bởi Valerie

330
4
698 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xương rồng và em


Tôi gặp em trong một buổi chiều đông. Tuyết phủ lên mái tóc, rồi chạm nhẹ lên đôi vai gầy như đi theo từng bước chân em. Bầu trời hôm nay khá âm u, gió lạnh ùa về khẽ vuốt ve lên gương mặt, khuôn miệng thoáng nở một nụ cười ngây dại. Đôi mắt đen láy, mi mắt khẽ cong tựa như mảnh trăng khuyết. Em một mình, nhẹ rảo bước trên nền tuyết trắng và mang theo cả sự ấm áp bên mình.

“Xương rồng xanh, hoa mỏng manh, giống như em.”

Em đã từng là một cô gái yếu đuối, sở hữu một trái tim đầy những vết thương đang mưng mủ. Còn bây giờ em đã khác, cô gái yếu đuối ngày nào đã hoá mình thành một cây xương rồng đầy gai góc.

Có lẽ em chưa bao giờ nghĩ hay có ý định trở thành một con người như hiện tại. Chỉ là khi năm tháng vội đi qua và cũng đã từng trải biết bao nhiêu chuyện. Có những lần vấp ngã rồi đứng lên, có bao nhiêu khổ đau rồi tiếp tục mỉm cười, cứ thế rồi bỗng một ngày em trở nên khác hẳn so với bản thân mình trước kia. 

“Tôi vẫn là tôi của ngày trước.”

Mỗi khi có ai đó bảo em đã đổi khác, nhất định em sẽ nhoẻn miệng cười và nói câu này.

Đúng vậy! Em vẫn là em của trước kia, chẳng qua bây giờ đã chín chắn, thấu hiểu mọi chuyện và trở nên cứng rắn hơn.

Con người ai rồi cũng phải khác đi dù ít hay nhiều. Có người từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ sau vài lần thương tổn. Cũng có người lại trở nên yếu đuối sau những lần vấp ngã, mãi lâu sau đó họ mới có thể trở nên cứng cỏi mà bước tiếp. Sau cùng thì thứ ta có được chính là nụ cười của sự trưởng thành.

Những va vấp trong thời niên thiếu, thời xuân xanh khiến cho bước chân con người ta trở nên chai sạn. Trái tim sau nhiều lần như thế cũng trở nên cứng cỏi. 

Khi còn trẻ mỗi chúng ta đều nuôi nấng những hoài bão, luôn hy vọng mình sẽ bước chân lên đỉnh của một ngọn núi cao. Đôi chân bước đi không mỏi mệt, từng chút một tiến tới bầu trời mơ ước. Mỗi lần nhấc chân đi, ta lại càng đến gần với sự trưởng thành. Và đương nhiên bước trên con đường đó ta sẽ phải đôi lần bị thương.

Chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống luôn tồn tại những thử thách. Mỗi chúng ta đều phải thật cố gắng mới có thể gặt hái thành quả. Song không phải sự cố gắng nào cũng cho ta kết quả như mình vẫn hằng mong ước. Điều đó nhiều khi khiến con người ta nản chí và không muốn tiếp tục nữa, nhưng nếu không tiếp tục thì sẽ mãi đắm chìm trong bóng tối.

Con người chúng ta có quyền được yếu đuối, có quyền được khóc mỗi khi đau. Nhưng sau đó nhất định phải đứng dậy, phải cố gắng vượt qua những chông gai và đừng quên cách nở một nụ cười.

Nếu có thể hãy cứ trở thành một cây xương rồng như em, dù tâm hồn từng mềm yếu thì cũng không gục ngã trước những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống. Xương rồng đầy gai, mang trong mình vẻ khỏe khoắn, đứng hiên ngang giữa hoang mạc rộng lớn. Có những lúc bão cát ập đến, cả hoang mạc mịt mù không thấy nổi ánh mặt trời. Ấy vậy mà bão qua đi, cây xương rồng vẫn bám trụ nơi đó, mà không hề lung lay.

Chúng ta được sinh ra và lớn lên, được sống trên đời này đâu phải để đắm mình trong buồn đau, tự nhấn chìm mình trong sương đêm hay bão tố như thế. Vậy nên nếu được hãy cứ là một cây xương rồng, ngang tàng trước gió và vững vàng trước mọi bão giông.