bởi Hạ Vy

9
2
1614 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sau này đến lượt con đóng vai "Ác"


Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt ngang dòng hồi tưởng về lần phản kháng mạnh mẽ nhất của tôi trong những ngày ở tuổi mộng tuổi mơ. Màn hình nhấp nháy dòng chữ "Ba Kẹo", tôi liền gạt vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nhấn máy trả lời. Đầu dây bên kia phát lên giọng nói đầy dịu dàng:

- Alo vợ à, lát em muốn ăn gì không, anh mua về cho em nhé?

- Em muốn uống đồ ngọt, anh mua trà sữa cho em nhé!

- Được rồi, nhưng hôm nay thôi nhé, uống trà sữa nhiều không tốt đâu!

- Được, em biết rồi, anh mau về nhé!

Đó là chồng tôi, còn Kẹo là con gái đang lớn dần trong bụng tôi. Sở dĩ tôi đặt tên con là Kẹo, vì tôi rất đam mê đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Vì nó giúp tâm trạng người ta trở nên dễ chịu hơn và vui vẻ hơn. Tôi cũng mong con gái mình sau này luôn luôn là nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Từ khi tôi mang bầu, người tôi không được khỏe, nên chồng tôi bắt ở nhà, không được đi làm nữa. Cả ngày, tôi cứ đi lòng vòng trong nhà, làm vài việc lặt vặt, rồi đọc sách, nghe nhạc, lên mạng tìm những thông tin cho mẹ bầu và bé để tham khảo.

Sực nhớ ra gì đó, tôi vội cầm điện thoại lên, bấm cài đặt bài hát "Vai Ác" làm nhạc chuông. Cứ hễ có ai gọi đến, tôi sẽ có thể thưởng thức được bài nhạc này, cũng là để nhắc nhở chính mình về khoảng thời gian làm mẹ sau này.

Xong xuôi, tôi đứng dậy đi vào bếp hâm đồ ăn chờ chồng về. Thật ra tôi ngày trước chẳng biết nấu nướng gì đâu, vì tôi rất vụng về, thêm nữa việc nhà toàn mẹ tôi làm, mẹ không bao giờ cho tôi nhúng tay vào. Mẹ bảo tuổi tôi cứ lo học. Sau đó, tôi lên đại học rồi đi làm thì lại xa nhà, cũng chẳng có cơ hội phụ mẹ làm gì cả. Mãi đến khi tôi lấy chồng, mẹ mới bảo tôi lo học để còn biết nấu ăn cho chồng. Mẹ bảo làm gì làm, bếp nhà vẫn phải ấm, thì lửa vợ chồng mới không tắt.

Mọi thứ vừa xong thì chồng tôi cũng về tới. Đợi anh tắm rửa thay quần áo xong, chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm và bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Đây là thói quen của vợ chồng tôi, dù bận cách mấy cũng phải ngồi lại cùng nhau, tâm sự với nhau.

Ăn xong, hai vợ chồng tôi ra phòng khách cùng nhau xem ti vi. Bé con trong bụng còn đói, nên tôi lấy cốc trà sữa chồng mua để trong tủ lạnh ra uống luôn. Vừa uống tôi vừa nói với chồng:

- Chồng à, hôm nay em tìm được một bài hát hay lắm!

- Bài nào đấy vợ?

- Đây nè, để em bật cho anh nghe! - Tôi vừa nói vừa mở điện thoại tìm bài hát bật cho chồng tôi nghe.

Từng giai điệu vang lên êm tai, tôi một lần nữa lại chìm vào thổn thức. Chồng tôi khoác lấy vai tôi, ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

- Bài này đúng là hay. Nhưng chắc em nghe lại thấy tâm trạng hơn anh nhỉ?

- Chắc vậy! Em giờ cũng sắp làm mẹ người ta mà, em hiểu hết những câu từ của bài hát này. Nếu em nghe bài này lúc trước, em sẽ đồng tình với góc độ của đứa con nhiều hơn. Nhưng bây giờ, sắp chào đón thiên thần nhỏ của chúng ta, em lại nghe và cảm nhận dưới góc độ của một người mẹ. Quả thật làm mẹ khó lắm! Mẹ em ngày xưa cũng toàn đóng vai phản diện này, mẹ anh chắc cũng vậy nhỉ?

- Ừ chắc có lẽ bà mẹ nào cũng sắm cho mình vai ác ấy. Mẹ nào cũng muốn tốt cho con, cũng vì con cả. - Chồng tôi đồng tình.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi chợt nảy ra một ý định, vội nói với chồng:

- Anh à, chúng ta đón mẹ em lên đây ở với em thời gian này nhé? Em cũng mang thai được hơn sáu tháng rồi, bụng ngày càng lớn, có mẹ ở cạnh sẽ tốt hơn nhỉ?

- Ừ em tính vậy cũng đúng. Có mẹ, anh cũng yên tâm hơn nhiều lúc đi làm. Chứ giờ, em ở một mình anh cũng hơi sợ. Nhưng có phiền mẹ không? Hay anh nói mẹ anh ở với em?

