bởi Uitwaaien

0
0
1932 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Rốt cuộc đó là thứ cảm xúc gì?


Vang vọng trong hầm xe tối đen là tiếng thở dốc của Lam, tiếng giày cao gót nện lộp cộp và tiếng giày da bí ẩn bám sát ngay phía sau cô. Lam đã xem qua cả trăm tin tức về những vụ các cô gái độc thân thường bị yêu râu xanh để mắt nhưng không ngờ bản thân lại có ngày gặp phải.

Toàn bộ xui xẻo tích tụ cả đời của cô đã dồn hết vào ngày hôm nay rồi sao.

Đèn flash vụng loạn lên theo nhịp chạy loạng choạng của Lam, may mắn thay, cô nhanh chóng nhận ra con SH trắng của mình ở phía trước. Lam cắn chặt môi cố gắng bật phá tốc độ mà chẳng hề để ý đến viên gạch to đùng không biết từ đầu ra đang ở ngay dưới chân cô.

“Á!”

Cô nàng ngã nhào xuống, hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Cô có thể nghe được một tiếng rắc vang lên rõ to từ đế giày của mình, đôi cao gót cô săn được ở chợ giảm giá Hồng Kông coi như là đi đời! Hai chân cô tê rần rần vì căng cơ, miệng há ra hít lấy hít để không khí, cả người cô kiệt sức đến độ không thể nào đứng dậy để tiếp tục di chuyển.

Tiếng giày da đã đến gần lắm rồi. Lam hoảng loạn mở điện thoại, đè sát vào phím 113, thân thể không ngừng thụt lùi về phía sau. Nước mắt rơi dài trên gò má của Lam, cô hét lên với không khí:

“Đừng lại đây! Tôi gọi cảnh sát đó!”

“Hồng Lam! Mình đây mà!”

Đôi giày da đã xuất hiện trước mặt Lam. Cô sợ sệt nhìn lên, khuôn mặt điển trai của Kiên khiến đại não căng như dây đàn của cô rốt cuộc cũng nới lỏng. Lam lúc này đây đang ở trong tình trạng không thể nào thảm hại hơn: váy bị rách toạc đầu gối, cao gót gãy, tóc tai bù xù và lớp make up hoàn hảo cũng lem luốc hết đi vì nước mắt.

Ông trời ơi, sao ông lại thích trêu đùa con như thế này?

Có lẽ là vì hình ảnh không còn gì để giữ nữa, Lam khóc òa lên như một đứa trẻ con đang ăn vạ. Kiên hoảng hồn ngồi xuống cạnh Lam, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu.

“Cậu điên à? Đang yên đang lành chạy theo tôi làm gì? Cậu biết vừa nãy tôi sợ đến thế nào không?”

“Tôi không cố ý, thề với trời! Tự dưng cậu chạy rồi hét toáng lên, tôi không lo thì làm sao được!”

“Tôi hét toáng lên là vì ai, hả, hả! Cậu... cậu là đồ biến thái, đồ bám đuôi!”

“Bám đuôi? Tôi ư?”

Kiên bàng hoàng trước lời buộc tội của cô bạn, rồi anh bật cười bất đắc dĩ, giơ tay lên đầu hàng.  Anh rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa rất xinh đưa cho Lam, chỉ có thể dịu giọng dỗ ngọt:

“Được rồi, đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Hồng Lam đừng khóc nữa, để tôi kiểm tra vết bầm của cậu đi.”

Lam ngượng nghịu thò chân ra. Sự ấm áp từ bàn tay Kiên truyền đến khiến cả người cô như bị điện giật, cô bỗng chốc nhớ lại cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau sau năm năm xa cách. Cô nhìn lên Kiên, tự dưng quên cả khóc, chút ấm ức vừa nãy biến mất sạch hệt như một phép màu.

“Như này thì không đi xe về được rồi. Để tôi đưa cậu về, dù sao cũng tại tôi khiến cậu hoảng. Xe cậu cứ để đây không cần lo gì hết.”

“Ờ… ờ cũng được.”

