bởi Kidhark

1
0
3342 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH LIÊN HÀNH TINH




Trong lúc ấy, ở một nơi xa xôi cách xa Trái đất năm năm ánh sáng, một hành tinh khổng lồ đang du ngoạn trong không gian - đúng hơn là một phần của nó đã được cải tạo thành một siêu tàu vũ trụ khổng lồ có tên Nibiru. Trên hành tinh này tồn tại một siêu chủng tộc với nền văn minh vô cùng phát triển. Người Mar-Eit trên hành tinh Nibiru đã đạt đến một đỉnh cao của sự phát triển khoa học và công nghệ, khiến cho việc tiến hành những chuyến hành trình liên hành tinh trở nên khả thi trong thời gian ngắn. Và vào lúc Trái đất đang ở tình thế tuyệt vọng nhất, thì những sinh vật này bắt đầu tiếp xúc với Trái đất. Một thế giới tưởng chừng như thần tiên đã mở ra trước mắt con người, khi có khả năng tương tác trực tiếp với những thành viên của người Mar-Eit, những sứ giả của bầu trời, những thiên thần trong các câu truyện cổ mà con người dường như đã quên mất rằng họ tồn tại. Suốt chiều dài lịch sử, những người Mar-Eit đã ghé thăm Trái đất dưới hình dáng của những vị thần tiên trong những câu chuyện đầy mơ mộng thời cổ đại.

Bước dọc những hành lang tráng lệ được dát lên một màu vàng trong suốt như kim cương, ông Vũ Văn Minh - Bộ trưởng bộ Ngoại giao bước đi bên cạnh những vị nguyên thủ của các quốc gia khác đại diện cho các Lãnh đạo Trái đất. Những gì diễn ra như đang mơ vậy. Ngày hôm nay là kết quả của sự tương tác giữa người Trái đất và người ngoài hành tinh diễn ra trong một khoảng thời gian quá nhanh và quá chóng vánh đến không tưởng. Mới chỉ cách đây hai năm, ông còn cho rằng báo cáo của Cục trưởng Cục tình báo về sự tương tác của những kẻ ngoài hành tinh chỉ là trò đùa. Và cách đây một năm, ông còn gay gắt trong cuộc họp với thủ tướng về việc triển khai phương án phòng thủ đề phòng những kẻ lạ mặt này. Thế nhưng hôm nay, chính ông lại đang bước trên một hành tinh xa lạ, không một lính tráng bảo vệ.

"Ông làm gì thất thần thế ông Minh?", người phụ nữ đi bên cạnh ông lên tiếng.

"À không, tôi chỉ đang..", Bộ trưởng Minh tỏ ra hơi bối rối.

"Vẫn còn đang chưa tin được vào những chuyện này phải không?", người phụ nữ bên cạnh tiếp lời, "Tôi cũng vậy. Và không phải mỗi mình chúng ta đâu, hãy nhìn sự dè chừng của của ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc mà xem."

"Bà nói cũng đúng", ông Minh chậm rãi đáp lại.

Sau những lời của bà Vũ Thị Loan - Phó chủ tịch nước, ông Minh liếc sang nhìn ông Huỳnh Tấn Trương - Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Clara Mc Allen đang thận trọng trao đổi với nhau. Có vẻ như những kẻ tưởng như là kẻ thù giờ cũng đã gạt bỏ hiềm khích trước một sự kiện chưa bao giờ có như lúc này. Điều khiến ông thật sự bất ngờ về công nghệ Argatha, đấy là từ lúc bước vào đây, rào cản về ngôn ngữ dường như không còn nữa. Dù nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào, mọi người vẫn có thể hiểu nhau rõ ràng như nói bằng tiếng mẹ đẻ vậy.

"Nhưng chúng ta phải làm điều này ông Minh ạ", bà Loan tỏ ra quyết tâm.

Ông Minh giật mình, quay sang nhìn bà Loan.

