bởi Kỳ Kỳ

503
36
4877 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

"Ngài Lucifer thân mến,"


Vắt vẻo trên một phiến đá đen, Lucifer ngắm nhìn đám linh hồn đáng thương gào thét trong dòng nham thạch không bao giờ tắt. Hắn mới yêu thích công việc này làm sao; thưởng thức từng tiếng thét, từng lời kêu gào của bọn chúng. Loài người. Chúng xứng đáng bị trừng phạt. Tất cả bọn chúng.

Thế nhưng hôm nay, Lucifer không hứng thú mấy với trò tiêu khiển này nữa. Sau bao thế kỷ làm Chúa tể Địa ngục, có đôi lúc hắn cảm thấy chán. Và những khi như thế, hắn thường lẻn lên trần gian, chỉ để thấy nơi đó còn mục nát hơn Địa ngục của hắn.

Lucifer nhỏm dậy. Hắn duỗi đôi chân khẳng khiu và bước xa ra khỏi hồ dung nham. Làm Chúa tể Địa ngục không thảnh thơi đâu, nhưng hắn thích dành thời gian cho riêng mình. Chẳng ai ở đây có quyền bắt hắn phải làm thế này thế nọ cả, khi mọi quy định đều do hắn đặt ra. Hắn nhìn quanh. Cả một địa ngục bao la. Đến cả hắn cũng chẳng rõ nơi này rộng lớn bao nhiêu. Những cái cây chết khô, đen ngòm. Những phiến đá rực lửa. Những tiếng gào thét trong không trung... Hắn yêu Địa ngục của hắn. Nhưng hắn cũng thầm nghĩ, nơi này sắp trở nên quá nhàm chán rồi.

Lucifer bước đến bên Cổng Địa ngục. Đó chỉ là một cánh cổng cũ kỹ nằm giữa làn ranh của hai thế giới. Từ đây nhìn lên chính là thế giới loài người. Hắn trầm ngâm một lát.

Chúa tể Địa ngục lấy từ trong thinh không ra một bức thư nhỏ.

"Hừm."

Cách đây một thời gian, hắn nhận được rất nhiều bức thư như thế này này. Chúng cứ thế mà rơi xuống bên thềm Cổng địa ngục của hắn. Từ xưa đến nay, chẳng có ai gửi thư đến Địa phủ cả, lại càng không gửi cho hắn - Chúa tể Địa ngục. Không cần phải nói, lá thư này làm đám tiểu quỷ xôn xao. Và chúng liên tục bàn tán về điều đó suốt nhiều tuần liền.

Ban đầu Lucifer chẳng mấy để tâm. Một bức thư từ một con bé loài người; dù cho nó được gửi đến đây bằng loại ma thuật gì đi chăng nữa, cũng không đáng để Chúa tể Địa ngục suy nghĩ. Hắn cứ thế tiện tay quăng nó vào đống giấy tờ chán ngắt mà hắn chẳng bao giờ động vào.

Nhưng một lá thư khác đến. Rồi một lá, rồi một lá nữa... Tất cả đều được gửi từ con bé tên Primrose đó. Lucifer khó mà không để ý nữa. Thư đến đều đặn, mỗi lá cách nhau khoảng một hoặc hai tuần. Lucifer không đọc. Hắn chỉ liếc nhìn một lúc trước khi quẳng chúng vào đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Để rồi khi bức thứ ba đến, trí tò mò của hắn cứ phiền hắn không thôi.

Một đêm nọ, Chúa tể Địa ngục có một quyết định trọng đại với các lá thư.

"Chỉ để tiêu khiển thôi." Hắn thầm nhủ, gõ gõ trên mặt bàn có phần nôn nóng. Rồi hắn đột ngột chộp lấy lá thư đầu tiên và khéo léo mở phong bì ra mà không vô tình làm rách nó với bộ vuốt đen sắc nhọn.

Nét chữ rất đều và mềm mại.


"Gửi đến Địa ngục.

Ngài Lucifer thân mến,

Có lẽ ngài không biết cháu. Cháu tên là Primrose. Cháu sắp tròn mười một tuổi rồi.

