bởi Sora_no_Kiku

1
1
3256 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Commission for Iris] Cố sự (2)


  • 3.|Trả thù chỉ là cái cớ của những kẻ đứng dậy giữa thương đau| 


  • Thứ sục sôi trong huyết quản chàng đã từng lụi tàn nay rực cháy. 

    Thiêu rụi trái tim chàng trong cơn tức giận muốn chôn vùi kẻ thủ ác. 

    Vì em, vì chàng, vì niềm kiêu hãnh của một Khuyển yêu mà chàng đã mang. 

    Liệu có thể hay không? 


    Keio nghĩ mình đã chết, hoặc gần với cái chết. Hỏa ngục của bóng tối bủa vây và thiêu đốt chàng. Những cánh tay vô hình níu lấy, ghì chàng xuống vực sâu của nỗi đau đớn. Móng vuốt chúng cào cấu, ghim chặt từng thớ thịt. Bằng tiết tấu như thể cơn bực bội của con quái vật, dai dẳng và bất thình lình, chúng xé nát, bạo ngược rồi lại râm ran. Dòng nước đen giữa ranh giới mơ hồ chẳng biết chàng thực cảm thấy hay chỉ mường tượng ra chực chờ nhấn chìm, bóp nghẹt và tước đoạt mất hơi thở còn khó khăn hơn cả một kẻ đang hấp hối của chàng. Lồng ngực dường như bị đè nặng dưới cả ngàn cân đất đá khiến mỗi luồng không khí hít vào đều rát buốt, tựa buồng phổi phơi mình dưới nắng gắt một ngày hè gắt gỏng. Cơn run rẩy tràn khắp châu thân, kỳ lạ thay lại lạnh lẽo hơn lúc nào hết. Nỗi đau đớn cắt qua toàn thân mỗi lần chàng định thử nhấc mình lên lớn đến nỗi gần như khiến đầu óc chàng trắng xóa trong chốc lát. Dần dần, cái suy nghĩ gượng dậy hoặc chống đối bất cứ thứ gì đang kéo toàn thân mình vào một cõi vô định của chàng bị bào mòn. Thật chậm rãi, cơ thể trĩu nặng của chàng cứ thế lặng yên. Cho đến khi... 


    “Keio-san, tasu...ke...te...” 


    Giọng em mảnh và yếu ớt, vô lực vang lên. Như dải sáng mong manh xuyên qua bóng tối thôi thúc chàng sực tỉnh khỏi đầm lầy của cái chết. Bằng tất cả sức lực còn lại, chàng bứt mình khỏi bàn tay của màn đêm đen ngòm đã sắp sửa nuốt trọn mình. Cơn choáng váng ập đến và khung cảnh xoay vòng tròn khi ánh sáng ào ạt thiêu đốt hàng mi hé mở của chàng. Khẽ nhíu mày nhưng Keio nhất quyết không nhắm mắt lại lần nữa để tránh việc trở lại bờ vực thẳm sâu chông chênh. Mọi nhận thức và giác quan trở lại đột ngột cũng như cách ánh sáng khiến chàng đau mắt. Mọi vết thương khắp toàn thân nhói lên một lượt làm chàng không kìm lại được tiếng rên đến trên đầu môi. 


    “Tệ thật.” 


    Chàng thầm rủa. Cũng không khiến tình trạng hiện tại khá hơn được nhưng ít nhất thần trí chàng đã đủ tỉnh táo trở lại để nhận biết mọi đau đớn một cách chân thực nhất. Bất kể đó là cơn đau thể xác do thương thế hay nhức nhối sâu thẳm đâu đó trong lồng ngực nặng trĩu đi chăng nữa. 


    Mọi thứ không hề biến mất trong cơn mưa. Chúng cũng chẳng thể bị xóa nhòa sau cuộc hỗn chiến. Dấu vết của tội ác không thể biến mất khi cố tình che đậy chúng bằng những lý do tưởng chừng không thể hợp lý hơn. Đó là cách Keio đã tìm ra sự thật. Kẻ thủ ác có thể không biết, hoặc hắn là kẻ không dùng đến chú thuật bao giờ. Hắn nên biết máu tanh và thứ mùi ô hợp của đám yêu quái quần ẩu đó chỉ có thể qua mặt những kẻ tầm thường, không phải đối với chàng. Khứu giác chưa bao giờ đánh lừa một Đại Khuyển yêu. Nhưng chàng không tưởng tượng nổi những thứ đã hiện lên trước mắt mình khi kẻ bề tôi thi triển một chú pháp giúp gợi dựng lại những chuyện đã xảy ra trong vòng một vài canh giờ trước khi chàng có mặt nhờ vào một mảnh vải Ishida đã mang về. 


