bởi sparkling

6
2
2750 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cuộc hội ngộ.


Huyền Vân ôm chặt cuốn sách trong lòng mình, những bước chân dường như đã kiên định hơn lúc trước rất nhiều. Cô tự nhủ với mình: Đây chẳng phải là điều cô đã luôn chờ mong suốt bấy lâu hay sao? Chỉ cần nghĩ đến những gương mặt đó thôi là cô đã không thể ngừng run lên vì phấn khích. Vì những tiếng cười, vì những cái ôm siết của họ sao? Những thứ đó có bao giờ tồn tại đâu cơ chứ? Huyền Vân tự cười chính bản thân mình. Có lẽ chỉ có mỗi cô là tìm thấy sự ấm áp bên trong câu lạc bộ đó. Chẳng cần đến người ngoài đâu, đến bản thân bọn họ còn thẳng thắn nói ra cơ mà: Bọn họ không yêu mến nhau. Những trận cãi vã, những trò nói xấu lẫn nhau, với mọi người thì đó là dấu hiệu cho một mối liên kết không lành mạnh. Nhưng với cô thì khác, và với hội trưởng cũng vậy. Bọn họ đều từng có chung một nhận định: Đó là cách mà mọi người trong câu lạc bộ tìm thấy sự gắn kết giữa họ với nhau, là cách họ tìm thấy tiếng nói của mình bên trong những dãy hành lang đó. Tất cả những thứ đó không vui hay sao? Cô nhớ chúng, nhiều đến nỗi mà đôi khi trong những giấc mơ, cô lại đi lạc vào căn phòng đó. Mọi người đang cãi vả với nhau, một số thì hét lớn đến nỗi mọi người ngoài hành lang phải tò mò mà ngoái đầu vào nhìn. Nhưng còn cô, giữa khung cảnh đó, Huyền Vân lại thích thú ngồi nhìn bọn họ. Cho đến tận khi giấc mơ đã kết thúc, và cô bị kéo lại với hiện tại.

Tất cả những nụ cười, và những lời chào thăm hỏi mà cô còn không thật lòng muốn thốt ra, chúng cứ kéo đến và kéo đến như một cơn mưa rào khó chịu. Hiện tại của cô, nó còn hơn là sự khó chịu đơn thuần. Nó giống như là việc cô không thể nào tìm được sự thích ứng khi ở cạnh bọn họ. Nếu đó là những trận cãi vả, thì cô đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô đã nghĩ rằng trường học là một nơi khó khăn, nhưng hóa ra thế giới bên ngoài này lại là một kiểu khắc nghiệt khác hẳn. Có lẽ chỉ khi cô ở trong căn phòng đó thì cô mới có thể tìm thấy sự bình yên cho mình. Vậy nên, những bước chân của cô càng thêm vững vàng khi tiến về phía trước. 

Nơi họ tổ chức buổi lễ tưởng niệm là sảnh lớn của một tòa nhà nằm ở khu trung tâm thành phố, một nơi có vị trí xứng tầm với vị thế của gia đình nhà họ. Thông thường thì Huyền Vân sẽ chẳng bao giờ đến những nơi như thế này, nhưng dù sao thì một người làm trong ngành dịch vụ như cô cũng không thể không hiểu rõ mấy quy tắc ứng xử ở nơi trang trọng như thế này. Việc đó cũng giúp cô không quá lóng ngóng khi bước vào chỗ này. Mấy nhân viên gác cửa và lễ tân đều chỉ lịch sử chào qua cô rồi hướng tay chỉ cô về phía họ đang tập trung tổ chức buổi lễ. Trong lúc chờ thang máy, cô tiện tay lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Không có gì đáng để cô bận tâm. Thứ đã bất chợt thu hút lấy sự chú ý của cô là hình ảnh phản chiếu của một bóng người đang lấp ló phía sau. Không biết đó là ai, liệu đó có phải là một người quen của cô hay không? Qua hình ảnh phản chiếu, cô không thể nhìn rõ được đó là ai, nhưng qua trang phục thì chắc hẳn là một người đàn ông rồi. Cô cũng không rõ người đó đang đứng yên trong cái góc kia nhằm làm gì nữa. Có lẽ là hút thuốc hay là đứng chờ một ai đó. Phải chăng đó là một người trong câu lạc bộ? Chỉ nghĩ bấy nhiêu thì Huyền Vân đã quay lại để tiến về phía người đó. Dù cho có nhầm người thì cũng có sao đâu. Người đó thấy cô đến gần rồi mà vẫn không nhúc nhích, có lẽ cái mũ sụp đã che hết tầm nhìn của anh ta rồi. Vóc dáng này bất chợt khiến cho cô nghĩ đến một người... Thật không thích hợp lắm khi nghĩ về người đó vào lúc này. Dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua rồi... Cô đưa tay lên về phía anh ta, đang định gọi ra một cái tên thì bất thình lình anh ta ngã sấp vào người cô. Huyền Vân đang đi giày cao gót nên không thể chống đỡ được và ngã ngửa theo đà của hắn. Khi hắn đè lên người cô, Huyền Vân mới nhận thức được một chuyện: Sao hắn ta lại nhẹ thế nhỉ?