Ngài Lucifer ơi! Chắc ngài đang băn khoăn vì sao cháu lại viết thư cho ngài. Có lẽ ngài ở Địa ngục rất bận rộn. Cháu cũng không biết ngài có thể đọc thư cháu hay không. Nhưng cháu mong là có! Hôm nay ở lớp cháu có bài tập viết thư. Tất cả các bạn đều chọn một người bạn khác trong lớp để gửi. Nhưng chẳng ai chọn cháu cả. Cả cô giáo và các bạn khác đều nói rằng : "Có lẽ Primrose nên viết cho người mà chẳng bao giờ nhận được thư!"

Cháu đã dành cả ngày để suy nghĩ. Cháu chẳng quen biết ai ngoài các cô và các bạn ở đây cả.

Vào buổi chiều, Hailee bạn cùng phòng cháu có nói thế này: "Ồ, Primrose. Mình biết có người chẳng bao giờ nhận được thư. Chẳng ai dám gửi thư cho Chúa tể Địa ngục đâu! Sao cậu không làm thế nhỉ?"

Cháu rất tò mò. Ngài có thường nhận được thư không, ngài Lucifer?

Nhưng Hailee là người bạn duy nhất của cháu, nên cháu tin mọi lời bạn ấy nói. Thế nên cháu nghĩ, gửi thư cho ngài cũng là một ý hay mà, phải không? Dù sao thì cháu cũng rất vui được viết thư cho ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành.

Primrose."


Kết thúc lá thư là một bông hoa nhỏ cạnh chữ ký.

Lucifer gấp lại, trầm ngâm một lát. Chà, con bé này cũng khá lễ phép - hắn nghĩ. Lại còn kiên trì gửi thư cho hắn, dù chẳng bao giờ được hồi âm. Với tâm trạng tốt hơn một chút, hắn tiếp tục lá thư tiếp theo.


"Ngài Lucifer thân mến,

Bức thư đầu tiên của cháu biến mất một cách kỳ lạ. Để chắc chắn rằng cháu không sơ ý làm mất thư, cháu sẽ để lá thư này dưới gối và xem nó có biến mất như lá thư kia không!

Thật là một cảm giác kỳ quái khi nghĩ rằng mình đang viết cho một người bạn dưới Địa ngục.

Có đường đột quá không nếu cháu đã xem ngài là một người bạn?

Nhưng thôi, để cháu kể cho ngài nghe về ngày của cháu nhé!

Hôm nay có một cặp phụ huynh đến thăm chúng cháu. Sau đó họ đem bé Maria nhỏ xíu đi.

À, cháu đã kể cho ngài rằng cháu sống ở một trại mồ côi chưa?

Cháu chẳng biết vì sao cháu lại ở đây cả.

Từ khi còn rất nhỏ, cháu đã ở đây. Và chưa có ai đến đưa cháu đi.

Nhưng cháu muốn một ngày được đi đến những nơi xa xôi.

Như Địa ngục của ngài chẳng hạn.

Địa ngục là một nơi như thế nào vậy, ngài Lucifer?

Primrose."


Chúa tể Địa ngục bật cười. Thì ra cũng có một con người muốn ghé thăm nhà hắn sao? Lũ trẻ con nên thích thú Thiên đàng hơn mới phải chứ. Lucifer vẫn còn cay cú những câu chuyện loài người tự thêu dệt ra về hắn để dọa lũ trẻ hư. Đám nhóc tỳ ấy chẳng phải là mối bận tâm của hắn đâu, cho đến khi chúng chết. Theo luật là thế. Lucifer chỉ có thể lôi một kẻ đã chết xuống Địa phủ. Và nơi này hầu như chẳng có trẻ con.

Chỉ có những đứa trẻ lớn xác và tội lỗi chất chồng của chúng.

Lá thư thứ ba chỉ ngắn gọn thế này:


"Ngài Lucifer thân mến,

Thật lạ lùng khi các bức thư của cháu cứ biến mất trong đêm. Nhưng cháu biết đó là do ngài đến lấy phải không ạ?

Nếu thế thì tốt quá! Thật vui vì ngài có thể đọc tâm sự của cháu!

Cháu sẽ viết cho ngài nhiều hơn nữa.

Cảm ơn ngài.

Primrose."