"Suốt năm mươi năm vừa qua, người dân đất nước chúng ta đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương và mất mát rồi", khuôn mặt bà Loan hiện rõ sự đau đớn, "Dịch bệnh đã khiến cho đất nước ta tụt hậu quá xa. Nếu không có sự giúp đỡ của họ và những liều vắc xin ấy thì không biết còn bao nhiêu người chết, và bao nhiêu người còn bị giam hãm dưới lệnh cách ly nữa."

"Tôi hiểu chứ", ông Minh tán thành, "Năm mươi năm là một khoảng thời gian quá dài. Nó là một khoảng tối mà tôi nghĩ không một ai ở đây muốn nhìn lại lần nữa."

Nếu không có họ, những kẻ lạ mặt xinh đẹp với đôi tai nhọn đến từ hành tinh xa xôi này, có lẽ con người đã đối mặt với sự tuyệt chủng. Ông Minh thở dài, rồi hít một hơi như để lấy thêm dũng khí. Trước mắt ông, một cánh cửa khổng lồ đang mở ra, ánh sáng vàng rực hắt ra như để đón những nguyên thủ Trái đất tiến vào một thời đại mới.

Dàn xếp một cuộc gặp gỡ tại một căn cứ hiện đại trên hành tinh Nibiru, những vị lãnh đạo tối cao của loài người được mời tới một cuộc họp thượng đỉnh Liên Hành tinh, bàn luận về sự giúp đỡ của người Mar-Eit đối với Trái đất. Cánh cửa điện từ mở ra, một không gian phòng họp hiện đại, với màn hình hologram lớn chiếu sáng giữa gian phòng. Mùi hương thoang thoảng từ những bông hoa lạ thúc đẩy cảm giác tò mò và sự hứng khởi. Những ngôi sao băng trên bầu trời tỏa ra những tia sáng mờ ở tầng trên của căn phòng, trước khi nó được khoả lấp bởi ánh sáng trong suốt sáng dần lên từ những bức tường. Trần nhà được trang trí bằng những vật liệu trong suốt, một sự kết hợp đầy mê hoặc của công nghệ hiện đại. Bên trong, những thành viên của người Mar-Eit diện trang phục lấp lánh và những thiết bị công nghệ cao. Ánh mắt của họ, một sắc xanh thanh thoát, lộ ra sự thông minh và khéo léo.

Cuộc họp Liên Hành tinh giữa những người Mar-Eit gồm những cá nhân tài năng, những nhà khoa học thông minh nhất từ các chòm sao xa xôi và các hành tinh khác là thuộc địa của Argatha, họ đến đây để thảo luận về sự phát triển hiện đại của người Nibiru và kế hoạch tiến hành chuyến du hành tới Trái đất.

Khi ánh đèn chiếu sáng lên căn phòng họp, hình ảnh hình của nhà khoa học xuất sắc từ Argatha xuất hiện trên màn hình chính. Công chúa Evelyn, một nhà khoa học tài ba và là thành viên hoàng gia, nắm giữ vai trò lãnh đạo cuộc họp.

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong công nghệ thâu tóm tốc độ ánh sáng", công chúa Evelyn nói, "Với những cải tiến mới nhất, chúng tôi có khả năng di chuyển đến Trái đất trong thời gian ngắn hơn, chỉ mất vài tháng thay vì hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, giống như cách các vị đã được đưa tới đây trên những con tàu của người Mar-Eit."

Một cô gái trẻ với mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt xanh thông thái ngự trị trên một khuôn mặt thanh tú. Ông Minh nghĩ thầm, trông cô gái kia chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt lại có vẻ hiểu biết của một người lớn tuổi. Người Mar-Eit có tuổi thọ trung bình lên tới năm trăm sáu mươi năm, gấp bảy lần người Trái đất, nên có lẽ cô gái này tuổi thật cũng đã phải hơn trăm tuổi Trái đất.

"Người Mar-Eit trên hành tinh Nibiru, nhờ vào tinh túy khoa học và công nghệ của họ, đã thành công trong việc tìm ra cách vượt qua hạn chế thời gian và không gian trong du hành vũ trụ. Chúng tôi đã phát triển một công nghệ mang tên "điểm uốn," cho phép họ tạo ra một lỗ thủng trong không gian vũ trụ. Nhờ vào việc đi xuyên qua lỗ hổng không gian này, chúng tôi có thể di chuyển qua các khoảng cách vũ trụ một cách nhanh chóng."