- Không sao đâu chồng, mẹ anh lúc này không được khỏe lắm, với cả em dâu cũng đang bầu bí, giờ mà còn bắt mẹ chăm em thì không tiện đâu. Mẹ em thì rảnh rỗi, hơn nữa, em ở với mẹ đẻ em cũng sẽ... thoải mái hơn với mẹ chồng! - Tôi vừa nói vừa nhìn chồng với ánh mắt mong đợi.

- Được rồi, nếu em đã nghĩ kỹ rồi thì quyết định vậy nhé! Em với con bây giờ là nhất mà! - Chồng tôi vừa nói vừa xoa lên chiếc bụng đang nhô cao của tôi đầy cưng chiều.

- Cảm ơn chồng, cảm ơn chồng! - Tôi vừa nói vừa hôn "chụt" lên má chồng tỏ vẻ vui sướng.

Tối đó, tôi gọi điện ngay cho mẹ nói về chuyện tôi và chồng vừa bàn tính. Mẹ tôi dĩ nhiên vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Bà cũng muốn ở gần con những ngày này để tiện bề chăm sóc. Nhưng lại không dám mở lời trước vì sợ sẽ phiền hà con cháu. Bởi vậy vừa nghe tôi nói, mẹ tôi mừng rỡ. Còn ba tôi, vì không muốn xa vợ, lại cũng muốn gần tôi, liền nói sẽ sắp xếp đi cùng mẹ. Tôi cũng có chút ái ngại với chồng, ai ngờ anh lại vô cùng tán đồng ý kiến của ba mẹ. Vậy là sáng hôm sau, ba mẹ tôi có mặt ở nhà tôi ngay lập tức.

Có thêm ba mẹ ở cùng tôi, chồng thì yên tâm đi làm, còn tôi thì như sống lại những ngày tuổi thơ được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ. Chỉ là bây giờ, mẹ tôi thoát vai ác rồi, vô cùng nhẹ nhàng và ân cần với tôi.

Tôi cho mẹ nghe bài hát "Vai Ác", mẹ gật gù bảo:

- Bài này hát đúng quá chứ!

- Hồi đó con có lúc ngỗ nghịch làm mẹ buồn nhiều lắm hả mẹ? - Tôi nhìn mẹ hỏi.

- Không có, con so với bạn bè đồng trang lứa vậy là ngoan ngoãn dễ bảo lắm rồi! Ba mẹ không có phiền lòng gì đâu! Con còn là niềm tự hào của ba mẹ nữa đấy!

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ! - Tôi thốt lên câu nói mà trước nay tôi vô cùng ngại nói, rồi sà vào lòng mẹ như đứa trẻ nhỏ.

- Sắp làm mẹ người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế kia à! - Mẹ tôi mắng yêu.

- Chuyện làm mẹ gì đó đợi vài tháng nữa Kẹo ra đời, còn bây giờ con chỉ là con gái nhỏ của mẹ!

Nằm trong vòng tay mẹ, tôi thầm nghĩ đến cảnh tượng làm mẹ của mình những ngày sau này. Có lẽ, tôi cũng như mẹ tôi, mẹ chồng tôi, và những bà mẹ trên đời này đều chấp nhận đóng vai phản diện trong cuộc đời con mình. Mẹ tôi vẫn hay nói nếu ai cũng giành đóng vai chính, vai tốt, thì những vai xấu, vai ác này, ai sẽ đảm nhận đây? Một bộ phim muốn hay phải có cả chính lẫn phụ, có cả tốt lẫn xấu. Cuộc đời cũng như thước phim vậy, thì phải có những vai ác nữa mới tròn vẹn được.

Và những người phụ nữ như mẹ sẵn sàng mang tiếng xấu đó, sẵn sàng đeo lên lớp mặt nạ dì ghẻ đó để uốn nắn con, dạy con những điều tốt đẹp, giúp con bớt gặp những đau thương trong đời. Không phải vì họ ích kỷ, chỉ muốn áp đặt con mình, mà vì họ hiểu cuộc đời lắm chông gai và khó khăn, chỉ sợ tâm hồn non trẻ của con bị thương tổn. Cho nên, họ bất chấp việc có thể bị con mình đôi lúc ghét bỏ, vẫn muốn dọn bớt sỏi đá và chông gai đi, để con mình đỡ phải vấp ngã.

Những ai làm mẹ rồi sẽ hiểu, để làm mẹ đã khó, trở thành một người mẹ hoàn hảo trong mắt con còn khó hơn. Có người chọn cách này, có người chọn cách khác, nhưng chung quy đều muốn mang cho con mình những thứ tốt nhất trên đời. Tôi cũng sắp thành mẹ, cũng sẽ trải qua những tháng ngày như mẹ. Có thể đôi lúc tôi là người mẹ dịu dàng như bà tiên như trong những giấc mơ của con, nhưng cũng sẽ có lúc tôi buộc mình phải diễn vai ác ma hay bà dì ghẻ. Chỉ là, mong con tôi sau này sẽ hiểu được, dù là vai tốt hay vai ác, thì làm mẹ luôn là vai diễn khó nhất nhưng buộc phải tròn vai nhất trong cuộc đời tôi!