"Ta cũng thấy rất kỳ lạ." Lucifer buột miệng bình phẩm. Một ý nghĩ lóe lên. Rồi hắn bật cười.

Không đời nào hắn viết thư hồi âm. Chúa tể Địa ngục không phải là kẻ thích tán chuyện với trẻ con.

Nhưng kể từ đó, hắn bắt đầu chờ đợi. Có vẻ như cô nhóc Primrose này sau khi phát hiện ra thư của mình biến mất qua một đêm thì đã quyết định viết nhiều hơn. Thư từ gửi đến Cổng Địa ngục ngày một nhiều, khiến cho đám quỷ sứ nháo nhào.

Những ngày có thư đến, tâm trạng của Chúa tể Địa ngục vui lạ thường, dù chỉ là những dòng ngắn gọn như thế này:


"Ngài Lucifer thân mến,

Hôm nay cháu được thưởng thức món kem ngon tuyệt.

Chúng cháu không thường xuyên được ăn kem ở đây."


Hoặc là:


"Ngài Lucifer thân mến,

Có một người lạ mặt đến mang theo thật nhiều bánh kẹo cho chúng cháu.

Có cả đồ chơi nữa.

Cháu rất thích!"

"Ngài Lucifer thân mến,

Cô Harriet vừa đánh cháu thật đau, chỉ vì cháu làm sai một bài toán.

Tay của cháu sưng đau lắm. Nên hôm nay cháu không thể viết thêm cho ngài được."


Hay những câu hỏi ngô nghê như:


"Ngài có biết vì sao bầu trời lại màu xanh không?

À, mà ở Địa ngục có thấy được trời xanh không?"


Có những bức thư miêu tả cảnh vật xung quanh trại trẻ, dù chẳng có gì ngoài cây cối. Lại có những bức kể về nỗi ấm ức từ bà giáo khắc nghiệt, đàn chị hay giật tóc và vứt đồ đạc vào rừng. Và có bức nói về những người đến nhận nuôi trẻ.


"Ngài Lucifer thân mến,

Người đàn ông lạ kia thường xuyên đến thăm chúng cháu, và mang nhiều quần áo, đồ chơi đến hơn.

Đặc biệt ông ấy rất thích trò chuyện cùng Hailee. Ông ấy cho Hailee rất nhiều kẹo và bạn ấy chia sẻ với cháu.

Cháu chưa bao giờ ăn quà bánh nào ngon đến thế.

Cháu nghĩ chắc là Hailee sẽ được nhận nuôi. Cháu thấy vui cho bạn ấy. Nhưng như thế nghĩa là cháu sẽ phải xa bạn ấy.

Điều đó làm cháu buồn."


Đôi lúc, Lucifer mỉm cười một mình trước thư. Nhưng tuyệt nhiên hắn không cho đám quỷ lâu la thấy nụ cười đó, cũng không hồi âm. Một chúa quỷ như hắn sao có thể hạ mình làm cái trò tầm thường như gửi thư cho một đứa con nít?

Lucifer không ngờ rằng, sẽ có ngày hắn bắt đầu thấy nhớ những lá thư.

Khi một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng trôi qua, Lucifer nôn nóng đợi thư đến. Mỗi ngày hắn đều hỏi đám thuộc hạ, nhưng chẳng có lấy một lá thư từ Primrose. Chúa tể Địa ngục bắt đầu băn khoăn. Hắn đi đi lại lại trong phòng, mặc kệ đống công việc đang chờ xử lý cứ tích tụ dần. Trong tay hắn vân vê một mẩu giấy nhỏ, là bức thư gần đây nhất từ Primrose.


"Ngài Lucifer thân mến,

Gần đây mỗi tối muộn, Hailee thường được cô Harriet dẫn đi, và trở về rất khuya. Cháu có hỏi nhưng bạn ấy không nói.

Nhìn bạn ấy có vẻ rất sợ sệt.

Cháu không nghĩ Hailee đã làm sai chuyện gì. Nhưng các hình phạt của cô Harriet thì ai cũng phải khiếp sợ.

Cháu rất lo lắng, và buồn nữa. Vì Hailee không kể cho cháu nghe chuyện gì cả!

Cháu cứ nghĩ bạn bè là phải chia sẻ tất cả bí mật chứ!

