bởi Khả Khả

8
1
1665 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đại tỷ phế vật


Trong Vân Dạ Thành, ngoại trừ Phong gia còn có Lâm gia, Hoàng gia, Tống gia tứ đại gia tộc làm lung lay đoạn mạch kinh tế của Vân Dạ Thành.




Trải qua mấy trăm năm phát triển chỉ có Phong gia là gia tộc đứng đầu ngoại lai, còn lại Lâm gia, Hoàng gia, Tống gia đều là dân bản xứ hơn nữa Phong gia chính là một chi thứ của bản tộc Phong gia.




Gia tộc Phong gia đã có hơn một ngàn năm lịch sử ở quốc đô của đế quốc Phong Thiên Hoành. Bởi vì là gia tộc huyễn sư, cho nên địa vị ở đế quốc, Phong Thiên Hoành rất được tôn quý. Mà cái gọi là gia tộc huyễn sư đại bộ phận huyết mạch đều có nguồn huyễn lực, đều có thể tu luyện. Người không thể tu luyện huyễn lực lại không thể luyện kiếm chế tạo đan dược có địa vị rất thấp, thường bị đuổi đến nơi rất xa xôi tránh làm ảnh hưởng gia tộc mất mặt trường hợp như vậy thường có rất ít.




Thực sự quá bất hạnh, người hắn mượn thân lại chính là đại tiểu thư phế vật nổi tiếng trong gia tộc Phong gia. Mẫu thân của nàng từng là con gái lớn nhất cùng cha khác mẹ của tộc trưởng tiền nhiệm, bởi vì thiên phú hơn người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới huyễn sư nên ngàn vạn sủng ái. Thế nhưng kể từ lần du ngoại ở Vô Sơn Đảo trở về tinh thần bà trở nên mê loạn căn cơ bị bẻ gãy không thể tiếp tục tu luyện trong người lại còn mang thai Cố Triều An, bất quá gia tộc bị người người chỉ trỏ không chịu được nhục nhã đã nhốt bà vào căn hầm cấm của Phong gia, được một thời gian bà hạ sinh rồi biến mất không rõ tung tích. Phụ thân nàng là Cố Thính Đình không rõ thân phận, không rõ tung tích, chỉ nghe được vài câu phong phanh từ mẹ nàng là Thính Đình đại sư. Cố Triều An cũng bởi vì sinh non, thân thể suy yếu trong người lại không có nguồn suối huyễn lực, kinh mạch và kiếm khí bị bế tắc không thể luyện kiếm luyện đan càng không. Mười hai năm trước, vào lần kiểm tra tư chất, Cố Triều An nàng bị phán là thể chất phế vật bị tộc trưởng vung tay ném vào Vân Dạ Thành đến nay cũng đã sáu năm.




Mà trong Vân Dạ Thành này cái "Đại Danh" Đại tỷ phế vật cho dù là già hay trẻ lớn bé, tất cả ai nấy cũng đều gọi nàng là đại tỷ phế vật. Là nỗi ô nhục của Phong gia ai ai cũng khinh thường.




Sống cô đơn một mình trong Sơn Mạch Tản Viên hơn sáu năm Cố Triều An vẫn bị người ta khi dễ vũ nhục. Thân là biểu tỷ huyết mạch của Phong gia mà bị đầy đọa bỏ rơi nơi xa xôi hẻo lánh đến cuộc sống cơ bản nhất cũng không được đảm bảo, rõ ràng là nàng đã mười bảy tuổi nhưng nhìn lại giống như đứa trẻ mười hai, mười một tuổi làn da vàng vọt xanh xao vừa nhìn là đã biết ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Không chỉ vậy đám người hầu Phong gia các tiểu muội khác cũng thường xuyên đánh nàng. Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu đánh nàng vì lý do chính tại nàng đã làm Phong gia mất mặt, lần này là bị con gái của Phong tứ gia Vân Dạ Thành cũng chính là con gái của tứ cữu cữu chạy đến Sơn Mạch Tản Viên thả rắn độc ra cắn chết nàng đánh nàng đến mức phế thật sự, khiến cho Cố Triều An "Hồn về cõi tiên".




"Thân thể này thật đáng thương, hừm tất cả đều gọi cô là phế vật sao?"




Cố Triều An cười nhạt khinh bỉ, nhắm chặt đôi mắt, khí thế bệ nghễ thiên hạ lộ ra.




"Nếu ta đã nhập vào thân thể cô, vậy thì chúng ta cùng nhau sống thật tốt phải khiến cho lũ người cười nhạo chúng ta mở rộng tầm mắt xem ai mới là cường giả!... Cô yên tâm ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô, ta sẽ tìm lại cha mẹ cô về sau ta cũng sẽ xem họ là cha mẹ ta."




Trời đã gần tối Cố Triều An như khôi phục được một chút khí lực, cố gắng trở về phòng, khối thân thể này anh nhặt phải quá yếu ớt, cộng thêm việc trúng độc rắn nữa chứ. Không nguy tới nội tạng đã là may mắn lắm rồi, nàng không muốn mất luôn cái mạng mới nhặt về.




Bên trong Sơn Mạch Tản Viên Cố Triều An mệt mỏi nằm trên giường ba ngày.