Tiếp lời Evelyn, trên các màn hình lớn, các chuyên gia trình bày những khám phá mới về nguồn năng lượng vô tận và sự tiến bộ trong việc điều tiết khí quyển và môi trường sống. Những tiến bộ khoa học, y khoa, những phát minh vượt bậc về cơ sở hạ tầng được hứa hẹn đem tới Trái đất trong sự khao khát thèm muốn của những lãnh đạo Trái đất. Một thời đại mới sắp sửa mở ra, vượt qua những gì đã mất của năm mươi năm trước. Nền văn minh Trái đất sẽ sớm thay da đổi thịt bằng những phát minh mang tầm vũ trụ này.

"Vậy với những sự chuyển giao công nghệ này, đổi lại Trái đất sẽ phải làm gì cho người Nibiru?"

Thận trọng, nhưng cương quyết, ông Trương - đại diện Trung Quốc đứng dậy chất vấn. Tất cả những nguyên thủ khác hướng về phía Evelyn, dường như tất cả đều đang chờ đợi câu hỏi này. Đáp lại điều đó, công chúa Evelyn chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Không gì cả, thưa ông Trương. Tất cả những điều này là thiện chí của người Mar-Eit đối với Trái đất. Chúng tôi chỉ hi vọng được phép giám sát từ trên bầu trời của Trái đất để đảm bảo những công nghệ này sẽ được sử dụng mà không có bất kì khó khăn nào cả."

"Vậy có nghĩa là chủ quyền bầu trời của tất cả các Quốc gia? Và theo tôi hiểu, sự giám sát đó sẽ được đi kèm bởi một lực lượng quân đội vô cùng hùng hậu?"

Bà Clara - Ngoại trưởng Mỹ tiếp lời. Với lịch sử quân sự của Mỹ, bà quá hiểu ý đồ của một thế lực lớn khi đưa ra chiêu bài "hỗ trợ" đối với một bên yếu thế hơn.

"Lúc này, bà có thể hiểu như vậy. Nhưng đồng thời tôi có thể đảm bảo với bà, thưa bà Clara, rằng chỉ vài năm nữa thôi, có lẽ ranh giới "các Quốc gia" sẽ gần như không còn tồn tại nữa. Tất cả sẽ cùng bắt tay để kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, giống như người Mar-Eit đã từng làm hàng nghìn năm trước vậy."

Bà Clara chưng hửng trước câu nói của Evelyn. Những kẻ lạ mặt này nói những lời nói nghe chừng hết sức kì quái và vô lý với bà, nhưng chúng lại có một sức thuyết phục ghê gớm.

"Ngài không có ý kiến gì sao ngài Ivan?"

Ông Ivan Kozlov, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Nga, nãy giờ khoanh tay im lặng chứng kiến cuộc tranh luận này. Ông suy nghĩ một lát rồi kéo bộ đàm về phía mình, nhìn thẳng vào mắt công chúa Evelyn rồi lên tiếng.

"Nga cảm thấy không an toàn nếu trao toàn bộ chủ quyền bầu trời cho Argatha. Việc tối thiểu cần phải làm là chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng quân sự của mình để giám sát và theo dõi người Mar-Eit, tất cả pháo phòng không, tên lửa đạn đạo sẽ được hướng vào chỗ của họ để đảm bảo họ không có những động thái gây nguy hiểm đến an ninh Quốc gia."

Mọi người bàn tán. Không phải đất nước nào cũng có đủ lực lượng quân sự phòng không không quân hùng hậu như Nga để đối chọi với Đế chế Argatha. Và thậm chí như vậy thì cũng không gì đảm bảo vì không ai lường trước được sức mạnh của Đế chế Argatha là như thế nào. Từ chối như Nga là một quyết định khôn ngoan.

