bởi Kỳ Kỳ

4
4
653 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ੈ♡˳ Day 02 - Kỳ viết những gì?


Đa số các bạn đọc biết đến mình vài năm trở lại đây đều đã quen thuộc với những thứ nhẹ nhàng mang chút ma mị do mình viết ra. Là "Dear Lucifer," hay "Coral", hay em bé "Lysette"... Hẳn là các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết trước đây mình từng viết rất khác như thế.

Mình bắt đầu với những câu chuyện tình yêu, kể từ khi chưa hiểu yêu là gì. Đơn giản là vì mình nghĩ nó "dễ" viết. Khi đó, mình còn mộng mơ nhiều và đem những mong ước của mình về tình yêu, về người yêu mà gắn lên các nhân vật trong truyện mình. Nhưng mình viết mãi mà chẳng thấy ưng lắm, vì mình đã luôn có một cảm giác "Chưa phải cái này. Chưa đến lúc." Mình luôn trăn trở vì những dòng mình viết ra cứ như là bắt chước ai đó khác chứ không thật sự thuộc về mình.

Mình đã kể câu chuyện này khá nhiều lần trong những năm qua, về cái cách con đường viết lách của mình thay đổi hướng đi chỉ trong một đêm. Xin phép được kể lại một lần nữa, để nhấn mạnh rằng một ý tưởng có thể thay đổi cả chặng đường như thế nào.

Nó bắt đầu từ khi mình viết "Dear Lucifer,". Mình tình cờ nảy ra ý tưởng tham gia một event, và đã gần như mất ngủ một đêm vì ý tưởng đó. Nó cứ thôi thúc mình, khiến mình khó chịu khi không thể ngừng nghĩ, nhưng chưa thể ngồi viết ngay được. Thế là mình mang câu chuyện đó đi dự event. Mình có nhiều lo lắng và nghi ngờ, vì câu chuyện ấy khác hẳn những gì mình đang viết trước đó. Nó không nói về tình yêu nam nữ, nó không sướt mướt. Ngược lại, nó chỉ là những dòng chữ đơn giản, mộc mạc của một cô bé người phàm gửi cho Chúa tể Địa ngục vô tình bị cuốn vào bi kịch trần gian. Thú thật, mình rất bất ngờ khi nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ mọi người, đến tận bây giờ nữa.

Cũng từ đó, trong đầu mình nảy ra vô vàn ý tưởng về những nhân vật, những thế giới khác đang chờ đợi được viết ra. Mình vẫn nghĩ và vẫn viết về tình yêu, nhưng nó không còn mang màu sắc như trước nữa. Mình đã tìm thấy những thể loại dành cho mình, và mình cũng rất hào hứng được thử sức ở nhiều thể loại khác nữa. Mình học hỏi thêm và viết chắc tay hơn từng ngày. Cho đến giờ, mình tự hào vì những câu chuyện be bé của mình đã tạo nên một thế giới mang màu sắc của riêng mình, thứ thật sự thuộc về mình.

Duy nhất một thứ chưa bao giờ thay đổi, đó là niềm đam mê fantasy (kỳ ảo) của mình. Mình luôn đem yếu tố kỳ ảo vào truyện, dù là truyện đời thường hay cả một thế giới giả tưởng... Vì mình vốn nhìn cuộc sống này theo cách đầy màu sắc và kỳ diệu, như thể có gì đó đang chờ đợi mình khám phá ra. Thỉnh thoảng, có người nói rằng họ có thể tưởng tượng ra khung cảnh qua cách mình viết. Đó là một trong những lời khen tuyệt vời nhất mình được nhận đó.

Mình viết kỳ ảo, mình viết siêu nhiên, ma mị; mình viết phiêu lưu và tình yêu, cả tình yêu đôi lứa lẫn tình gia đình, tình bạn... Mình còn muốn viết nhiều hơn. Giống như cái tên mình đặt cho page viết lách của mình, mình luôn nghĩ bản thân là một "người dệt mộng" - người tạo ra những thế giới kỳ diệu và đem chúng đến với bạn.