có vẻ giận em lắm đúng không và ghét em nữa? - Mẹ hỏi ba.

- Có giận, nhưng không ghét em. Con đương nhiên hiểu em muốn tốt cho nó, chỉ là hành động của em làm nó nhất thời không chấp nhận được.

- Em cũng chỉ vì lo lắng nó có những suy nghĩ lệch lạc tuổi mới lớn nên mới lén đọc quyển lưu bút đó xem nó viết những gì. Em đọc thấy bạn bè nó nói nào là có cảm giác thích cậu bạn nào đó, em lại lo con cũng bị ảnh hưởng. Rồi lại đọc được mấy dòng con bé viết là nó thấy ngột ngạt với em, nó thấy em nhiều lúc giống như không phải mẹ ruột của nó mà như mẹ ghẻ vậy. Em đọc đến đó, thấy rất buồn và giận, em không kiềm chế được nên mới cãi vã như vậy!

- Em thương con, muốn tốt cho con, nhưng em dùng chưa đúng biện pháp. Em như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con. Con đang ở tuổi dễ phản nghịch lắm, hành động của em sẽ làm con chống đối với em, chứ không làm con hiểu được vấn đề đâu. - Ba tôi từ tốn giải thích cho mẹ tôi hiểu.

- Em biết, nhưng em ăn nói không giỏi, lại hay mất bình tĩnh. Em không thể ngồi nói chuyện với con một cách ôn tồn như anh được. Lại lo con không hiểu được những suy nghĩ của mình, em đành dùng cách ép buộc nó thôi.

- Em làm vậy chỉ làm con sợ em chứ không thật sự hiểu ra được câu chuyện đúng sai ở đâu cả. Sao em không thử cách mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn với con?

- Em vẫn nghĩ như ông bà ta, dạy con phải cứng rắn và kiên quyết. Anh đã dễ dãi vói con rồi, em càng phải dữ một chút mới mong con nên người. Nhà đã có một ông bụt, thì phải có một bà phù thủy hay một bà mẹ ghẻ mới được.

- Trước nay con chỉ là đang nhẫn nhịn em thôi, chứ không hẳn nó đồng tình với những gì em làm. Đồng ý là chúng ta đi trước, biết cái nào tốt cho con, nên mới gò ép nó theo khuôn, nhưng con nó sẽ không hiểu được điều đó đâu.

- Em cứ nghĩ em cứ dọn sẵn đường cho con như vậy sẽ tốt hơn, con không cần phải va vấp gì cả. Nhưng mà hình như em đã lầm, nhiều khi vợ chồng mình già rồi, suy nghĩ cũng cổ hủ cả rồi.

- Em nghĩ được vậy là tốt. Ngày mai em cứ mạnh dạn nói chuyện với con đi. Anh tin hiểu lầm giữa hai mẹ con sẽ được giải quyết ổn thỏa. Còn bây giờ em ngủ đi, cũng muộn rồi!

Tôi lững thững trở về phòng sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của ba mẹ. Thế là tôi có một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, tôi nặng nề rời khỏi giường. Đường từ phòng tôi xuống phòng bếp bình thường ngắn vô cùng, nhưng không hiểu sao hôm nay có cảm giác nó dài gấp mười lần. Ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là ngày dài với tôi, vì là chủ nhật, tôi không đến lớp, ba mẹ không đến công ty. Tôi cũng chẳng biết làm sao đối diện với mẹ.

Tôi len lén nhìn vào phòng bếp, tìm kiếm bóng dáng mẹ. Tôi thấy mẹ đang đứng cặm cụi chuẩn bị thức ăn sáng cho ba con tôi. Trông mẹ có vẻ phờ phạc và mệt mỏi, có lẽ tối qua mẹ cũng như tôi không ngủ được. Nhớ lại lời ba nói, rằng mẹ cũng đã khóc rất nhiều về mọi việc xảy ra, tôi chợt thấy có chút ân hận về lời nói của mình.

Lấy hết can đảm của mình, tôi đi về phía mẹ. Ngập ngừng mãi, cuối cùng tôi mới thốt được nên câu:

- Mẹ ơi, con... con xin lỗi mẹ! Con... thật lòng con không ghét mẹ chút nào đâu! Con... vì con giận quá nên mới...

- Được rồi, mẹ hiểu! Mẹ cũng... xin lỗi con... - Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng có chút u buồn nói với tôi.

- Mẹ hãy tin tưởng con, con không bao giờ lơ là việc học đâu mẹ! Con chỉ là cùng chúng bạn viết những dòng tâm sự vu vơ để có cái sau này nhớ lại thôi mẹ!

- Ừ mẹ cũng không nên đọc lén nó, càng không nên xé rách của con! Mẹ xin lỗi!

- Dạ... con biết mẹ cũng muốn tốt cho con... nhưng mà con mong mẹ hiểu cho con, tin con và... cho con chút tự do của mình. - Tôi vừa nói vừa nhìn sắc mặt mẹ.

- Mẹ biết rồi, giờ con đã lớn, có những chuyện mẹ cũng không nên can dự quá nhiều!

Ba tôi đứng bên ngoài cho mẹ con tôi thoải mái nói chuyện với nhau. Đợi đến khi thấy cuộc trò chuyện đã đi đến kết cục mỹ mãn, ba tôi mới chậm rãi đi vào.

- Ân oán giang hồ giải quyết xong hết rồi đúng không? - Ba tôi nói với giọng hài hước làm mẹ con tôi bật cười.

- Anh đó, suốt ngày chỉ biết châm chọc. Mau vào ăn sáng đi!

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau khi nói hết tâm tư, mọi người thêm hiểu nhau hơn. Cả nhà tôi cũng vậy, hờn giận tan biến, chúng tôi ăn sáng thật vui vẻ bên nhau. Ngay lúc mẹ tôi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng bà, tôi nhìn thấy hình ảnh một cô tiên hiện ra trước mặt mình. Một cô tiên xinh đẹp với nụ cười hiền dịu. Rõ ràng mẹ tôi có thể đóng vai cô tiên đạt vậy, sao trước nay mẹ toàn sắm vai dì ghẻ để phải gắng gồng như vậy chứ? Tôi nhìn mẹ, lòng trào dâng xúc cảm. Hi vọng sau này mẹ có thể xả vai, còn tôi sẽ nhất nhất đóng vai đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không cần mẹ phải khổ nhọc tính kế này, sắm vai kia nữa.