- Xem ai phát hiện ra cái xác này!

Chắc hẳn là đã phục sẵn ngay từ đầu, Thanh Luân chỉ chờ đến lúc này để nhảy xổ ra và cười vào mặt cô.

Mặc dù vẫn còn đang nằm trên sàn nhà, Huyền Vân không kiềm được cơn tức mà hét lên:

- Anh lại bày ra cái trò gì thế này?!

Mặt cô đỏ hết cả lên vì xấu hổ. Cô quên mất xung quanh mình vẫn còn kha khá người khác, mà lại toàn là những vị ăn mặc sang trọng cả thôi. Nếu như lúc trước cô đã không thèm nhìn đến một đứa con gái ăn mặc bình thường như cô, thì chắc tình hình bây giờ còn tệ hơn nữa. Cô cúi mặt xuống không dám đón nhận mấy ánh mắt soi mói từ họ. Nhưng còn cái gã kia thì vẫn không biết sĩ diện là cái thứ gì. Anh ta vẫn tiếp tục nhìn cô cười một cách nhăn nhở. Trong khoảnh khắc đó, cô cứ ngỡ như mười lăm qua đều chỉ là một giấc mơ không có thực. Nhưng đó cũng chỉ là điều ước của cô mà thôi. Huyền Vân đứng thẳng dậy, định phủi cát bụi bám trên lưng mình, nhưng rồi lại nhận ra nhân viên tạp vụ ở đây để làm việc hiệu quả đến mức nào.

- Đúng là chỉ có mỗi em mới đủ khờ mà sập bẫy của anh mà thôi! Anh báo cho mà biết: Không ai trong câu lạc bộ này bị hình nhân của anh lừa đâu! Chỉ có mỗi em mà thôi!

Cô chẳng thèm đáp lại anh ta lời nào, chỉ chuyên tâm chỉnh lại tóc mái của mình. Thanh Luân ngắm nghía cô một hồi, rồi chậc lưỡi:

- Không thay đổi gì cả.

- Ý anh là vẫn khờ y như vậy chứ gì?

- Ngoài chuyện hiển nhiên đó ra thì anh còn muốn nói về vẻ ngoài của em nữa. Trời ạ, mấy đứa con gái sẽ ghen tỵ với em lắm đấy!

Đoán thử xem, Huyền Vân thầm nghĩ...

- Nhất là con mụ Liên Hoan ấy. Em đã gặp qua cô ả chưa?

Tiếng cười của anh ta có phần hơi khiếm nhã, nhưng việc đó cũng không khiến cô phiền lòng lắm.

- Em đoán là cô ta còn chưa có lấy chồng đúng không?

- Này, nói thế là xấu tính lắm đấy. Nhưng anh nghĩ là từ lúc tốt nghiệp tới giờ cô ta còn chưa từng cặp bồ nữa kìa.

Hai người bọn họ vừa khoác tay nhau vừa cười khúc khích đi vào trong thang máy. Nhân tiện, Thanh Luân còn khoe cái nhẫn trên tay mình, cùng vài thông tin tình hình hiện tại của mình. Hóa ra anh không theo nghề nghệ sỹ múa rối như cô tưởng.

