Có phải cậu đang âm thầm quan tâm tôi?
Tâm trạng khá lên đôi chút nhưng bụng dạ cô vẫn không đỡ hơn. Lam gắng gượng xử lí đống tài liệu được giao, hai mắt hoa đi vì đau đớn. Cô đến tháng không đều nên cũng quên béng đi túi chườm ấm. Lam thở dài ảo não, tầm này mà có đồ ngọt thì đúng là đời lên hương.
“Mọi người ơi, Kiên bao trà chiều nhé!”
Lam ngẩng đầu phắt dậy. Điều ước thành hiện thực luôn rồi! Cô ngó qua bàn làm việc của Kiên nhưng anh đã đi đâu mất hút. Anh Thanh đang cầm hai bịch lớn mang nước đi phát cho mọi người trong văn phòng. Lam nhìn qua bao bì liền trợn trừng lên.
Trà sữa Phúc Long? Trời đất, từng này thì cả triệu bạc à?
Đây là hãng trà sữa yêu thích của cô, không ngờ Kiên bây giờ lại sộp thế, dám chi mạnh tay như này để khao trà chiều cả phòng. Cô nhanh chóng dừng lại công việc đang dở dang để nhận lấy ly trà sữa từ anh Thanh. Điều hòa trong phòng vẫn giữ ở mức hơn hai mươi độ, vậy mà cái cốc nhựa trong tay cô lại ấm nóng lạ thường.
Lam ngạc nhiên tròn mắt rồi uống thử một ngụm. Vị socola ngọt ngào ấm áp tuột khỏi cổ họng của Lam, đi một hơi xuống dạ dày khiến cả người cô đều run lên vì thỏa mãn. Đây đúng là vị cô yêu thích nhất rồi! Cô cầm cốc trà sữa, thấy nặng trĩu. Bình thường khi bỏ đá và yêu cầu làm nóng thì trà sữa sẽ chỉ còn hơn phân nửa, vậy mà cái cốc trên tay cô lại đầy ú ụ. Vị ngọt vừa vặn, topping còn là trân châu đen cùng với thạch trắng mà cô thích nhất.
Mọi thứ đều hoàn hảo nằm trong sở thích của cô. Lam không tin vào chuyện trùng hợp, mà rõ ràng là không thể nào mà mọi thứ lại trùng hợp đến thế được. Cô lại lần nữa liếc sang bàn làm việc của Kiên, chỗ ngồi vẫn trống không.
Cô có nên ảo tưởng một chút ngày hôm nay không?
Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến ngày ba mươi cuối tháng. Đối với các anh chị khác thì đây không phải là ngày gì đáng để tâm, nhưng với những người mới như Lam và Ngọ thì có thể nói đây gần như là ngày phán quyết ai sẽ là người được lên nhân viên chính thức và ký hợp đồng dài hạn. Từ sáng sớm, hai người đã được trưởng bộ phận designer gọi lên để đưa ra phiếu nhận xét.
Lam và Ngọc cầm lấy tờ giấy trong tay, lẩm bẩm đọc từng con số. Có thể thấy rõ ràng thành tích của Lam cao hơn Ngọc mấy bậc. Anh Thanh chờ đợi cả hai đọc xong rồi mới cười tủm tỉm cất giọng:
“Anh rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của Lam. Du học sinh có khác, làm gì ra nấy, vừa đảm bảo đúng tiến độ vừa hiệu quả, cũng không khiến công ty phải trả thêm tiền tăng ca. Tốt, người trẻ bây giờ như em thì giỏi quá!”
Lam xoa đầu cười ngại. Anh Thanh lại quay sang Ngọc, giọng hơi nghiêm lại, không còn giữ sự thoải mái như vừa rồi:
“Ngọc thì cần học tập bạn nhiều thêm nhé! Nghe Kiên bảo em vẫn đang chưa xong việc mà Kiên giao đó hả? Em là người mới, kinh nghiệm chưa có thì nên cố gắng nhiều vào, việc chưa xong thì đừng tan làm vội. Hãy nhớ mình làm việc theo team, việc em chưa xong thì cũng ảnh hưởng đến các anh chị khác.”
Ngọc cúi đầu lí nhí nhận lỗi. Anh Thanh thở dài một cái rồi gõ gõ gì đó trên bàn phím. Lúc sau, anh Thanh quay màn hình máy tính ra cho Lam và Ngọc xem. Trên đó là một tấm poster với mấy chữ “Cuộc thi thiết kế NPC Tesoro” cực lớn.
“Các em đã biết chưa nhỉ? Anh mới đăng tải lên website công ty mình mấy tiếng trước. Đợt này công ty sắp ra mắt game mới nên nhân dịp này anh tổ chức cuộc thi cho mấy đứa luôn, chưa phải nhân viên chính thức cũng tham gia được. Thời hạn trong hai tuần, được giải thì được tiền cùng với đánh giá tốt. Nếu hai em muốn thì nhanh mà nắm bắt cơ hội, việc các em có giải sẽ ảnh hưởng kha khá tới nhận xét của tháng sau đấy!”
Phổ biến xong những điều cần thiết, Lam và Ngọc được anh Thanh cho ra ngoài. Khi Lam còn đang bần thần nghĩ về cuộc thi kia thì Ngọc đã đi sượt qua cô, cố ý hích vai một cái.
“Tránh ra cho người ta đi! Cùng là thực tập sinh với nhau mà câng mặt cho ai xem không biết!”