    Nụ cười tinh nghịch đã từng nở trên bờ môi xinh đẹp, nay méo mó. 

    Ánh mắt lấp lánh đã từng sáng lên một ngày đông u ám, nay hoảng sợ. 

    Em đã từng là một cánh chim tự tại. Nay chẳng khác nào nhành hoa bị kẻ khác ngắt bẻ, dày vò, vấy bẩn để rồi vứt lại bên vệ đường. 


    Vào khoảnh khắc em thôi chống cự, đôi tay buông xuôi xuống nền đất lạnh, đôi môi rướm máu khẽ mấp máy lời cuối cùng trước khi lặng yên. Hàng mi dài chầm chậm khép lại để giọt lệ thoát khỏi khóe mắt, vỡ tung vào không trung. Chàng nghe trong đầu mình tiếng tựa như sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt. Cứ thế thế gian hóa đỏ quạch trong mắt chàng. Ý niệm duy nhất còn tồn tại chỉ là tận diệt


    Vài mảng màu đỏ đen hỗn độn lướt qua trí nhớ của Keio. Cuộc chạm trán chóng vánh sau đó của chàng với lãnh chúa vùng Đông Bắc Juntendo không có gì để hình dung ngoài sự thất bại. Duy chỉ có một điều lạ. Chàng vẫn còn nằm đây. 


    “Ồ! Ngươi vẫn còn sống sao?” 


    Thanh âm nhừa nhựa kéo dài kèm với giọng cười mỉa mai thấy rõ đâm vào màng nhĩ Keio. Chàng nheo mắt nhìn kẻ đứng ngoài chấn song, che đi nửa phần ánh sáng chiếu vào nơi chàng đang nằm. Ngược sáng, gã chỉ phô bày một dáng vẻ cao lớn thô kệch. Đến lúc này Keio mới nhận thức được khứu giác của bản thân đã suy giảm nghiêm trọng đến mức nào. Chàng không hề nhận ra có kẻ tới, dù ở khoảng cách đã gần như vậy. Gã là kẻ nào chứ? 


    “À không, có lẽ ta nên tạ ơn Ue-sama vì đã để lại cơ hội tiêu diệt một lãnh chúa khác. Để ta có thể chứng tỏ lòng tận trung của mình.” 


    Câu nói giữa những tiếng cười khục khặc chẳng rõ là có mấy phần thành thật của gã đến tai Keio tựa như một câu chuyện tiếu lâm thất bại. Một kẻ hám danh? Một kẻ cơ hội? Gã còn là gì nữa khi mò đến đây khiêu khích chàng? 


    “Keio-san, tasukete...” 


    Gã cao giọng nhái lại một câu. Nửa phần như eo éo, cố làm cho thanh âm chảy nhão giữa hai hàm răng mình. Rồi cười nhạo, khinh miệt buông lời. 


    “À, con ả đó gọi ngươi như thế đấy. Ta chẳng ngờ một đứa lang thang như nó lại có quan hệ với tận một lãnh chúa.” 


    “Mà cũng tiếc thật, chắc ngươi chưa được nghe nó nỉ non dưới thân đâu nhỉ? Còn hay hơn mấy lời ca vô nghĩa của nó nữa.” 


    Gã nhướng mày, làm điệu bộ liếm mép, nhún vai một cái trước khi một tràng cười khả ố vang lên. Chúng đâm xuyên qua màng nhĩ của Keio, bức tất cả mạch máu trong cơ thể sôi trào lên lần nữa. 


    “Là ngươi!” 


    Chàng nhả từng chữ một qua kẽ răng nghiến chặt. Ngọn lửa lại đốt lên trong nhãn cầu chàng, trong từng ngóc ngách thớ cơ của thân thể. Dẫu cho mỗi hơi thở đâm qua lồng ngực từng nhát dao thấu buốt, dẫu cho mỗi lần vận sức từng tế bào run rẩy cơn đau như sắp vỡ vụn, chàng vẫn bỏ mặc tất cả, dùng lý trí căm thù hừng hực để nâng lên khối thân thể trĩu nặng. Nếu không là chàng thì sẽ chẳng là ai cả. 


    Không ai nghe em hát. 

    Không ai đau lòng. 

    Không ai căm hận.