Lam cũng không thèm bày ra bộ dạng khách sáo, thẳng thắn gật đầu cái rụp. Cô đứng dậy và nhìn quanh bãi đậu xe, ánh mắt dáo dác. “Xe cậu ở đâu?”

Thực tế thì tòa nhà của công ty Lam là một tòa nhà văn phòng kết hợp chung cư. Nhưng  bãi đỗ xe của cư dân lại được tách biệt riêng qua một bên nên dễ nhận thấy những chiếc xe máy của những người đến đây làm việc không còn nhiều. Khi cô đang cố gắng tìm thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, Lam giật mình nhìn xuống, hai mắt mở to, cô bất ngờ trước hành động này của Kiên, đồng thời cũng bất ngờ vị sự “tiếp xúc da thịt này” đột ngột này.

“Ở bên này.”

Kiên nói rồi kéo cô đi. Nhưng phía đó… là bãi đỗ xe ô tô mà?

Mãi cho đến khi đứng trước chiếc ô tô bảy chỗ của Kiên rồi Lam vẫn chưa thể tin nổi. Mới năm năm không gặp thôi mà sao anh bỏ cô xa đến thế. Ừ thì… cũng phải thôi, từ hồi đi học Kiên đã bỏ xa Lam về lực học rồi mà.

“Vào đi.” Kiên mở cửa xe ghế phụ cho Lam. Một hành động tưởng chừng như bình thường nhưng đột nhiên lại khiến Lam bối rối. Con trai chỉ cho người họ thích ngồi vào ghế phụ lái thôi đúng không…?

Thấy Lam vẫn đứng yên, Kiên nhắc lại thêm một lần nữa: “Sao thế?”

“À không không…” Cô vội vàng đáp rồi ngồi vào phía trong.


Kiên cầm túi xách và đôi guốc gãy của cô vào ghế sau, rồi sau đó cũng ngồi vào ghế lái.

“Cậu… mua xe lâu chưa?” Lam ngập ngừng hỏi.

“Cũng chưa lâu lắm. Vì bố mẹ ở quê có tuổi rồi nên mình mua để chở họ đi đâu cho tiện. Với mỗi lần về quê mà mang nhiều đồ cũng đỡ vất nữa.”

“À… ừ.”

Khi đã an toàn ngồi trên xe, Lam mới thấy bản thân có phần dễ dãi với cái gã đã lơ cô đi suốt thời gian qua. 

“Thế ở nước ngoài có ổn không?”

Giọng đều đều của Kiên vang lên bên tai. Lam quay đầu ra cửa sổ, thấy được sườn mặt dịu dàng của anh phản chiếu trong tấm kính. Cô ấn nút hạ cửa sổ xuống để tóc xõa ra bay theo gió Hà Nội. Ánh đèn từ dòng xe cộ và đèn đường hất lên khuôn mặt đầy bình thản của Lam.

“Cũng ổn.”

Không khí bên ngoài hỗn tạp là thế nhưng tiếng ồn ào ở thế giới ngoài kia dường như bị ngăn cách hoàn toàn với không gian trong xe. Kiên nhìn qua Lam, rồi mím môi. Cuộc trò chuyện đến đây là đứt quãng.

Về đến căn chung cư của Lam, Kiên dừng xe lại, quan sát vị trí một chút. Anh mở cửa xe cho cô rồi ái ngại nhìn vào vết bầm lớn trên chân cô mà hỏi:

“Có cần tôi đưa cậu lên phòng không?”

“Nam côi nữ chiếc ở chung phòng làm gì!”

“À, thế là cậu vẫn còn độc thân. Tin đồn bọn họ cũng đúng phết.”

Chết, lỡ miệng! Cái tên này sao mà giỏi moi thông tin của người khác thế, trong khi cô vẫn chưa  biết tí gì về anh, không công bằng tẹo nào! Lam lườm Kiên một cái thật bén rồi xách túi đỏng đảnh bước đi. Cô đang cố tỏ ra một điệu bộ thể hiện chị đây độc thân sáng giá mà chẳng hề hay biết Kiên ở phía sau đang phì cười trước cái dáng vẻ ngồ ngộ của cô.

Thành phố rộng lớn đêm nay lại có thêm hai người mất ngủ.

