Cúc [1]
Trời không thể giấu được vẻ đẹp của những vì sao nữa, nó nhạt màu đi, hoặc những vì sao đột nhiên sáng lên. Cách giải thích nào cũng không đúng, nhưng cách nhìn nào cũng thật thơ. Buổi chiều hay xoa dịu lòng người. Cũng bởi vì thế, buổi chiều chỉ kéo dài trong chốc lát. Mặt trời trên thiên đỉnh khi trưa bị cắn đi một nửa, và thình lình đất chuyển sang đêm.
Dọc đường nàng thấy những bóng người màu đen, đó là những binh lính được bố trí khắp khu rừng. Họ cách Khúc Tùy Tưởng một đoạn đủ xa để không bị phát hiện, song chỉ cần một dấu hiệu được bắn lên trời liền có thể đến ứng cứu. Tuy điều này vi phạm hiệp định, song Tiên quốc Viscentia đương nhiên không thể giao biên giới cho một hoàng tử. Hai bên đều có sự phòng bị của riêng mình.
“Xin chào!”
Chàng đứng bên kia bờ ánh sáng, hai tay đỏ ửng úp vào nhau như đang sưởi ấm thứ gì. Nàng xuống ngựa, thấy mái tóc dài của Clapacid được cột gọn, bất giác nhìn lại mình. Ồ, trên váy dính rất nhiều gai hoa xuyến chi…
Hai tay phủi phủi, chúng vẫn cứng đầu bám dai trên váy. Nàng hít một hơi rồi tỉ mẩn ngắt ra từng cái gai, giữa chừng lại mất kiên nhẫn, quên luôn thể diện mà chửi thề,
Một lúc sau nàng quên luôn thể diện, nhăn mặt chửi thề,
“Mẹ kiếp! Các bà nhìn đi, váy tôi còn đếch biết sửa, còn đòi nâng khăn vá túi cho ai? Có cái đầu b…”
Giây lát nàng sực nhớ ra nhất cử nhất động của mình đều có một tiên và hai con ngựa quan sát. Che miệng cũng không kịp, nàng sửa lại ý ban đầu,
“Đầu b… bò! Đúng, Tresna đầu bứu đầu bò, ngươi bây giờ không biết nghe lời gì hết. Ơ kìa anh Clapacid, phải dạy dỗ con ngựa này nên tôi đến từ lúc nào mà anh không biết. Nhầm! Ý tôi là anh biết từ lúc nào mà tôi không… Tôi không biết anh từ lúc nào đến…”
Nàng nín thở vuốt mặt. Thôi, bỏ đi.
Clapacid nhịn cười, cứ phải tằng hắng mấy lần khiến Machiesta gắt gỏng vô cớ. Chàng xin lỗi mà chẳng có thành ý gì cả, cứ nửa câu nhận tội lại nửa điệu khúc khích. Sự tình đã căng thẳng lắm rồi, Tresna còn gảy cho đàn đứt dây. Cậu “hí hí” to như đang chòng ghẹo, thô thiển và kém duyên đến nỗi người nghe cũng ngứa ngáy như bị ai cù lét. Rốt cuộc, nàng hay chàng cũng không khách khí với nhau được nữa. Mà đáng kể là sau sự cố hôm đó, số lần Machiesta văng từ bẩn cũng tăng lên nhiều.
Chàng lấy ra một mô hình thuyền gỗ, to cỡ bàn tay tiên, đặt nó lên dòng ánh sáng. Thuyền hớn hở trôi về phía trước, mang trong mình hoài bão vượt trường giang. Nàng tập trung nhìn, reo lên phấn khởi,
“Hay! Dù vô hình nhưng vẫn là sông, không thấy nước nhưng tồn tại dòng chảy.”
“Cô đón nó đi, làm theo tôi này.” Clapacid nhúng tay xuống, sau đó quạt nhẹ. Machiesta làm theo, kéo con thuyền về phía mình. Tuy không có thứ chất lỏng nào trong lòng ánh sáng đó, nhưng bàn tay họ cùng cảm nhận được sự mát lạnh sượt qua, lưu chuyển không ngừng.