"Chúng tôi đồng ý tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ hành tinh Nibiru, và cho phép họ giám sát từ bầu trời thuộc chủ quyền đất nước chúng tôi trong giới hạn cho phép của chính phủ", bà Loan đứng dậy phát biểu, "Vào lúc này, không có gì quan trọng hơn là tính mạng của người dân. Chúng tôi chỉ là một dải đất nhỏ ven biển ở Đông Nam Á, nhưng chúng tôi là một đất nước dân chủ, và đem lại được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân là nhiệm vụ của những người lãnh đạo như chúng tôi."

Tất cả khán phòng xì xào trước câu nói của phó thủ tướng đất nước Đông Nam Á.

"Nigeria cũng tán thành. Đất nước chúng tôi đã chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ dịch bệnh, rất nhiều người đã chết. Nigeria sẽ gạt bỏ tất cả những phòng bị và dè chừng vì nhân dân."

Thủ tướng nước cộng hoà Nigeria, Olakoyude Abbas phát biểu, giọng hơi lạc đi. Khuôn mặt khắc khổ của thủ tướng dường như đang hơi ướt đi vì nước mắt.

Tất cả dường như bắt đầu một cuộc biểu quyết mà không cần ai đưa ra. Một trăm bảy mươi ba trong số một trăm chín lăm quốc gia tham dự đồng ý với việc chuyển giao công nghệ của Đế chế Argatha. Công chúa Evelyn nở một nụ cười nhẹ nhàng và tiếp lời.

"Đại diện cho người Mar-Eit, chúng tôi xin cảm ơn thiện chí từ phía các lãnh đạo Trái đất. Ngày hôm nay, 26 tháng 3 năm 2094 theo lịch Trái đất và là năm 13888 theo lịch Nibiru, là một ngày lịch sử, ngày mà sẽ mở ra một kỷ nguyên mới hoà bình và hợp tác giữa hai hành tinh chúng ta."

Một loạt những tràng pháo tay vang lên. Evelyn chờ đợi cho tràng pháo tay ngớt lại, rồi cô tiếp tục.

"Là người chủ trì cuộc họp này, tôi, Công chúa Evelyn của hành tinh Nibiru sẽ chịu trách nhiệm giám sát và hỗ trợ chuyến hành trình trao đổi công nghệ Argatha với Trái đất..."

Đúng lúc này, cánh cửa lớn của hội trường phòng họp mở ra, một người đàn ông trong bộ giáp vàng và mái tóc vàng dài óng ả bước vào căn phòng, đặt mình xuống ghế bên cạnh Evelyn một cách lạnh lùng. Evelyn nhìn hắn ta, với một vẻ không hài lòng.

"Cám ơn anh đã xuất hiện, Leo."

"Một cuộc chiến dài, cô biết mà."

Leo nhìn Evelyn, gật đầu cười khách sáo. Evelyn tiếp tục bài phát biểu.

"Xin giới thiệu, đây là Leo, Thống lãnh quân đội Argatha, anh ấy vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên tham gia họp muộn hơn. Và cùng với tôi, Ngài Leo", Evelyn hướng mặt về phía Tổng tham mưu quân đội Huỳnh Tấn Trương mỉm cười đầy hàm ý, "Sẽ là chỉ đạo lực lượng áp tải và an ninh của người Mar-Eit trên trái đất."

Mọi người hướng mắt về người đàn ông ngồi bên trái Evelyn trước màn hình lớn. Một người đàn ông lực lưỡng nhưng cũng vô cùng thanh thoát. Mái tóc vàng óng ả phủ trên một khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như một vị nam thần. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ đó là một ánh mắt sắc lẹm như dao, khiến cho cả ngài Trương Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc cũng không khỏi lạnh gáy. Leo tỏa ra một ánh mắt cao ngạo nhìn xuống người đối diện một cách phán xét và lạnh lùng. Rồi hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể như để hưởng ứng lời nói của công chúa Evelyn. Người đàn ông này luôn đeo một mảnh giáp che một bên mắt, trên đó có một viên ngọc lớn màu đỏ rực. Đó là Con mắt Tân tinh - Thánh vật mạnh mẽ nhất mà Đế chế Argatha đang sở hữu. Sự xuất hiện của vị chỉ huy quân lực Argatha khiến một vài vị nguyên thủ dường như hơi hối hận vì sự biểu quyết vội vàng của mình.