Những tưởng sau vụ va chạm của tối hôm đó sẽ khiến mối quan hệ của cả hai gần hơn một chút nhưng chẳng hiểu sao, vẻ mặt Kiên lại tiếp tục đơ như cục đá khi đụng độ cô ở trên văn phòng. Mấy ngày sau đó tình hình chẳng tiến triển gì thêm, mà hình như chỉ có mỗi Lam là đang mong ngóng sự thay đổi trong mối quan hệ này?

Nhưng con gái lúc nào cũng phải có giá! Lam nhắc thầm bản thân, mặc cho sự thật là cô thấy rầu rĩ hết mức. Nhưng mà tại sao lại đa sầu đa cảm thế này thì cô cũng chẳng biết. Lam ôm bụng gục mặt xuống bàn, có lẽ là do đến tháng nên tâm trạng cô trở nên nhạy cảm hơn chăng?

Cơn đau dữ dội khiến tinh thần làm việc của Lam hôm nay sa sút đáng kể. Cô thở dài buồn buồn, cho bản thân năm phút nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cắm đầu vào bản phác thảo trên máy tính.

“Lam hôm nay làm sao thế em?”

Chị Bình một tay vỗ vai cô hỏi thăm, một tay để xuống thêm một chồng tài liệu nữa. Lam nhìn qua chán chường:

“Gì đây ạ?”

“Thống kê truy cập, em lọc qua rồi làm lại một bản báo cáo cho chị cuối buổi nhe. Mà sao, có làm được không? Nhìn em không ổn chút nào, hay là cái Ngọc làm thay đi?”

Lam còn chưa lên tiếng thì Ngọc một bên đã la lên oai oái:

“Thôi chị ơi, em còn bao nhiêu việc chưa làm đây! Công ty chứ có phải nhà đâu mà em rảnh tay được như người ta!”

Lam chỉ có thể ngồi dậy, nhìn qua cô bạn cùng lứa với mình. Ngọc có vẻ không thích cô ra mặt, chắc do công ty chỉ giữ lại một nhân viên để lên chính thức nên Ngọc thường xuyên có thái độ hằn học với Lam. Rõ là bằng tuổi nhau mà Ngọc có phần trẻ con hơn hẳn, năng lực còn thiếu sót nhưng mồm miệng thì lại không ai bằng. Lúc đầu Lam còn có ý định làm quen kết bạn chơi, mà người ta như vậy, Lam cũng thấy ớn.

“Thôi, để em. Nay đến tháng nên em hơi mệt, không sao đâu ạ.”

“Đến tháng thôi mà cũng bày đặt công chúa. Mình cũng đến tháng mà đâu có làm màu ra vẻ yếu ớt như Lam.”

Mấy lời sặc mùi “pick me girl” này làm Lam phát cáu. Cô quay sang định phản bác thì đột ngột đụng phải ánh mắt sắc lẹm của Kiên. Kiên đang cầm một cốc nước, có vẻ là vừa tình cờ đi ngang qua. Anh cười khẩy chen lời:

“Yếu ớt thì năng suất cũng gấp ba lần cô, có sức quan tâm người khác thì sao không hoàn thành được phần mà tôi giao đi? Cô trễ deadline của tôi nửa ngày rồi đấy! Công ty này không bóc lột nhân viên đến mức đau bụng không được nghỉ ngơi đâu.”

Ngọc giật bắn, chị Bình cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Kiên vốn không thích tham gia vào mấy vụ cãi cọ của các đồng nghiệp nữ thế này, hơn nữa còn chả có tí tương tác gì với Lam, tại sao lần này lại thay cô lên tiếng?

Trong khi Ngọc đang vâng dạ lí nhí, Kiên lại nhìn Lam chăm chú. Cái nhìn xoáy sâu của anh khiến Lam thấy bồn chồn không yên, thế rồi anh không nói thêm gì mà lạnh lùng bước đi.

Lam chẳng hiểu ra làm sao. Cô ngó theo bóng lưng cao lớn của anh, thấy sự đa sầu đa cảm vừa rồi của mình tan biến đi sạch.