Phía trên con thuyền có một chiếc túi nhỏ, nàng mở ra xem và bất ngờ hỏi lại, “Lá hoa chuông khô?”
“Ừ, đắp lên gối để tan máu bầm.” Clapacid cười tươi, “Cô ít quan tâm mấy chuyện này lắm đúng không? À mà… mà nếu nghi ngờ thì cứ vứt đi nha, đừng ngại, tôi không trách, không trách đâu.”
Nàng kiểm tra gói thuốc trên tay, bên trong cái túi còn có băng vải và ghim kẹp. Thứ này rất quen thuộc là đằng khác. Lazuli đã chỉ nàng cách phân biệt rồi, không phát hiện ra chất độc nào cả. Thêm nữa là trực giác của nàng khi ở gần chàng rất lạ, dường như mọi sự kìm kẹp chống chế từ tận trái tim cũng được nới lỏng ra. Nàng đã định là chỉ gật đầu lấy lệ nhưng không dùng, cuối cùng lại loay hoay đắp thuốc, buộc nơ đến một lời cảm ơn cũng quên béng. Hơi ấm phả ra, ôm lấy mảng da nổi vết máu bầm, ru sự nhức mỏi vào giấc ngủ Trước khi được Clapacid quan tâm, tướng quân mình đồng da sắt không thấy hai đầu gối có vấn đề gì đặc biệt. Đột ngột băng bó, đắp thuốc, còn bày đặt xoa xoa vuốt vuốt, ra chiều khẩn nài chúng bình phục, hai đầu gối lại chỉ thiếu cái miệng để ca cẩm dỗi hờn. Tỉ như là “Này cô Machiesta, đừng tưởng các bộ phận hiền lành không dám thưa kiện. Cô nên nhớ mình cầm được kiếm, cưỡi được ngựa, làm nên danh tiếng lẫy lừng đều nhờ có một thân xác! Quá lắm rồi, coi thường chúng tôi lắm rồi!”
Nếu Lazuli có mặt ở phiên xét xử đó thì không nghi ngờ gì nữa, ông là kẻ dâng trát hầu tòa. Còn nàng vừa là tội nhân, luật sư bào chữa, kiêm luôn thẩm phán. Machiesta một bên mày nhướng lên, dĩ nhiên là ở phía nửa mặt không ai thấy, “Nói cho tôi biết, là anh đang rất mực đề phòng hay cực kì mất cảnh giác đây?”
“Không cái nào cả.” Clapacid điềm đạm trả lời, “Tôi không có ý định xem cô như kẻ địch.”
Khóe môi đã sẵn một nét cong cong của nàng chợt đông cứng, và rã băng thành một nụ cười nhạt, “Anh thấy Quân Hậu là kiểu người nên làm bạn chắc?”
“Không phải thấy, mà là nghe.” Chàng giải thích, “Một bài hát khi nghe lại ở lần thứ hai đã không còn là bài hát ban đầu nữa. Những tri thức thuộc về ký ức và kinh nghiệm đều không đáng tin. Cô ở đây – trước mặt tôi, và Quân Hậu chắc chắn không giống nhau. Vậy nên...”
“Vậy nên?” Nàng cao giọng, “Xin phép, tôi biết đây là bệnh nghề nghiệp, nhưng anh nên đi tìm bệnh nhân khác thì hơn. Việc tâm sự hay được an ủi không cứu vãn được tôi đâu, quên đi.”
Nếu để Lazuli nghe được lời này, sẽ thật thiệt thòi với tấm lòng trung kiên và sự tận tình của ông ấy. Nhưng Machiesta không đánh giá cao sự thương hại được, càng không thể đội nó như một vòng kim cô trên đầu. Rưới nước thánh có thể xóa tội cho con quỷ trước lương tâm của nó không? Giả sử như có, thì cả cuộc đời con quỷ chẳng khác một câu chuyện cười, và nàng đương nhiên không đủ can đảm nhạo báng nó – cũng là nhạo báng chính mình.
