bởi Kỳ Kỳ

12
2
632 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ੈ♡˳ Day 01 - Vì sao Kỳ lại viết?


Trước khi trở thành một người viết, mình là một người đọc.

Trước khi dệt nên câu chuyện của mình, mình đã ghé thăm rất nhiều thế giới khác.

Trước khi đưa truyện của mình đến với mọi người, mình đã từng mồm chữ A chữ O ngưỡng mộ các nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ.


-------------------------------------


Cơ duyên đến với nghiệp viết mỗi người đều khác nhau, nhưng mình biết có nhiều bạn cũng hệt như mình, thích viết vì thích đọc. Khi còn bé, mình may mắn được tiếp xúc với các sản phẩm fantasy phương Tây từ khá sớm. Những thế giới quá tươi đẹp và nhiệm màu đó khiến mình bắt đầu tưởng tượng ra mình "sống" ở đó, là một phần của chúng.

Thế rồi, mình bắt đầu nghĩ về chúng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Mình bắt đầu có những giấc mơ phiêu lưu nhiệm màu. Và mình thích tất cả những thứ đó. Một hôm, mình nghĩ rằng sẽ thật phung phí biết bao nếu như cứ để chúng biến mất, bị mình quên lãng. Thế là mình nghĩ đến việc ghi chép lại vào nhật ký của mình.

Mình không rõ chính xác từ khi nào mình bắt đầu viết câu truyện của riêng mình. Thứ xa nhất mình còn nhớ đó là một buổi chiều tà, trời hơi tối và mình ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy bán thuốc Tây của mẹ. Mình có một quyển sổ tay nhỏ, hình như là màu hồng, và một cây bút. Mình đã viết những dòng đầu tiên về cô bé tên Hạ Thy, vì mình yêu mùa hè. Đến giờ mình còn chẳng nhớ rõ nội dung, nhưng mình biết mình đã bắt đầu mơ mộng trở thành nhà văn từ khi đó.

Mình không chia sẻ những gì mình viết cho mọi người, vì lo lắng sẽ bị chê cười. Ở trường, mình vẫn được điểm cao môn văn (nhất là văn miêu tả  ), và thỉnh thoảng được cô đọc bài trước lớp. Phổng mũi lắm nhưng nó khác hẳn việc tự viết một câu chuyện rồi chia sẻ nó. Thế rồi, mình được các anh chị họ trong nhà giao cho một nhiệm vụ, có thể gọi đó là cái "commission viết lách" đầu tiên của mình.

Chuyện là, bọn mình hay chơi đóng kịch cùng nhau khi còn bé. Kịch bản là tất tần tật mọi thứ nảy ra trong đầu, từ đóng giả Hoàn Châu Cách Cách tới drama gia đình... Hôm đó, các anh chị lại muốn nghiêm túc hơn, thu âm lại cả kịch để làm kỷ niệm. Vì biết mình thích đọc, lại được điểm cao môn văn, nên mình được chọn viết kịch bản.

Trang giấy sơ sài, chỉ có những cái tên và lời thoại. Có lẽ mình đã viết trong chừng một cặp giấy trắng. Mình chỉ còn nhớ mang máng câu chuyện đó kể về một đứa khá du côn trong xóm chợ, nó phải mưu sinh bằng nghề ve chai. Mình còn lấy cả hình tượng anh họ mình vào. Kịch bản hoàn thành, mình được khen đến bể cả mũi. Khi đó mình mới lớp Bốn.

Có lẽ đó là những kỷ niệm xa nhất mình còn nhớ về việc viết lách và đã bắt đầu ra sao. Từ lúc ấy đến nay, tuy từng có lúc mình chán nản, thậm chí buông bỏ, mình luôn cảm thấy biết ơn những kỷ niệm nhỏ bé đó, những cú hích xa xưa đó đã đẩy mình đến con đường này. Mình sẽ tiếp tục đi, và mong rằng mình cũng có thể truyền cảm hứng đến ai đó, như cách mình đã từng được trao cảm hứng viết vời.