Cháu nên làm gì bây giờ hả ngài Lucifer?

Primrose."


Như mọi lần, Lucifer đều không hồi âm. Nhưng giờ đây, hắn tự hỏi liệu hắn nên làm thế.

Không! Hắn đang lo lắng đấy à? Không được! Hắn quá quyền năng, quá xấu xa để hiểu được thứ cảm xúc này. Trên hết, hắn ghét con người, những kẻ dối trá và độc địa; và chúng đổ hết mọi tội lỗi chúng gây ra cho ác quỷ, như thể chính bản chất chúng là hoàn toàn thánh thiện vậy.

Nhưng Chúa tể Địa ngục lại đứng trước Cổng, đôi mắt đỏ rực ngước lên phía trên, nơi có một ánh sáng lẻ loi chiếu xuống. Con bé loài người tên Primrose và đống thư của nó đã làm gì hắn thế này! Chẳng ai trong đám quỷ đoán được Lucifer định làm gì. Đến cả hắn cũng không ngờ được mình sẽ làm gì. Hắn siết chặt bức thư trong tay, buông một tiếng chửi thề rồi phóng mình lên cao.

"Quỷ tha ma bắt!"

*

**

Một người đàn ông trạc bốn mươi, điển trai và thanh lịch trong bộ vét sang trọng đứng trước cổng Trại mồ côi Hoa Hướng Dương. Trời đã về khuya. Sương phủ trên tòa nhà tối đen, chỉ sáng đèn duy nhất một phòng ở tầng trệt.

Cổng khóa. Nhưng người đàn ông không hề nao núng nhấc ngón tay trỏ lên. Và cánh cổng cót két tự động mở ra.

Lucifer sải bước trên thảm cỏ. Đây là lớp vỏ ngụy trang hắn ưa dùng nhất mỗi khi đến trần gian: một người đàn ông giàu có, quyến rũ. Hắn đặt một tay lên ngực, nơi những bức thư được giữ an toàn bên trong lớp áo vét. Chúng đã dẫn hắn đến đây, với một chút ma thuật.

Cửa khóa. Nhưng Lucifer có thể làm cho nó mở ra chỉ với một cái nhấc tay. Bên trong không bật đèn, trừ ánh sáng từ một văn phòng để mở. Bóng tối thích hợp với hắn hơn. Hắn lướt qua hành lang dài, vào bên trong nhà bếp, rồi phòng học... Tất cả đều lặng im.

Lucifer lướt qua một bà giáo già đang ngủ gật trong văn phòng. Hắn men theo cầu thang lên trên lầu, nơi có phòng ngủ của lũ trẻ.

Có tiếng cười khúc khích, và tiếng bước chân. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh Lucifer tự tạo ra dựa trên những bức thư. Tất cả người thật đều đang ngủ say.

Hắn leo lên bậc thang cuối cùng, một cô gái bé nhỏ với mái tóc nâu đỏ và gương mặt lấm tấm tàn nhang đang bị đàn chị giật tóc thật mạnh hiện ra.

Lucifer nhìn lại. Hành lang lúc này lại tối đen, vắng lặng. Hắn bắt đầu tìm kiếm phòng ngủ của cô bé. Chốc chốc, bóng lưng Primrose trong bộ váy ngủ màu trắng lướt qua hắn.

Không phải tất cả những gì Lucifer thấy đều là ảo ảnh. Đây còn là những ký ức của nơi này, của tòa nhà này vào cái thời điểm mà Lucifer muốn đến.

"Hailee! Chờ đã!"

Một cô bé tóc vàng xinh đẹp khác đứng cuối hành lang, cười khúc khích. Hai cô gái bắt kịp nhau. Sau đó biến mất.

"Cậu có nhiều kẹo quá nhỉ!"

"Chú Craver cho mình đấy! Cậu có thể ăn cùng mình!"

...

"Primrose. Cậu lại viết thư à?"

"Cậu chắc thư của cậu biến mất chứ? Không phải lũ phá phách kia giấu của cậu à?"

"Nếu bọn chúng lấy của mình thì chắc đã mách lẻo với cô Harriet rồi! Haha!"

"Thế thì những bức thư đó đâu?"

"Mình không biết! Có khi nó đến được Địa ngục rồi cũng nên!"