Dù đã liệu trước những việc cần nói nếu Machiesta trả lời như thế, Clapacid vẫn liếc nhìn sang Liebe cầu cứu nguy. Đôi mắt của cậu bao giờ cũng đờ đẫn và thẫn thờ, như thể phải gạch sâu in đậm bốn chữ “ta mặc xác ngươi” lên mặt. Nhưng riêng đối với chàng, đó là một hành động có thể tiếp thêm dũng khí. Ít nhất là nếu thất bại thì vẫn còn một kẻ há miệng cười vì đặc biệt thấy vui, không phải khinh rẻ hay móc mỉa xỉa xói. Như vậy là an tâm rồi.
Clapacid bảo, “Cô nói dối.”
Ngưng một chút, tiếng của chàng lại cất lên, cân nhắc và cẩn thận, “Tôi biết cô cũng muốn được chữa lành, chỉ là rất sợ.”
Machiesta im lặng, không nói, không biểu lộ cảm xúc cụ thể. Clapacid hít vào một hơi, thở ra giọng nói ôn tồn hòa nhã, “Cô muốn thừa nhận, lại sợ phải thừa nhận. Cô sợ làm phiền người khác, sợ họ thấy mình vô lý. Cô sợ chính mình đang ngụy tạo cảm giác tội lỗi, sợ cách đối diện của bản thân thực ra chỉ đang lẩn trốn mà thôi. Tôi…”
Nàng đưa một bàn tay lên phía trước, ra dấu ngừng lại, rồi vội vã vịn một mỏm đá, tìm cách ngồi xuống. Cũng không hẳn là đau, chỉ là hơi ngây dại. Machiesta chịu được nó, nhưng cũng lẩn tránh nó. Vì một nửa của nàng giải thoát, còn một nửa chìm trong thống khổ. Tresna liếc nhìn Clapacid, cảnh giác cao độ, lập tức xông ra chắn giữa tướng quân, sông Tùy Tưởng, và chàng. Cậu ung dung gặm cỏ, ngúc ngoắc bờ mông như thể tin rằng nó đủ hấp dẫn để thu hút sự quan sát của tiên Clapacid.
“Phò mã, ai cho ngươi tự tiện đứng trước mặt bạn của ta, còn bày ra tư thế khó coi đó nữa?”
Machiesta ôm đầu, nàng cũng không biết vì sao truyền nhân của Trojan lại là con ngựa ngu ngốc này. Cậu giẫm chết người rồi, giết tiên cũng không tệ. Bất kham có tiếng trong trời đất, nhưng chỉ cần đi với Machiesta liền nhao nhao như chó giữ nhà, không biết giữ thể diện, cũng không biết thế nào là mất mặt. Công chúa hay gọi cậu là phu quân, chắc cũng không ngoài một lý do.
Liebe hí, Clapacid vội xua tay, “Không sao, không sao hết…” Và ngay lập tức lấy tay bụm miệng. Nàng vừa công nhận chàng ra bạn rồi, sao có thể bật cười khiếm nhã như vậy được chứ!
Machiesta lấy lại phong độ rất nhanh, giống như là một chuyện quen làm. Phút trước trong mắt nàng còn dâng nỗi sợ, bây giờ đã chọn được một tư thế ngồi rất êm. Mỗi lần nhớ lại, nàng cũng không biết vì sao lúc đó mình muốn kể. Cứ như là ở chàng toát ra luồng sáng và nguồn năng lượng bình an, khiến cho sự phòng vệ buông lỏng vì thấy dễ chịu. Hoặc có thể vì đêm còn dài mà ánh sáng Tùy Tưởng lại khiến người mê mẩn, trước trái tim dối trá bao sự thật hiện ra.
“Khoan khoan, có hai việc!” Clapacid nhắc chừng.