    Không ai giữ lấy cho em niềm kiêu hãnh. 

    Không ai và không ai. 

    Chỉ có mình chàng, Keio mà thôi. 


    Chàng đã nhớ trong huyết quản mình ý niệm duy nhất khi hiển lộ chân thân, xé xác kẻ làm nhục em. Giờ đây chúng lại bừng bừng trong từng mạch máu, thôi thúc chàng từng bước chân, nối kết từng khớp xương, nâng đỡ chàng vươn thẳng mình trước kẻ thủ ác. 


    Gã nheo mắt, khóe miệng nhếch nhẹ lên. Điệu cười chế nhạo nhạt thếch trước khi đưa tay giải ấn để cánh cửa trước mắt Keio mở bung. Nụ cười ngạo mạn trên môi gã lần nữa mở rộng. 


    “Nếu ngươi đứng không vững trước án tử của mình thì lấy cái này mà chống.” 


    Cánh tay gã bất thần vung lên. Thanh kiếm vỏ đen lao vút về phía Keio. Bước chân chàng lùi về phía sau, trụ lại một nhịp khi tiếp lấy thứ vũ khí vốn quen thuộc. Nghe giọng điệu, chàng đoán hẳn gã biết chắc chàng chẳng còn đủ yêu lực để giải khai hình dáng thật sự của thứ vũ khí tắm máu không biết bao nhiêu yêu quái trước đây nữa. Nhưng liệu gã có biết khoảng cách giữa một Đại Khuyển quái với một yêu quái như gã là bao xa không? 


    “Xoẹt!” 


    Kiếm tuốt khỏi vỏ, Keio lao vụt lên phía trước. 


    4.|Sau tất cả, chỉ còn lại niềm kiêu hãnh của một Khuyển yêu là chẳng đổi thay| 


    Chúng ta là những kẻ kiêu hãnh, điều đó sẽ mãi chẳng bao giờ đổi thay.

    Nếu ngươi cho rằng điều mình làm không vấy bẩn niềm kiêu hãnh của ngươi, 

    Hãy tiếp tục ngẩng cao đầu. 


    Gác ngọn bút lên giá, Juntendo lặng im nhìn vết mực đen tuyền thấm qua lần giấy mỏng, dần dần khô lại. Những văn kiện cần Ngài xem qua của vùng giáp ranh này cũng đã gần xong. Trong không khí truyền đến rung động xôn xao, vốn dĩ những thanh âm thắc mắc trong ngoài đã râm ran khắp kể từ khi Ngài kết thúc chuyến tuần tra sớm và cho người giam Khuyển yêu nọ lại. Bọn chúng không có can đảm để hỏi trực tiếp về quyết định của Ngài, chỉ có thể răm rắp nghe theo những yêu cầu bề trên truyền xuống. Ngài không điếc, thậm chí là đủ thính lực để nghe trong miệng chúng những băn khoăn. Nhưng Ngài chọn tạm thời làm lơ đi tất cả, trước khi có thể nghe chính kẻ còn nằm trong khu biệt giam kia nói. Có lẽ cũng phải mất vài canh giờ nữa hắn mới lấy lại hơi thở mà mở miệng ra nói chuyện được.


    “Ue-sama...” 


    Kẻ hầu cất tiếng ngập ngừng bên ngoài cánh cửa shoji, dường như e ngại phải thông báo một rắc rối. 


    “Dẫn hắn vào sân.” 


    Ngài bình thản lên tiếng. Từ xa Ngài đã nghe được kẻ gây ồn ào cũng hạ không ít những kẻ bên dưới. Lại một kẻ liều lĩnh và cảm tính, đôi mày của Ngài chợt nhăn lại khi nghĩ đến vị chủ nhân kẻ nọ cũng xốc nổi như vậy. Nhưng rồi chúng lại giãn ra, Ngài trầm ngâm một thoáng. Có những lựa chọn không thể khác được, dù cho chúng có ngu ngốc đến nhường nào. Tuổi trẻ đã dạy Ngài những bài học đắt giá về lựa chọn và suy tính. Thật chẳng dễ dàng gì để biết liệu sự liều lĩnh có bị đốt cháy thành nỗi vô dụng hay không, cho đến khi có kẻ bước vào và thử nó. Nhất là vào những lúc còn được lựa chọn thì còn là điều may mắn. Hắn không hề tấn công vào nơi giam giữ chủ nhân. Ngược lại đâm đầu vào đây như muốn chết nhanh hơn. Vậy ắt hẳn hắn có nguyên do của mình. 