"Oa! Nếu thật thì cậu ngầu lắm đó, Primrose!"

...

"Primrose?"

Lucifer dừng lại trước một căn phòng hẹp. Bên trong có hai chiếc giường ngăn nắp. Hắn thấy cô bé tóc nâu đỏ đang quỳ dưới đất, chăm chú hoàn tất lá thư đặt trên giường.

"Ngài Lucifer thân mến..."

Có tiếng chân hối hả bên ngoài. Cô bé ngay lập tức nhét lá thư xuống dưới gối và nhảy lên giường, quay lưng lại phía cửa.

"Đi vào trong ngay!" Một người phụ nữ béo múp, gương mặt thâm hiểm đẩy một bé gái đang run rẩy vào trong phòng. Mụ ta nói bằng giọng thì thầm. "Đừng có mà lẻo mép kể cho ai nghe chuyện này!"

Đứa bé gật đầu. Trông nó như người mất hồn.

"Ngày mai, lúc mười giờ rưỡi. Mày chuẩn bị cho tốt!"

Mụ ta đóng cửa và biến mất.

Primrose trỗi dậy từ chiếc giường, đi đến bên cạnh người bạn.

"Cô Harriet lại đánh cậu à?"

"Một... Một chút..."

Primrose choàng tay qua người cô bạn, nhưng cô lảng đi.

"Cậu vẫn không chịu nói với mình cô Harriet làm gì cậu à?"

Đôi mắt Hailee sóng sánh nước. Người cô bé không ngừng run bần bật. Nhưng cô chỉ lắc đầu và leo lên giường của mình.

"Không có gì đâu, Primrose. Vì mình không phải là đứa trẻ ngoan..."

Primrose đứng lặng trong góc phòng. Và rồi tất cả biến mất. Lucifer bước đến bên giường và lật tung chiếc gối. Phía bên dưới có một lá thư chưa hoàn tất.


"Ngài Lucifer thân mến,

Cháu xin lỗi vì mấy hôm nay không viết gì cho ngài. Cháu đang bận rộn với một kế hoạch.

Cháu muốn biết chuyện gì xảy ra với Hailee.

Cháu nghĩ mình sẽ theo dõi họ khi cô Harriet đem bạn ấy đi."


Bức thư chưa được ký tên. Phía cửa lại có tiếng chân. Lần này, Primrose đứng ở cửa, chờ đợi.

Lucifer nhìn thấy cô bé. Đôi mắt họ chạm nhau. Primrose muốn hắn đi theo cô ư?

Dáng nhìn bé nhỏ chạy qua hành lang dài thật khẽ, thật khẽ. Họ xuống cầu thang, nhưng không đi ra cửa chính. Primrose dẫn đường cho Lucifer ra ngoài bằng cửa sau. Phía trước họ là ánh đèn leo lắt của một người phụ nữ và một bé gái trong đêm.

Họ tiến về phía rừng sâu. Primrose lén đi theo, chốc chốc ngoái lại nhìn, như muốn chắc chắn rằng không có ai đi theo mình. Hay thật ra cô bé đang muốn Lucifer tăng tốc?

Hailee và bà giáo đi sâu vào trong rừng, khoảng mười hay mười lăm phút. Thời gian chỉ như một cái chớp mắt ở nơi hiện thực và hư ảo giao nhau. Cả hai người họ dừng lại, và Primrose nấp vào trong một đám cây phía xa.

Có bóng một người đàn ông bước tới. Đó là người thường xuyên tặng kẹo cho Hailee.

"Xin chào." Gã nói.

Mụ Harriet cố nặn ra một nụ cười nhưng chỉ thấy gương mặt nhăn nhúm lại gớm ghiếc.

"Nhanh lên đó. Tôi bắt đầu cảm thấy có người nghi ngờ chúng ta rồi."

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Tiền của tôi dư sức bịt miệng bọn chúng. Nếu không thì..."

Cả hai người họ nhìn nhau. Ai cũng ngầm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ tọc mạch.

"Đừng quên chuyển khoản cho tôi đấy, ông Craver." Mụ Harriet nói.

"Dĩ nhiên. Hoa Hướng Dương sẽ có phần quyên góp từ thiện mà cô muốn."