Khi họ bước vào trong phòng, Huyền Vân nhận ra cô đúng là người đến muộn nhất rồi. Mấy cô gái bước tới ôm cô, ra vẻ rất vui mừng. Dĩ nhiên là ngoại trừ con ả Liên Hoan ra, trông như cô ả đã muốn ra về lắm rồi vậy, dù cho buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu. Về phía mấy anh trai, bọn họ cũng lần lượt đến chào cô, nhân tiện trêu đùa cô em út của nhóm một chút. Và rồi, Huyền Vân chú ý đến một người đang đứng phía sau tất thảy những người khác. Ban đầu, cô còn nhận ra được đây là ai. Là người nhà của hội trưởng chăng? Mà những người khác đâu hết rồi nhỉ? Sao chỉ có mỗi mấy người trong câu lạc bộ ở đây? Dù rằng hồi còn sống, Tiêu Bách không có nhiều bạn bè lắm. Nhưng chả lẽ đây là tất cả số người quen của anh ta sao?

Trong lúc cô đang nghĩ lung tung thì anh chàng lạ mặt kia đã bước lại gần. Dáng đi của anh ta có chút khó khăn hơn người bình thường, nhưng đó lại chính là đặc điểm khiến cô nhớ ra anh ta là ai. Cô kinh ngạc nhìn anh, sự kinh ngạc được thấm đẫm trong niềm vui sướng. Đang định thốt lên một cái tên thì mọi người đã ngắt quảng bởi tiếng ho khan của ai đó.

Huyền Vân ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng ho đó. Ông ta đang đứng trên sảnh lửng, phóng tầm mắt xuống nhìn họ, vẫn là với cái kiểu cách như đang quan sát bọn giun dế hèn mọn. Bao nhiêu năm rồi mà trong mắt lão, bọn họ vẫn chỉ là một lũ quỷ nhỏ mang theo mầm tai họa. Phải rồi, khi cô quyết định đến đây, cô phải lường trước được cuộc gặp gỡ này. Không chỉ là những gương mặt đang đứng quanh cô, mà còn là cả vẻ mặt khắc khổ độc ác của lão ta nữa.

Lão ta cứ đứng đó mãi mà không chịu nói gì. Chắc lão đang hành hạ bọn họ bằng cách ép họ phải nhìn thật lâu vào dáng vẻ tiều tụy khô gầy của mình. Lão trách ai vì những gì đã xảy ra với gia đình lão? Dĩ nhiên rồi, có mối hận thù nào dễ dàng nhìn thấu hơn thứ đang lóe lên bên trong đôi mắt đã gần như mờ đục của lão. Huyền Vân bất giác lùi lại, muốn nép mình phía sau các anh chị.

Tự cho mình là người có mối liên hệ gần gũi với lão ta nhất ở đây, Gia Kỳ bước lên định nói gì đó. Nhưng lão ta đã dùng tay gạt phắt đi. Dù có khoác lên bộ áo bảnh bao thì cậu ta vẫn cứ mãi là một thằng nhóc trong mắt ông mà thôi. 

- Nhìn mấy đứa kìa.

Không ai nhận biết được ý đồ hay thái độ gì qua câu chào của lão. Nụ cười mỉm của lão cũng được thể hiện ra một cách vô cùng trào phúng. Huyền Vân rất không thích thái độ này của lão ta. Ai đó có nên nhắc cho lão nhớ rằng chính lão là người đã mời họ đến đây không? Với sự thù ghét vẫn còn sâu đậm trong tim lão như thế, cuộc gặp mặt này đúng là một thử thách khó khăn cho cả hai bên. Gia Kỳ lo lắng nhìn ông lão đang đứng run lẩy bẩy trên kia. Môi cậu cứ mấp máy không thể thốt lên lời...

- Tôi đang tự hỏi: Nếu con trai tôi có thể góp mặt trong giờ phút này, liệu nó sẽ có được phong thái của người thành đạt như mấy cô cậu đây không nhỉ?

Liên Hoan hơi đỏ mặt vì nghĩ lão già này đang chế giễu mình. Nhưng cũng có thể là lão đang tự giễu mình thì đúng hơn.

- Nhưng thật đáng tiếc... Tôi sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được dáng vẻ trưởng thành của con trai mình nữa rồi. Ai mà ngờ được đúng không? Đến cả cậu Châu Liêm đây mà còn có thể tạo được một màn lột xác thỏa mãn đến như vậy. Thế mà thằng con trai của tôi... Thật là đáng thất vọng. 

