bởi sparkling

5
1
1623 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mười tên học trò nhỏ (1)


- Dậy đi nào, chị đẹp của em!

Đông Phương nheo mắt, hết nhìn cái miệng toe toét đang ghì sát bên má mình của Huyền Vân, lại nhìn ra ngoài trời mà mơ hồ hỏi con bé.

- Mấy giờ rồi?

- Bốn giờ năm mươi phút. Trong lúc chị ngủ, bọn em đã làm hết tất cả mọi việc rồi đấy. Khuân vác, nấu ăn, nhóm lửa trại, tất thảy mọi thứ. Giờ mà chị bước ra thì chỉ còn mỗi chuyện là bắt đầu ăn uống vui chơi thôi.

Đông Phương phì cười. Cô với tay lấy cặp mắt kính của mình, nhưng vừa đeo vào thì cô lại cảm thấy đầu mình như đang lắc lư lảo đảo trong cơn say khó chịu. Chỉ mới ở gần biển mà cô đã cảm thấy say sóng rồi sao? Chuyện này thật khó hiểu. Huyền Vân lo lắng nhìn cô rồi bảo.

- Hay chị cứ nằm nghỉ tiếp đi, để em ra nói với mọi người. Mà chị có thấy đau ở đâu không? Chị đừng có vì không muốn phá hỏng cuộc vui mà nhịn đau đấy nhé.

Đông Phương định thần lại một chút rồi lắc đầu.

- Không, chị ổn mà. Có lẽ là do chị bị say nắng mà thôi.

Con nhỏ lại đưa tay lên sờ vào trán cô. Khi duyệt qua vài biểu hiện khác của cô rồi nó mới gật gù. Đông Phương vén cửa lều để nhìn ra ngoài. Nắng, gió, cát, và tiếng sóng biển, tất cả tụ họp lại rồi ập vào cô như một cơn sóng khiến cô có chút choáng ngợp. Cô nheo mắt, chờ một chút để cho mắt làm quen với cường độ ánh sáng mới này... Khi cô bước ra ngoài, cái cảm giác lâng lâng như đang đi trên tàu lại quay lại. Nhưng cô bị thôi thúc phải vượt qua nó để tiến ra ngoài. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra thật yên ả, với những người bạn đang làm công việc của riêng họ, đắm chìm trong thứ ánh sáng của mùa hè.

Ước Hội là người gây ra nhiều sự chú ý nhất. Cũng như mọi khi, cậu ta đang chê trách ai đó vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của họ. Và nạn nhân lần này của cậu ta là Thanh Luân. Qua mấy lời cô nghe được thì cậu ta bị mắng vì đã cà kê quá nhiều thời gian trong khi khuân vác đồ đạc xuống khu lều trại.

Mấy cô con gái thì đang tập trung lo cho bữa tối. Sự căng thẳng của mấy tên con trai dường như không làm phiền gì đến họ. Hiền Giang cười rất nhiều, để bù đắp cho sự vụng về tay chân của mình. Hàm răng trắng đều cùng nước da rắn rỏi của cô ấy càng tỏ ra cuốn hút hơn nữa khi được ánh mặt trời soi rọi. Ở sát bên cô là Nhật Hạ, với làn da trắng gần như đến mức trong suốt. Khuyết điểm quầng mắt hơi thâm của cô vì thế mà càng bị lộ ra dưới mắt mọi người. Trái ngược với đôi môi mọng của Hiền Giang, đôi môi mỏng của Nhật Hạ lúc này tái nhợt như một người bệnh. Mặc dù với tất cả mấy đặc điểm đó, ở cô ấy vẫn có một nét rất thu hút. Nó nằm ở trong đôi mắt cô. Sâu thẳm mà lại trong veo, như một mặt hồ tĩnh lặng không ai quấy phá. Cô nhìn sang mỉm cười với Hiền Giang rồi lắc đầu.

Đông Phương lại đảo mắt đi xa hơn để tìm những người khác. Và ánh mắt cô dừng lại ở chiếc lưng của Liên Hoan. Cô ta đang đi ngược nắng, dần dần tách ra khỏi mọi người ở khu lều trại này. Đông Phương hướng ánh mắt ra xa hơn nữa thì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy được điểm dừng chân trong dự định của cô ả. Ở bên dưới một hàng cây trên gò đất cao hướng về phía biển, Châu Liêm đang ngồi tựa người vào thân cây, có lẽ là đã ngủ quên trong khi sưởi nắng. Nhìn từ phía sau, cậu ta trông cũng không khác gì những người bình thường. Cô cảm thấy có chút buồn cho cậu. Nhưng cô cũng không buồn lâu đâu, vì nhớ ra cậu ấy cũng sắp được phẫu thuật rồi. Có lẽ cậu ấy sắp được chia tay với nỗi buồn đó rồi, cô nên lạc quan và chúc cậu may mắn mới phải.