Mụ cười hài lòng và quay đi.

Chỉ còn lại Hailee và người đàn ông. Giữa rừng khuya vắng lặng.

Hailee muốn khóc nhưng hai răng nghiến chặt. Bàn tay gã đàn ông kia bắt đầu sờ soạng người cô bé.

"Bình tĩnh nào. Có phải lần đầu đâu nhỉ, Hailee bé bỏng?"

Hắn bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình, rồi đến thắt lưng.

"Em muốn kẹo gì, đồ chơi hay quần áo gì, ta cũng cho hết."

"Không!"

Primrose đột ngột lao lên phía trước. Gã đàn ông hốt hoảng lập tức giữ chặt Hailee lại bên mình. Cô bé bật khóc. Primrose gào lên dữ dội khi cô xông vào gã, dùng bàn tay và đôi chân yếu ớt liên tục tấn công hắn.

Nhưng những móng tay sắc nhọn của mụ Harriet từ đâu bấu chặt vào vai Primrose, kéo cô bé ra.

"Chà chà. Thật là một con hổ con đáng yêu." Gã đàn ông sau khi lấy lại được bình tĩnh nói.

Primrose nhận một cái tát trời giáng từ bà Hiệu trưởng.

"Mày là thứ tọc mạch!"

Mụ ta sẵn tay giáng thêm một đòn nữa xuống cô bé. "Thứ đáng nguyền rủa! Con Hailee kể cho mày nghe, phải không?"

Hailee lắc đầu nguầy nguậy, van xin:

"Không đâu, cô ơi... Bạn ấy không biết gì đâu!..."

Người phụ nữ hung dữ bấu chặt hai vai của Primrose, lắc mạnh:

"Mày nói! Còn ai biết chuyện này nữa hả?"

Primrose không trả lời. Cơn đau từ cú tát còn khiến cô quay cuồng.

"Thôi nào, bà chị." Gã đàn ông mang họ Craver lên tiếng. "Nếu sự tình đã bại lộ thì... tôi không ngại có thêm người bầu bạn đâu."

Gã liếc xuống Primrose, ánh nhìn dâm tà như xuyên qua bộ váy trắng cô đang mặc. Thật bẩn thỉu.

Primrose lợi dụng lúc mụ Harriet chuyển hướng nhìn sang gã Craver thì cắn thật mạnh vào cánh tay mụ. Mụ ta rú lên đau đớn. Bàn tay kìm cặp đã được nới ra, Primrose nhanh chóng lách mình ra và chạy về phía Hailee.

"Chạy mau!"

Bất ngờ, gã Craver không kịp giữ Hailee. Cả hai đứa bé cùng nhau chạy trốn. Chúng không thể quay về trường nữa. Cũng không biết phải đi đâu. Chúng cứ chạy, chạy trốn khỏi hai kẻ đang nổi cơn điên phía sau.

Hailee vấp ngã. Primrose đỡ dậy ngay. Chỉ chậm một bước chân thôi, cả hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

"Primrose... Primrose..."

Hailee yếu ớt gọi.

"Đừng chạy nữa..."

Primrose dừng lại ngay khi bàn tay Hailee rời khỏi cô.

"Chúng ta không thoát được đâu... Họ sẽ... Họ sẽ tìm ra chúng ta... Người đàn ông đó... Ông ta... Ông ta rất có thế lực... Dù chúng ta đi đâu... ông ta cũng sẽ tìm ra chúng ta..."

"Không được!" Primrose nói, nắm lấy tay người bạn một lần nữa. "Chúng ta sẽ chạy qua cánh rừng này... Và tìm người cầu cứu. Chúng ta sẽ thoát mà!"

Hailee lắc đầu, nước mắt lã chã.

"Lẽ ra cậu không nên đi theo mình... Một mình mình... Một mình mình là quá đủ..."

Primrose nghẹn ngào. Cô bé ôm lấy Hailee.

"Cậu là người bạn duy nhất của mình. Là chị em của mình. Mình sẽ không bao giờ để cậu phải gánh chịu một mình."

"Cậu... không giận mình vì không kể cho cậu nghe à ?"

"Chuyện này đâu dễ dàng nói ra, phải không ? Nên mình không giận." Ánh mắt Primrose cương quyết. "Nhưng chúng ta phải chạy thôi!"