Lam không phải quả hồng mềm dễ bóp, nhưng cô cũng chẳng thèm phản ứng lại trò trẻ con của Ngọc. Rõ ràng cũng lớn đầu rồi mà tại sao con bé kia lại ghen tị ngốc nghếch như thế được nhỉ? Người ta có năng lực thì người ta mới buồn, Ngọc không có năng lực thì khó chịu cái gì?
Lam đi về phía bàn làm việc của mình, tiếp tục suy nghĩ về cuộc thi mà anh Thanh đề cập. Cô lục tìm trong ipad, lướt mãi trong mục ảnh của ba, bốn năm trước. Cuối cùng, cô dừng lại ở một tấm ảnh. Nhân vật tóc tím được phác thảo sơ lược ở tấm hình này chính là nhân vật cô đã thiết kế hồi mới lên đại học.
Nói là hồi mới lên đại học thì cũng không đúng. Nhân vật nữ này đã xuất hiện chi chít trong tập vẽ của Lam từ thời cấp ba, đó cũng chính là mascot của cô, hay dễ hiểu hơn, là nhân vật đại diện cho bản thân cô. Nhân vật này được lấy ý tưởng từ hình tượng của nàng tiên cá. Lam đột ngột nhớ về bức tranh “Nhân Ngư” cô thấy trước kia trong triển lãm của Khôi.
Một xúc cảm trào dâng mạnh mẽ trong lòng Lam. Cô muốn hoàn thiện lại nhân vật này, tiếp tục câu chuyện của nàng tiên cá cùng hải trình dài đằng đẵng tìm đến với hoàng tử. Đã có được mục tiêu chính xác, Lam ngay lập tức ngồi xuống bàn làm việc. Cô không vội sử dụng bản vẽ của mình mà trước tiên đi tìm hàng loạt tài liệu về nàng tiên cá. Những giai thoại, những bằng chứng xác thực, khung xương tỉ lệ và mọi thứ. Tất cả như một cơn sóng dâng trào cuốn lấy Lam đi.
Linh cảm của người nghệ sĩ mạnh mẽ khiến Lam làm việc quên đi giờ giấc. Năm giờ chiều, mọi người lục đục tan tầm, cô vẫn còn bám dính lấy cái ghế của mình vẽ rồi lại xóa. Vì chủ đề tiếp theo là game sinh tồn, Lam quyết định để nàng tiên cá của cô trở thành lựa chọn sáng giá của người chơi. Cô xây dựng bối cảnh nhân vật, câu chuyện phía sau, các công năng cùng phương pháp chiến đấu.
Mãi cho đến khi xong phần thiết kế sơ lược, Lam mới bàng hoàng nhận ra đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Văn phòng tối đi hơn phân nửa. Cái góc duy nhất còn sáng đèn vào giờ này chỉ còn bàn của Kiên.
Lam xếp gọn đồ đạc của mình rồi xách túi rời đi, lại lần nữa thắc mắc với tin đồn trước đó. Bọn họ bảo Kiên tiếc thời gian như vàng, thế mà hai hôm cô tăng ca, hôm nào cô cũng đụng độ anh chàng này. Từ lúc cô đến Kiên đã thay đổi hay vốn dĩ lời người ngoài không đáng tin?
Đi qua bàn làm việc của Kiên, Lam dừng lại, cất tiếng:
“Bận vậy hả? Ráng giữ sức khỏe nha, tôi về trước.”
“Hồng Lam chờ chút, cùng về đi.”
Lam không ngờ Kiên sẽ đáp lại như vậy. Bước chân vốn định đi của cô lại đành ngượng nghịu đặt xuống. Cô liếc qua, bàn làm việc của Kiên rất sạch, anh chỉ còn cất tập tài liệu vào túi nữa là xong việc.
Bọn họ cùng bước ra nhà xe công ty. Trên đường đi, hai người vẫn im lặng chẳng nói một câu. Không thể chịu nổi không khí chán ngắt có phần lúng túng này nữa, Lam mở lời:
“Dạo này Kiên bận lắm hả? Thấy Kiên hay ở lại tăng ca ghê.”
“Cậu cũng vậy mà. Thực tập sinh mà làm việc thấy sắp hói đầu luôn nè.”
Kiên cao hơn 1m8, liếc qua là thấy đỉnh đầu của Lam. Cô phụng phịu che mái tóc, giận dỗi gằn giọng:
“Vô duyên!”
“Thôi, trêu xíu mà cô nương! Tầm này cũng muộn rồi, cậu muốn đi ăn đâu không? Tôi mời.”
Giọng điệu thân mật của Kiên khiến Lam ngẩng phắt lên, ngạc nhiên đến há hốc. Ở công ty Kiên lúc nào cũng mang bộ mặt như mới ướp từ trong tủ lạnh đi ra, nói với cô được hai câu là nhiều. Mỗi lần tan ca là anh lại thay đổi như thế này à? Lại còn mời cô đi ăn?
Có lẽ do sự dò xét trong ánh mắt của cô quá rõ ràng, Kiên chỉ đành giơ hai tay lên đầu hàng:
“Không khí nước ngoài làm cậu hay nghi ngờ người khác thế à? Lần trước tôi làm cậu ngã, dù sao cũng chưa có cơ hội đền bù nên nay mời một bữa. Cậu đừng nghĩ sâu xa quá!”
Ai thèm nghĩ sâu xa! Lam chống nạnh, không muốn tỏ ra yếu thế. Cô hất cằm:
“Được, thì đi!”