Trong mấy người ở đây thì Châu Liêm là người tỏ ra bình thản nhất. Dù cho có bị gọi đích danh thì cậu ta cũng không có phản ứng gì. Đó là một tác dụng khác của cái mặt nạ tân tiến cậu ta đang đeo sao?

- Là tại sao vậy?

Mọi người bắt đầu nín thở khi nghe lão nói đến đoạn này. Lẽ ra họ phải biết chứ. Nhưng biết trước thì cũng không làm giảm được sự khó chịu vào lúc này.

- Là lỗi của ai hả?

Liên Hoan đã định buột miệng đáp lại nhưng Gia Kỳ đã nhanh hơn mà chặn cô lại. Lão ta lại tiếp tục chất vấn họ.

- Trong suốt mười lăm năm, tôi đã tự hỏi, rồi khẩn cầu, hay thậm chí là đe dọa để tìm cho ra câu trả lời, nhưng đền đáp lại cho sự chờ đợi của tôi chỉ là sự im lặng, từ tất cả các cô cậu. Có điều gì khó nói về đêm hôm đó sao? Các người đang che giấu chuyện gì?

- Thưa ngài, bọn tôi đã cho lời khai rất nhiều lần rồi. Bọn tôi không liên quan gì đến sự mất tích của cậu ấy. 

- Sự mất tích? Đừng chơi chữ với ta! Hãy nói thẳng nó ra đi. Đó là cái chết! Con trai ta đã chết! Vào cái đêm đó! Và các người biết chuyện gì đó! 

Trước sự nóng giận của lão, Nhật Hạ rụt rè nói nhỏ với mọi người rằng, có lẽ họ nên về thôi. Nhưng lão ta đã nghe thấy và cười phá lên.

- Không đâu. Lần này các người không trốn tránh được nữa đâu.

Huyền Vân thở dài một hơi. Cô cứ nghĩ lão ta lại lên cơn và đang đe dọa họ. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra lão ta đang nghiêm túc thế nào khi nói như vậy.

Mọi chuyện đã quá trễ để họ rút khỏi chuyện này. Khi tất cả bọn họ bị bao vây rồi ép buộc đi cùng sự hộ tống của mấy gã cao to lạ mặt vào trong một căn phòng khác, tiếng của lão già đó cứ liên tục vang lên bên tai họ. 

- Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó? Hãy nhớ lại đi! Ta đang chờ câu trả lời của các người đó.

Nhớ lại ư? Trống ngực Huyền Vân đang đập thình thịch vì căng thẳng. Lão ta điên rồi. Lão ta muốn nghe thêm bao nhiêu lần về cái đêm đó nữa đây? Cô đã muốn quên nó đi rồi cơ mà. Đó lẽ ra phải là một đêm đầy kỷ niệm đẹp đẽ. Việc nó biến thành một cột mốc của thảm kịch là quá đủ hụt hẫng để khiến cô muốn xóa bỏ nó ra khỏi đầu mình rồi. Sao lão còn bắt cô nhớ về nó chứ?

Nhớ lại đi! 

Đó là ngày mà họ đã chọn để cả câu lạc bộ đi du lịch lần cuối cùng nhau trước khi các anh chị tốt nghiệp. Một ngày đầu hạ rất đỗi đẹp đẽ và nhàn hạ trong mắt cô. Trí nhớ của cô bắt đầu hoạt động. Những hình ảnh mờ nhạt đang dần hiện ra trước mắt cô.

Nơi đó là một bãi biển vắng vẻ yên bình. Chiều hôm đó, cô đang phụ giúp Ước Hội đốt lửa trại. Mấy cô gái khác thì đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng nhìn quanh quẩn thì cô lại chẳng thấy Đông Phương đâu cả.

Chị ấy đâu rồi nhỉ? À, cô nhớ ra rồi. Chị ấy bị đau đầu nên đã vào lều nghỉ từ sớm. Nhưng mặt trời sắp lặn rồi. Sao cô có thể cho phép chị ta bỏ lỡ khung cảnh đó được chứ? Thế là cô quyết định đến chỗ lều của chị ta và cất tiếng gọi.