Có ánh đèn pin le lói qua hàng cây. Primrose kéo theo Hailee tiếp tục chạy. Xung quanh chúng rất tối, và lạnh giá. Hai đứa trẻ muốn kêu cứu. Nhưng chúng biết người duy nhất nghe chúng chính là kẻ muốn hãm hại chúng.

Bóng đen to lớn từ đâu ập đến, tóm ngang người Hailee. Gã Craver đã tìm ra chúng. Và mụ Harriet đuổi theo ngay phía sau. Primrose giận dữ lao lên cào vào vai gã, nhưng bằng một lực cực mạnh, hắn hất cô bé ngã xuống đất.

"Primrose!" Hailee ré lên, nhưng cánh tay cô bé bị Craver giữ chặt.

Primrose không đứng dậy nữa. Primrose không cử động nữa. Mụ Harriet đã đến nơi, và thấy học trò mình nằm sóng soài dưới đất.

"Ông làm cái gì thế?" Mụ rít, bước đến gần Primrose.

Tảng đá gần đó rưới đầy máu. Máu từ đầu Primrose.

"Chúa ơi! Ông coi ông đã làm cái quái gì này!"

Gương mặt Craver biến sắc. "Tôi... Tôi chỉ đẩy nó ra vì nó tấn công tôi..."

"Chuyện này không hay rồi... Nếu mà nó..."

Hailee vùng chạy đến. Đôi mắt Primrose nhắm nghiền. Máu lênh láng khắp xung quanh.

"Primrose?... Cậu nghe thấy mình không?..."

Không có tiếng trả lời. Cảnh vật mờ nhạt dần. Mụ Harriet và gã Craver có cãi cọ đôi chút. Rồi cả hai im lặng. Rồi lại thì thầm cùng nhau điều gì đó.

Hailee bị mụ Harriet lôi đi về phía trường. "Primrose! Primrose!" Cô bé gọi. "Đợi mình! Mình sẽ quay lại cứu cậu!"

Đôi tay dơ bẩn của gã Craver nắm lấy cơ thể của Primrose. Hắn lôi cô vào rừng. Đến khi bóng họ khuất hẳn trong tăm tối.

Những ngón tay thoi thóp của Primrose bám víu vào sự sống yếu ớt. Đất phủ lên người cô. Từ chân, rồi đến bụng, rồi đến đầu. Cô không thể thở được nữa.

Hailee... Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu...

*

**

Lucifer đứng trong đám cây nhìn ra phía xa.

"Ta đến quá muộn nhỉ?" Hắn nói với người vừa bước đến bên cạnh.

"Không đâu ạ." Cô bé đáp. Mái tóc sẫm như máu bồng bềnh trong gió đêm. "Cháu vui vì ngài đã đến, ngài Lucifer."

Primrose trong bộ cánh trắng tinh khiết mỉm cười.

"Cháu luôn biết là ngài nhận được thư của cháu mà!"

"Sao cháu biết?"

Primrose nghiêng đầu trầm tư một lúc. "Chà. Cháu cũng không biết vì sao nữa. Khi những lá thư biến mất, cháu đã nghĩ đó quả là một điều kỳ diệu... Rằng đâu đó dưới Địa ngục, có một người đọc thư của cháu."

"Dù không có hồi âm?"

"Dù không có hồi âm. Nó giống như cháu đang viết nhật ký vậy."

Đôi mày Lucifer nhíu lại. Primrose lướt nhẹ lên trước vài bước.

"Cháu đã luôn ở đây, chờ đợi ai đó tìm ra cháu... Cháu không thể đi theo ánh sáng trên cao được, dù cháu nghe có tiếng gọi tên cháu..." Cô bé khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen.

Và Lucifer biết ai đang gọi cô bé trên kia.

"Nếu cháu muốn đi theo ánh sáng đó, cháu phải rũ bỏ hết mọi ở vương vấn nơi này chứ."

Ánh mắt Primrose thật buồn.

"Hailee đã đi mất rồi. Họ đem cậu ấy đi. Cháu không thể đi tìm cậu ấy được... Và..." Cô bé nghẹn ngào. "Và không ai biết cháu ở đây... lạnh lẽo như thế này..."