“Lòng dạ anh tôi biết tỏng. Nè, chụp lấy!” Nàng ném một túi hạt dẻ, chàng bắt lấy gọn hơ, dù trong lòng vẫn thắc mắc rốt cuộc mình đóng chiếc thuyền gỗ vì lý do gì.
Machiesta tách vỏ, bỏ vào miệng ăn ngon lành, “Rang muối siêu cấp hảo hạng, nãy giờ quên lấy ra ăn đã nguội bớt rồi. Anh nói tiếp đi, còn việc thứ hai?”
“Tôi mong cô có thể gỡ mặt nạ xuống.”
“Hôm qua anh thấy rồi.”
“Không phải vì tò mò đâu.”
Rồi chàng ngượng ngùng quay mặt đi, thỏ thẻ gì đó vừa đủ hai người cùng nghe. Sông Tùy Tưởng nghe xong còn đỏ mặt, huống hồ gì đến người thiếu nữ có đôi má phớt hồng. Nàng nghĩ, rung động một chút cũng không sao, đồng ý cho người ta vui. Mình cũng vui nữa. Thế mà chừng ấy lúng ta lúng túng, với tay ra sau đầu không nới được dây lụa. Tresna cọ cọ mũi mấy lần, miếng kim loại có đục cái lỗ to bằng con mắt liền rớt ra. Cậu suýt thì giẫm luôn nó, do nể tình ông già Lazuli đục đục mài mài nên chỉ hẩy nhẹ. Mặt nạ bị đá văng xa đến mép sông. Nàng cản không kịp, chỉ biết kêu gắt một tiếng, khổ sở đứng lên đi nhặt. Tiên mãi nhìn theo, không cảnh giác quầng sáng của sông Tùy Tưởng. Chỉ đến khi ánh huyền quang bọc lấy khuôn mặt đang cau có ngước lên, chàng mới có dịp nhìn kỹ nàng hơn một chút. Đến nỗi ngơ ngẩn rồi tuyệt vọng vì từ đây hoa đã bắt đầu đơm trong lòng.
Machiesta ngồi trên bãi cỏ, một tay đặt hờ lên chiếc mặt nạ, một tay nghịch ngợm dưới dòng linh quang man mát, “Cuối Chiến tranh Thập Kỷ, quân Tiên có tàn phá một ngôi làng...”
Nàng nhớ lại một thời vàng son, đánh đâu thắng đó, nhất hô bá ứng, được người người tung hô Quân Hậu. Trẻ, nhiệt huyết, và chưa nghĩ gì nhiều, nơi nào nàng đi qua cũng rao giảng về đạo lý lấy máu trả nợ. Trẻ con cũng biết hận thù. Mười năm biển máu nhấn chìm đạo đức, tất nhiên là bởi mọi người bị đẩy vào cùng cực của nỗi sợ. Không có khao khát nào lớn hơn lấy một mạng người đổi mười mạng tiên, và chắc chắn không chỉ riêng nàng cuồng say trong bữa tiệc của Thần Chết. Nếu khi đó ở Tiên quốc không có thái tử Asheflia ngang sức ngang tài, có lẽ Machiesta đã sớm đem quân xâm lược ngược lại. Nếu không tồn tại cùng thời, có lẽ Chiến tranh Thập Kỷ cũng không kéo dài đến mười năm. Mà nàng những năm mười tám đôi mươi quá nông cạn để hiểu và nhìn sâu: máu đã chảy ra ngoài là máu không trả lại được.
Những ai đã chết, đã chết. Bi tráng hay tầm thường, vĩ đại hay hèn mọn, là do người còn sống cảm nhận và ghi nhớ.
Nó – cái chết – chỉ là một sự thật, không có một chức năng nào khác ngoài việc phủ định trạng thái sống. Nó không kinh khủng đến nỗi được nghi ngờ, nó không dịu dàng đến nỗi được ca tụng. Và chiến tranh là môi trường phù hợp để nó hiển bày, dưới các hình thái khoa trương và thô bạo nhất.