Mưa to gió lớn, kéo theo những đợt cuồng phong mạnh mẽ không ngừng gào thét trong đêm, Cố Triều An chợt bừng tỉnh dậy cả người nàng run rẩy. Vốn dĩ là căn phòng này nghèo tới mức không có nổi một cái mền đàng hoàng để đắp, phỏng chừng theo trực giác cho biết có lẽ là nàng đang bị cảm.




"Xoẹt."




Tiếng khe cửa được mở ra, người đi vào chính là Phong Cẩn hắn khoảng tầm mười hai tuổi là một đệ tử chi thứ của Phong gia quần vải áo thô mặt mũi tèm lem bẩn thỉu khiến người ta nhìn vào không khỏi ngao ngán lắc đầu. Phong Cẩn là người duy nhất không khi dễ bỏ mặc Triều An, những lúc cô bệnh ở trong sơn mạch mấy ngày liền không thể tự sức kiếm thức ăn, thì cũng nhờ hắn thường xuyên vụng trộm lén lút lấy đồ ăn ở bếp tiếp tế cho nàng. Nếu không có hắn tiếp tế, nói không chừng Tiểu Triều An đã sớm chết đói từ lâu rồi. Không cần phải đợi đến lúc hắn xuyên qua.




Phong Cẩn vừa khuấy đều chén thuốc đen tuyền vừa kể lại chuyện tỉ muội Phong gia ẩu đả với Triều An giết cô không thành để người người đem ra làm chủ đề bàn tán suốt mấy ngày nên đã bị cấm cửa. Nàng thầm nghĩ hèn gì mấy ngày nay cũng không có người đến gây sự lấy mạng nàng. Như vậy cũng tốt thuận tiện cho Phong Cẩn lui tới tiếp tế cho nàng.




Phong Cẩn đem chén thuốc đặt vào lòng bàn tay Cố Triều An thấy sắc mặt nàng cau có nó lên tiếng.




"Không được, tỷ đang bị thương nặng như vậy, không uống thuốc làm sao mà khỏe lên được? Chỗ thuốc này là do ta lén trộm ở quầy buôn bán đan dược của Phong tứ chủ Phong Mặc ta biết chỗ thuốc này rất đắng cô lại không thích đồ ăn cắp, nhưng ta lại không có tiền không mua thuốc tốt hơn thuốc này. Tiền công cả tháng ta đã dồn để mua thức ăn cho cô hết rồi bây giờ đã sạch túi, không còn cách nào khác nên mới lấy trộm, nếu có tiền ta nhất định sẽ đường đường chính chính mua đan dược không ăn cắp nữa."




"Phong Cẩn, ta có thể không uống cái này được không?"




Cố Triều An chán ghét nhìn chén thuốc đen truyền. Có trời mới biết thứ mà hắn chán ghét nhất chính là chén thuốc này.




Nhìn vẻ mặt tự trách của Phong Cẩn Cố Triều An bất lực nhìn chén thuốc trong tay không biết chống đỡ như thế nào, dù sao cũng là muốn tốt cho vết thương, hắn cũng đã bỏ công đi lấy về cho ta rồi thì không thể lãng phí như vậy. Ánh mắt hơi cụp xuống, mi tâm co lại cố gắng uống cạn chén thuốc.




"Phong Cẩn, ngươi biết phân biệt đan dược và thảo dược?"




Cố Triều An đưa chén thuốc cho Phong Cẩn, hỏi.




Phong Cẩn dọn bát cơm cùng với chén thuốc, hắn không ngẩng đầu lên nói.




"Tỷ tỷ không giấu gì người, trước kia có một lần ta bị bọn người làm Phong gia đánh cho bị thương, tộc trưởng đã mời y sư đến trong lúc chữa trị ta nhìn quá trình hắn kê thuốc và bào chế, khi đó ta liền nhớ kĩ. Thôi trời cũng không còn mưa nữa đại tiểu thư cô nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta lại đến đi lâu như vậy chắc hẳn bọn họ sẽ nghi ngờ, xin phép về trước."




Nói xong hắn chạy ra cửa, quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định an toàn rồi mới mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi hắn cũng không quên để lại một túi hạch quả vừa đủ lớn để cô dùng dặn dò cô phơi nắng hong khô quả rồi mới dùng được.




Phong Cẩn đi rồi, Cố Triều An tiếp tục nằm nghỉ, đến sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu sáng mái hiên Cố Triều An lấy hạch quả từ trong bếp ra sân cỏ sau phơi nắng, bản thân cô thì lại tìm chỗ mát mẻ dưới gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay trong đầu hắn luôn nhớ đến chuyện của kiếp trước, anh nhớ đến ngôi làng đang bị nhiễm bệnh dịch lạ, nhớ đến người bạn thân và bạn gái Như Hoa phản bội. Điều này cũng làm cho người nhạy cảm lãnh tình như hắn cũng không dám tin tưởng vào người khác. Nhưng tiểu hài tử Phong Cẩn này, lại cho nàng một góc nhìn khác ánh mắt hắn rất sạch sẽ, quan tâm giúp đỡ nàng trong lúc hoạn nạn, yên lặng mà hành động tiểu tử đã chiếm được lòng tin nàng.