bởi Kỳ Kỳ

91
20
1611 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngoại truyện: Primrose


Lời tác giả: Đây là một câu chuyện mình viết theo request của một người bạn, chỉ là một cái prompt nho nhỏ thôi. Mình viết "Dear Lucifer," đã khá lâu, rất cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ, yêu mến truyện và bé Primrose đến ngày hôm nay.


-------------------------------------

"Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em tên là Hansel và Gretel sống cùng cha mình trong một căn nhà nhỏ trong rừng..."

"...Một hôm, dì ghẻ độc ác bắt họ vào rừng tìm thức ăn..."

"...Trong khu rừng tăm tối đầy tuyết, Gretel nhìn thấy ánh sáng từ một căn chòi nhỏ..."

"...Mụ phù thủy bắt hai anh em. Mụ nhốt Hansel và bắt Gretel giúp việc cho mụ..."

"...Sau đó, mụ phù thủy quyết định không đợi nữa mà sẽ ăn thịt Hansel..."

"...Gretel thông minh lừa mụ phù thủy và đẩy mụ vào lò, sau đó cô cứu thoát Hansel..."

"...Hai anh em trở về nhà đoàn tụ với cha. Mụ dì ghẻ độc ác cũng đã qua đời không lâu trước đó. Thế là cả nhà họ sống hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ trong rừng..."

 

Giọng kể ngừng lại một chút, rồi lại cất lên gọi:

"Primrose?"

Primrose mở mắt một cách chậm chạp. Cô cuộn mình lại chặt hơn trong chăn ấm. Bão tuyết bên ngoài đập vào ô cửa sổ cành cạch.

"Hả? Mình vẫn đang nghe mà." Cô đáp.

"Câu chuyện đã kết thúc rồi." Hailee trả lời với một nụ cười.

"Xin lỗi..." Primrose ngáp một cái thật to. "Có lẽ do giọng đọc của cậu quá hay thôi."

"Hay đến nỗi cậu ngủ gật luôn à?"

Cả hai cùng bật cười thật to. Rồi Primrose phân trần:

"Không phải giờ đọc truyện buổi tối là để ru trẻ con ngủ sao? Thế nên cậu đã làm rất tốt đấy!"

Ở trại mồ côi Hoa Hướng Dương, chẳng có ai đọc truyện mỗi tối cho lũ trẻ cả. Nhưng Hailee đã mượn được một quyển truyện cổ tích từ một giáo viên ở đó. Thế là cô bạn bắt đầu giờ kể chuyện trước khi đi ngủ. Mỗi tối một câu chuyện dành cho Primrose.

Hailee rất thích truyện cổ tích. Chúng làm cô nhớ đến những ngày tháng còn được bố mẹ kể chuyện mỗi tối, trước khi họ qua đời và cô được đem đến trại trẻ mồ côi. Primrose thì khác, cô chẳng nhớ bố mẹ mình là ai. Cô cũng không thích những câu chuyện được kể trong trại trẻ. Dường như cô hiệu trưởng và các giáo viên đều rất thích biến tấu những câu chuyện cổ tích, khiến chúng trở nên đáng sợ hơn nhằm răn đe bọn trẻ nếu chúng không nghe lời. Hay là truyện cổ tích vốn dĩ đáng sợ như vậy nhỉ? Dẫu sao thì, phiên bản của Hailee tươi đẹp hơn rất nhiều. Luôn có một cái kết có hậu cho các nhân vật tốt.

"Cậu thích câu chuyện chứ?" Hailee hỏi. Cô gấp lại quyển sách nhỏ, bìa đã bong tróc ít nhiều và đặt nó lên bàn. "Nếu chúng ta là Hansel và Gretel, mình nhất định sẽ cứu cậu!"

Primrose khẽ mỉm cười. "Mình cũng sẽ cứu cậu dù thế nào đi nữa. Nhưng mình hy vọng rằng không ai trong hai đứa mình gặp nguy hiểm cả."

Đó là một mùa đông rất lâu, rất lâu về trước, khi Primrose và Hailee vẫn còn là hai đứa trẻ nhỏ ngây ngô, tin vào một tương lai tốt đẹp hơn ở một mái ấm mới - một mái nhà thực thụ nơi đúng được yêu thương. Nhưng cái kết có hậu có lẽ còn cách xa chúng nhiều lắm. Bởi vì Hailee đã bị đem đi, và Primrose thì đã chết rồi.

Primrose lướt qua những hành lang u tối của trại mồ côi Hoa Hướng Dương. Trước đây, cô từng có lần lẻn vào bếp khi đã khuya và bụng lại đói. Cô bị giám thị bắt và phạt nhịn cơm cả ngày hôm sau. May mắn làm sao, Hailee lén đem về phòng cho cô một ít bánh mì.

Nhưng sẽ chẳng có ai đến phạt cô đêm đó. Primrose dừng lại trước cửa phòng ngủ của mình, rồi cô để cơ thể trong suốt của mình đi qua cánh cửa gỗ. Căn phòng trống, đồ đạc của cô và Hailee đã bị đem đi rồi, chỉ còn lại quyển truyện cổ tích đã cũ. Ngón tay Primrose sượt qua quyển sách. Cô buồn bã ngồi xuống bên giường của Hailee - hay đúng hơn là chỉnh tư thế sao cho như mình đang ngồi. Cô bắt đầu hát những bài đồng dao mà cô và Hailee hay hát. Sẽ chẳng ai nghe tiếng cô. Sẽ chẳng ai thấy được cô. Cô chỉ là một bóng ma vô hình.