    Cánh cửa trượt một tiếng khô khốc trước khi Juntendo bước ra hàng hiên. Ánh mắt uy nghi của Ngài dõi xuống khoảng sân trải sỏi, nơi kẻ đột nhập bị trói lại. 


    “Ngươi có chuyện gì?” 


    Dưới ánh hoàng hôn chậm tắt, kẻ bên dưới dù không nhìn rõ mặt nhưng Ngài có thể khẳng định hắn hoàn toàn không run rẩy chút nào trước câu hỏi. Không những thế, giọng hắn dõng dạc, bình tĩnh như đợi chờ giây phút này. 


    “Tôi có thứ nhất định phải dâng tận tay cho Daimyo-sama.” 


    Ngài đưa tay lên, ngăn lại hành động muốn trừng trị sự xấc xược của kẻ xâm nhập từ đám thuộc hạ. Cho đến lúc này, kẻ dưới sân mới ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt Ngài bằng sự cương quyết khó tả. Điều mà trong một thoáng, khiến Ngài nhớ đến bản thân mình đã từng thấy chúng ở đâu đó. Rồi Ngài gật đầu. 


    “Đem lên đây.” 


    Tiếng thuộc hạ của Ngài vội đáp lại và mau chóng tiếp cận kẻ bị trói giữa sân. Hắn đã chần chừ, Ngài đọc được điều ấy trong hành động cưỡng lại của hắn. Có lẽ đó là một vật mà hắn không muốn truyền qua tay bất cứ kẻ nào trước khi đến với Ngài. Nhưng Ngài đã gật đầu để xác nhận với hắn, rằng dưới con mắt của Ngài sẽ không có kẻ nào dám giở bất cứ trò gì. Chỉ có thế mới khiến hắn giao ra vật mà hắn đã nhắc đến, một mảnh vải nhiễm máu tanh rách nát. 


    Juntendo nghi hoặc nhìn món đồ. Hắn rõ ràng không thể liều mạng xông vào đây chỉ để đưa cho Ngài một mảnh giẻ bẩn thỉu vứt đi. Nhưng cũng chẳng để Ngài phải đợi lâu, hắn tiếp tục nói lớn tên một chú pháp khiến tất cả những kẻ ở đó sững sờ. Khi những ảo ảnh chú pháp mang lại bắt đầu chuyển động, cũng là lúc sự thật bóc trần trước con mắt của tất cả những ai có mặt. Những kẻ thuộc hạ ai nấy đều cúi gằm xuống khi đánh hơi được cơn thịnh nộ của chủ nhân trên cao đang dần dần đầy lên. Sắc mặt Ngài tối lại dưới sắc trời dần thẫm tím của một buổi hoàng hôn lặng gió. Theo Ngài cho dù đã lâu hay vừa mới thì kẻ kẻ dưới quyền đều cảm nhận được hơi thở mình đang chậm rãi bị thít nghẹt bởi bầu không khí quánh đặc nộ khí, như thể trời sắp có bão. Tới tận khi những ảo ảnh xanh mờ đã bốc hơi không còn dấu vết, chưa có kẻ nào dám ngẩng đầu lên hay hít thở mạnh hơn. Sự nín thinh của tất thảy ngấm ngầm như một lời đồng tình, mọi lời xì xầm về cách đối đãi của Ngài với Khuyển yêu nọ đều thốt nhiên mà bay biến. Chỉ còn kẻ đang quỳ dưới sân, chẳng biết có ăn gan hùm hay không mà dám phá vỡ cơn thinh lặng. 


    Một kẻ làm ô uế hàng ngũ tướng lĩnh của Daimyo-sama, Ngài có thể tha thứ cho hắn hay không? 


    Câu hỏi của kẻ kia hạ xuống trong lòng Ngài một quyết định. 