Cô nhìn quanh thêm một lần nữa, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy Gia Kỳ đâu. Chắc cậu ta lại tò mò đi loanh quanh đâu đó rồi. Cô không hiểu sao mình lại buông ra một tiếng thở dài. Có lẽ là vì cô vừa nhận ra điều đang bị thiếu sót ở giữa khung cảnh yên bình này là gì rồi. Huyền Vân như cũng có cùng suy nghĩ với cô vậy, nó buông lời cảm thán.

- Nếu cả mười người chúng ta đều có mặt ở đây thì thật vui biết bao nhiêu.

Cô cùng Huyền Vân còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng la của ai đó vang lên. Ngay tức khắc, mọi người đều đổ dồn mắt về hướng của Châu Liêm và Liên Hoan. Ước Hội là người đầu tiên chạy đến chỗ của bọn họ, nhanh đến mức dường như là muốn vứt hết việc trên tay để bay đến chỗ đó. Đông Phương thầm nghĩ trong đầu, chắc hẳn là Châu Liêm lại lên cơn động kinh nữa rồi. Mấy cô gái nhìn nhau một cách đầy ái ngại rồi cũng lần lượt chạy đến xem tình hình.

Lúc họ đến gần thì Châu Liêm đã không còn hét nữa. Nhưng cậu ta lại lớn tiếng không cho phép ai bước lại gần mình. Ước Hội dù có nói thế nào cũng không thể khiến cậu ta bình tĩnh lại. Có lẽ trước đó Liên Hoan đã thử lại gần nên đã bị đẩy ngã xuống đất. Khắp người cô ta dính đầy cát, đến cả cánh tay hình như cũng hơi đỏ lên vì cú ngã. Đông Phương đến giúp cô ta đứng dậy, cô ả vừa phủi cát vừa lầm bầm như phân trần với bọn họ.

- Tui chỉ lại để lay cậu ấy dậy thôi mà! Cậu ta tự nhiên tỉnh dậy rồi đẩy ngã tui như vậy đó!

Ước Hội quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta, ý nói là cô ta hãy mau im mồm lại. Mặc dù cô ả tất nhiên không xem đây là lỗi của mình, bọn họ lẽ ra đừng có cư xử hằn học với cô như vậy, Liên Hoan cũng đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bên phía Châu Liêm thì vẫn không có tiến triển gì. Không biết hôm nay chiếc mặt nạ kia có gì khác thường hay không, nhưng với cái kiểu nhìn qua lại liên hồi của cậu ta, mọi người có cảm giác cậu ta như một đứa bé đang quan sát bọn họ một cách đầy sợ sệt. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Thứ giao tiếp duy nhất giữa họ bây giờ chỉ là hai lỗ hổng để lộ ra đôi mắt của cậu. Nhưng ngay cả chúng cũng đã được cậu tôi luyện trở thành một bức tường phòng thủ kiên cố để không ai có thể nhìn ra được ý nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc thì Châu Liêm đã lấy được sự bình tĩnh thường lệ của mình. Cậu ta nói xin lỗi với mọi người, nhưng vẫn bảo họ cho cậu ta một chút không gian riêng để hít thở một chút. Việc cậu ta chẳng đá động gì đến mình khiến cho Liên Hoan bực mình quay lưng bỏ đi. Huyền Vân trợn mắt nhìn theo cô ả rồi làm như không quan tâm mà đến đứng cạnh Đông Phương. Cô chợt chú ý đến một thứ đang mắc trên tóc của Đông Phương... Cô hô khẽ:

- Đứng im!

Nói rồi, cô thận trọng đưa tay lại gần thứ đó. Cô thở phào tuyên bố trong khi gỡ thứ đó ra khỏi tóc cho chị.

- Ồ nó chết rồi.

Cô giơ cái xác ong bắp cày lên trước mặt Đông Phương. Chị ấy kinh ngạc nhìn nó, chắc hẳn cũng không hiểu tại sao cái thứ đó lại mắc kẹt trên tóc mình nữa. Có lẽ bọn họ nên trở về lều kiểm tra một lần cho chắc.

Cuối cùng, Thanh Luân quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bọn họ. Kỳ nghỉ cuối cùng của bọn họ không thể bị phá hủy như thế này được. Cậu ta vờ như cằn nhằn.

- Làm mọi người căng thẳng quá đó.

Nói xong thì cậu ta đưa mắt về hướng của biển cả... Một ý nghĩ thú vị như được những cơn sóng kia gửi đến. Cậu la lên trong hứng khởi.

- Đi bơi thôi!

- Nhưng mặt trời sắp lặn rồi mà.

Huyền Vân còn chưa nói hết câu thì cậu ta đã bắt đầu cởi áo và quần dài rồi phóng xuống bãi biển mất tiêu rồi. Cô ngơ ngác cúi xuống nhặt đồ cho anh ta rồi quay lại quan sát thái độ của mọi người. Dĩ nhiên là ông anh Ước Hội đang trưng ra bộ mặt vô cùng khó chịu, miệng thì lầm bầm.

- Thằng khùng!