"Thế bây giờ cháu muốn làm gì? Trả thù bọn chúng?"

Mất một lúc thật lâu để Primrose suy nghĩ. Nhưng rồi cô bé lắc đầu.

"Cháu đã từng muốn như vậy. Nhưng cháu không biết phải làm thế nào cả. Cháu không thể rời khỏi khu rừng và trại trẻ được. Không ai nghe được tiếng cháu cầu cứu... Cháu đã rất cô đơn... trong cả tháng nay rồi... Và bây giờ điều duy nhất cháu muốn, là Hailee được thoát khỏi tên đồi bại đó. Còn chuyện gì xảy ra với cháu không quan trọng nữa... Cháu đã... chết rồi."

Chúa tể Địa ngục thấy cái gì đó nặng nề trong lồng ngực mình. Trái tim loài người. Tuy không phải trái tim thật của hắn, mà chỉ là một thứ đi cùng vỏ ngụy trang này, nhưng hắn vẫn thấy trĩu nặng.

"Cháu thật sự muốn giúp Hailee?"

Cô bé gật đầu.

"Vậy thì ta có thể hoàn thành tâm nguyện đó." Hắn nói. "Và sau khi lũ bất nhân kia tàn đời, ta sẽ đảm bảo hình phạt mãi mãi dành cho chúng."

"Thật sao?" Đôi mắt Primrose rạng rỡ như ánh sao trời.

"Chẳng hiểu vì sao ta lại làm thế nữa..." Lucifer lẩm bẩm. "Có lẽ cái thân xác này càng lúc càng làm ta thấy giống loài người hơn..."

Nhưng Primrose không nghe thấy hắn. Cô bé đi chầm chậm về phía mảng đất trước mặt. Nơi đó toát ra một luồng khí lạnh lẽo.

"Cháu không muốn được tìm thấy sao?"

"Có lẽ cháu thuộc về nơi này. Hoa anh thảo nở muộn (*) thuộc về mặt đất, và màn đêm."

Lucifer bước theo cô bé. Hắn không muốn câu chuyện kết thúc như thế này.

Primrose thuộc về Thiên đàng. Và dù hắn có ghét việc mất một linh hồn vào tay Cha hắn trên cao đi nữa, hắn cũng phải thừa nhận một đóa hoa thanh khiết như cô bé này không thích hợp với Địa ngục của hắn.

"Ta nghĩ cháu xứng đáng được nhiều hơn thế."

Primrose dừng lại, quay về phía Lucifer.

"Dù sao thì... người bạn thư tín duy nhất của ta không nên ra đi như thế này." Chúa quỷ nói, và hắn búng tay. Ngay lập tức, toàn bộ cây cối xung quanh chìm trong lửa.

"Ngài... Ngài làm gì thế?"

"Chỉ là một lời nhắn thôi mà. Khi lửa tắt, người ta sẽ đến đây và tìm thấy cháu."

"Nhưng..." Primrose lo lắng nhìn về phía trại trẻ. "Mọi người ở đó..."

"Họ sẽ không sao. Ta hứa đấy."

Đôi mắt hốt hoảng của Primrose dần dịu lại. Cuối cùng, cô cũng nở một nụ cười.

Rồi cô bé đột nhiên vòng tay ôm lấy Lucifer.

"Cảm ơn ngài!"

Đó là lần đầu tiên có kẻ ôm Chúa tể Địa ngục. Hắn bối rối.

Có thứ ánh sáng dịu nhẹ, thánh thiện tách mây ra và chiếu rọi xuống khu rừng rực cháy. Primrose mỉm cười và nói:

"Cháu hy vọng mình còn được viết thư cho ngài ở trên kia."

"Ta sẽ bảo tên Peter đưa giấy bút cho cháu." Lucifer cười hóm hỉnh, dù tim hắn khẽ nhói bên trong.

"Tạm biệt, ngài Lucifer thân mến."

Khóe mắt Lucifer cay cay. Thứ ánh sáng Thiên đàng khốn kiếp!

"Tạm biệt, thiên thần nhỏ."


--------------------------------------------------------

(*) Primrose nghĩa là hoa anh thảo, loài hoa thường nở vào ban đêm.