    *** 

    Keio lảo đảo chống thanh kiếm xuống đất, đỡ cho thân thể nặng nề khỏi đổ ập xuống. Chàng đã không biết mất đi lợi thế về tốc độ sẽ ảnh hưởng đến trận đấu nhiều đến vậy. Cơ thể gần như đã tiến tới giới hạn vụn vỡ khi tất cả những thớ cơ căng cứng níu kéo thêm những cử động né đòn ngày một chậm dần của chàng. Gã, kẻ không ngừng cười nhạo với cây thương dài trong tay, ngược lại giống như càng lúc càng sử những thương linh hoạt, bén ngọt hơn. Nếu như tốc độ của chàng không thể vượt qua gã thì lợi thế của một vũ khí tầm xa hắn đang sử dụng lại càng được nối dài. Bằng chứng là vết cắt dài ngay mạn sườn chàng. Trong tình trạng hầu như không thể vận yêu khí để ra chiêu, đồng nghĩa với việc mọi vết thương chẳng thể khép miệng tức khắc. Máu chàng nhuộm thẫm lớp y phục vốn đã chuyển màu sậm kể từ trận chiến trước. Từng máu đợt túa ra không ngừng tô màu cho cả nền đất xám xung quanh. Thế giới trong mắt chàng chao đảo khi bên tai ù đi. Những âm thanh xé gió của mũi thương trong tay gã càng trở nên xa xăm hơn với từng bước chân chàng loạng choạng. 


    “Roẹt!” 


    Đầu mũi thương mang theo yêu lực ngột ngạt của gã đẩy phăng lưỡi kiếm chàng vung lên đỡ. Cạnh sắc lao thẳng một đường, xuyên qua bả vai phải, ghim Keio xuống đất. Gã thuận thế đá văng thanh kiếm trong tay chàng ra xa. Tiếng kim loại va chạm vào thành đá tạo ra tiếng động rợn người. 


    “Kết thúc...”


    Câu chưa thốt ra khỏi miệng, gã đã phải vội lùi lại tránh đòn từ bàn tay trái của chàng. Những ngón tay run rẩy, nóng rực với đầu móng vuốt rực sáng một màu lam nhạt khiến gã nhíu mày. 


    “Ngươi vẫn còn dùng độc được à? Vậy thì để ta chặt luôn cánh tay đó của ngươi!”


    Hơi thở ra thiêu đốt lồng ngực chàng bỏng cháy. Dòng độc dịch chuyển nơi đầu ngón tay nóng rẫy tiêu tốn tất cả sức lực còn lại trong chàng. Với cơn đau giật mạnh bên thái dương và thế giới nhòe nhoẹt nghiêng lệch đi trong con mắt đỏ đọc, chàng biết mình sẽ chỉ còn đủ sức cho một đòn tấn công cuối cùng. 


    Thoáng thấy bóng mũi thương hất lên, Keio theo quán tính nghiêng về bên trái tránh lưỡi thép sắc lẻm. Dường như chúng có chút chần chừ giữa không trung, giống như đông cứng lại, mất hẳn đi độ linh hoạt. Nhưng chàng không quan tâm. Toàn thân lao về phía trước, dồn toàn lực cho một đòn cuối cùng. Nhắm móng vuốt vào lồng ngực gã. 


    “Phập!” 


    Một tiếng thật ngọt. Móng vuốt chứa chất độc nóng cháy của chàng ngập sâu vào lồng ngực gã trong sự ngỡ ngàng của chàng và nỗi kinh hoàng của gã. 


    “Ue...sa...ma...”


    Tiếng gã tắc nghẹn trong cổ họng. Đồng tử đọng nguyên vẻ hoảng hốt tột độ khi nhìn ngược về phía sau để thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện. Vị chủ nhân lẫy lừng đứng ngay phía sau gã. Bàn tay cứng như thép nguội siết chặt lấy cánh tay gã cầm thương. Tay kia Ngài dứt khoát bóp vụn kết tinh yêu khí trong lồng ngực gã từ cái lỗ phía sau. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trên đôi mắt trợn trừng của gã là cơn giận dữ còn hơn cả giông tố biển khơi nơi vị chủ nhân đáng kính. 


    “Keio-sama!” 


    Ishida thốt lên trong cổ họng khi vụt đến bên cạnh đỡ lấy thân thể mềm rũ xuống của chủ nhân mình. Hắn ngẩng lên khi vị lãnh chúa lân cận đã quay gót ra đến tận cửa khu biệt giam. 


    “Đưa chủ nhân ngươi trở về.” 


    Ngài ta trầm giọng, nói qua bờ vai vững chãi. Rồi lẳng lặng bước đi, bỏ lại chủ tớ nhà hắn. 


    “Đa tạ Ngài, Daimyo-sama!” 


    Ishida cúi đầu, thành khẩn gửi lời. Tuy không ngoảnh lại nhưng Juntendo vẫn chắc kẻ kia nghe được lời của mình. 


    “Khi nào hắn sẵn sàng, hãy để hắn tự nói câu đó với ta." 


    -Hoàn thành-