Nhiều lần Primrose thầm ước cô có thể là một con ma mạnh mẽ hơn một chút. Vì cô từng được nghe kể những chuyện ma quỷ, và chẳng có con ma nào vô dụng như cô cả. Cô muốn khiến cho cả cái trại trẻ mồ côi này khốn khổ! Cô ghét tất cả mọi thứ ở nơi đây. Những căn phòng ngột ngạt, u ám, lũ trẻ lớn xác thường xuyên giật tóc cô và mỉa mai vì màu sắc của nó. Chúng luôn cho rằng những đứa trẻ tóc đỏ không có linh hồn, là con cái của ma quỷ, hay đem lại vận rủi... Primrose nghĩ rằng chúng chỉ cần một cái cớ để bắt nạt cô mà thôi, cho dù tóc cô có màu gì đi nữa.

Nhưng kẻ cô căm ghét nhất ở đây chính là mụ hiệu trưởng Harriet. Cô không bao giờ quên cái đêm mụ cùng một gã đàn ông đến trường đem Hailee đi, và đẩy cô đến cái chết. Cô không bao giờ quên từng xẻng đầy đất được hất vào cơ thể cứng đờ của mình, lấp đi hơi thở yếu ớt cuối cùng của cô. Mụ đã có thể cứu cô, có thể cứu Hailee. Mụ lẽ ra phải bảo vệ cho lũ trẻ trong trại của mình. Nhưng mụ đã không làm thế.

Thậm chí mụ còn không hối hận vì những việc đã làm. Hằng đêm, Primrose quan sát mụ đếm số tiền bẩn thỉu từ việc bán Hailee cho gã đàn ông kia và ngủ ngon giấc khi biết rằng mụ đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ chỉ bằng một lời nói dối. Mụ nói với tất cả mọi người rằng Hailee và Primrose đã được một gia đình nhận nuôi. Chẳng ai mảy may nghi ngờ vì sao hai đứa trẻ lại biến mất trong đêm. Cũng chẳng ai tìm thấy xác Primrose trong rừng sâu, lạnh lẽo nằm dưới hố đất sơ sài, vì mụ hiệu trưởng đã cấm ai bén mảng đến đó. Tất nhiên, mụ bịa ra cái lí do thú dữ để ngăn lũ trẻ và giáo viên vào rừng.

 Khi mở mắt ra lần nữa, Primrose đã là một hồn ma. Cô nghe thấy tiếng các thiên thần vẫy gọi, nhưng cô không muốn đi theo họ. Cô không thể đi khi chưa thấy mụ Harriet và gã Craver trả giá. Cô muốn ám ảnh họ suốt cuộc đời, dù rằng việc đó cũng có nghĩa cô sẽ không thể bước vào Thiên đàng nữa.

Đáng buồn thay, Primrose chỉ là một hồn ma mà thôi. Cô không tìm được Hailee, cũng không thể đi quá xa nơi này. Cô không thể thoát khỏi trại mồ côi Hoa Hướng Dương. Tất cả những gì cô làm là gào thét, là cố chạm vào những con người còn đang sống kia, hy vọng ai đó có thể nghe thấy và giúp đỡ cô. Bất cứ ai cũng được. Nhưng chẳng có ai cả.

Thế rồi một đêm nọ, một người đàn ông xuất hiện trước cổng trại trẻ khiến Primrose tò mò. Ông ấy trông rất sang trọng, và nguy hiểm theo một cách thật khác với gã đã chôn cô kia. Ông ấy mở cổng chỉ với một ngón tay, rồi sải bước vào bên trong trại trẻ như một... bóng ma! Không có tiếng bước chân, đến ngay cả cô giám thị ngủ gật trong văn phòng cũng không hề hay biết. Nhưng bằng một cách nào đó, Primrose dường như biết rằng ông ấy cảm nhận được sự tồn tại của cô dù cô chỉ quan sát ở đằng xa.

Cô đã rất bất ngờ khi thấy hình ảnh của mình và Hailee ở trại trẻ. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, cứ như từng thước phim chạy dọc theo hành lang, cầu thang, rồi phòng ngủ của Primrose. Cô thấy được ký ức mình sống dậy, lật tung cả trại trẻ lên, rồi nó dừng lại ở rừng sâu nơi cô đã nằm xuống. Ma có thể khóc không nhỉ? Primrose chỉ thấy cơn uất hận như ngọn lửa xanh lạnh buốt bùng lên trong cô.

"Ta đến quá muộn nhỉ?" Người đàn ông kia nói với Primrose.

Khi ông ấy quay lại, cô có thể thấy lấp ló những lá thư bên trong lớp áo vest. Giờ thì cô đã rõ ông ấy là ai. Cô không bất ngờ như đã tưởng. Hóa ra những lá thư trước kia cô thường viết biến mất là vì chúng đã đến được người nhận.

Primrose mỉm cười dịu dàng.

"Không đâu ạ. Cháu rất vui vì ngài đã đến, ngài Lucifer."