Cuộc họp kết thúc. Các nhà lãnh đạo bắt đầu bước ra khỏi phòng họp tới phòng tiệc trên những chiếc phi thuyền nhỏ do những người lính Argatha điều khiển. Chỉ có duy nhất một con tàu quyết định không tham dự buổi tiệc này - Đại diện của Nga đã quyết định đi về sớm. Ông Minh ghé vào tai bà Loan đang ngồi bên cạnh.

"Lúc nãy bà Clara có nhắc lại với tôi. Trong cuộc họp Liên hợp quốc cách đây một tháng, họ có gửi cho chúng ta một bản tham vấn mật..."

"Về việc thành lập Hệ thống Phòng thủ Liên Quốc gia. Tôi có biết việc đó", bà Loan đáp lại, căng thẳng.

"Vậy ý bà sao?", ông Minh dò hỏi.

"Việc này chúng ta vẫn còn cần hội ý với Thủ tướng Trà, nhưng tôi cho rằng điều này là cần thiết" Bà Loan thận trọng nói "Chúng ta luôn đứng ở vị trí trung lập và tiếp nhận tất cả sự giúp đỡ từ những người bạn bên ngoài. Thế nhưng đồng thời để đảm bảo sự an toàn chủ quyền của Quốc gia, chúng ta cũng luôn cần có những kế hoạch và phương án dự phòng để chống lại mối hiểm họa từ chính những người bạn đó. Lịch sử đã cho thấy, không có bất cứ một quốc gia hay thế lực nào giúp đỡ chúng ta mà không có mục đích đằng sau đó cả."

"Có điều bà nên biết là đại bản doanh của chương trình phòng thủ Liên Quốc gia này sẽ được đặt tại láng giềng của chúng ta là Trung Quốc", ông Minh tỏ vẻ băn khoăn, "Có vẻ là Tham mưu trưởng Trương sẽ được tiến cử vào vị trí Tư lệnh quân đội tối cao đấy."

"Chứ không phải tại Mỹ sao, tôi tưởng họ là đầu não của chương trình này?"

"Theo như kế hoạch của bà Clara, Mỹ sẽ là cơ quan ngoại giao quan trọng nhất, nơi cho phép người ngoài hành tinh thiết lập căn cứ quân sự trên không của họ tại đó. Bằng cách đó chúng ta mới có đủ quân lực để khống chế họ khi cần thiết. Chính vì thế nơi sử dụng để tập trung lực lượng chiến đấu không còn chỗ nào hợp lý hơn Trung Quốc cả. Còn tại sao không chọn Nga thì bà biết rồi đấy."

"Vì người Mỹ không thích trao quyền lực vào tay người Nga! Đây là thời khắc nào còn có suy nghĩ như thế chứ?", bà Loan tỏ ra chán nản.

"Nếu đặt ở Trung Quốc thì thật không có lợi cho chúng ta", ông Minh thở dài, "Vốn chúng ta chưa bao giờ thoải mái với sự bành chướng của họ cả, bây giờ thì khác nào để hổ mọc thêm cánh."

"Nhưng nếu không tham dự vào kế hoạch phòng thủ này thì quá là liều mạng với một nước nhỏ như chúng ta", bà Loan bóp trán đầy căng thẳng.

"Không sai, ánh mắt của Thống lãnh quân đội Argatha thật sự khiến tôi lạnh người."

Bà Loan ngẫm nghĩ, bên ngoài cửa sổ phi thuyền, những hình ảnh hiện đại và thần bí của Argatha loang loáng trôi qua trước mắt bà.


Chú thích Chương 3:

Hologram, hay ảnh toàn kí là một công nghệ hình ảnh ba chiều được tạo ra bằng cách sử dụng ánh sáng để tạo ra một hình ảnh có chiều sâu và hiển thị như thể vật thể đó tồn tại trong không gian thực. Hologram không chỉ đơn giản là một hình ảnh phẳng, mà nó còn chứa thông tin về ánh sáng phản xạ từ các đối tượng trong không gian ba chiều.