bởi Li Phan

197
17
737 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đi cùng chị ấy, đến già...


Rất nhiều năm về trước, tôi sống như một con sói. Đơn độc, nhưng mạnh mẽ. Chẳng bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Tôi nghĩ mình sống càng lâu, càng trưởng thành, lại càng chẳng cần một ai bên cạnh cả.

Bao nhiêu lần mẹ hối thúc tìm bạn trai, tôi đều thản nhiên mặc kệ. Bao nhiêu lần ba hỏi chuyện yêu đương, tôi đều lắc đầu bỏ qua.
Nhiều lần ba vu vơ hỏi.
- Có khi nào mày bị “bê đê” không? Chứ sao tao thấy mày thấy trai cứ như thấy kẻ thù vậy?
- Con nghĩ chắc vậy á ba!
Ba vờ lắc đầu. Thế nhưng tôi biết ba chẳng tin.
Thế rồi tôi gặp chị ấy. Xinh đẹp, thông minh, lại rất dịu dàng. Tôi không phải là yêu chị ấy, mà là tìm thấy chút gì đó quen trên người chị ấy. Chị ấy cũng không yêu đương gì ai.
Tôi với chị ấy làm cùng công ty. Chị ấy có thể tạm coi như là cấp trên của tôi vậy.
Chị ấy bảo tôi đi cùng chị ấy làm giấy tờ, hồ sơ. Thỉnh thoảng dắt tôi ra ngoài làm việc. Đôi khi, thầu luôn cả việc ăn uống, sắm sửa cho tôi. Một chị thân tìm tới hỏi tôi.
- Có khi nào B nó thích em không?
Sau đó tìm tới chị ấy hỏi ngược lại.
- Có khi nào L nó thích em không?
Chúng tôi thành một mối nhân duyên từ đó.
Chị thường ngồi lắng nghe tôi kể câu chuyện về cuộc đời mình. Thỉnh thoảng bộc bạch cho tôi nghe một vài quá khứ trước kia của chị. Lúc thì lê la ở tiệm trà sữa. Lúc thì ngồi đồng ở một quán cafe nhỏ đã thân quen.
Tôi và chị chẳng ai vội vàng nói một lời yêu. Chỉ lẳng lặng bước vào cuộc sống của nhau, rồi biến điều đó thành một thói quen cố hữu. Xuất hiện cùng nhau chung một chỗ. Ăn chung một nơi lúc tan tầm. Thỉnh thoảng mặc những bộ quần áo giống nhau. Và mặc kệ ai nói ngả, nói nghiêng. Tôi và chị vẫn bước đi cạnh nhau và yêu nhau bằng hành động chứ không giản đơn bằng một lời nói.
Hôm qua mẹ hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo tôi đi ăn cùng chị.
Hôm nay mẹ hỏi tôi đi đâu. Tôi nói tôi cùng chị có chút việc bên ngoài.
Ngày mai mẹ lại hỏi tôi có phải tiếp tục đi cùng chị hay không. Tôi gật đầu, mai tôi vẫn sẽ tiếp tục đi cùng chị.
Mẹ hỏi tôi muốn đi cùng chị mãi đến bao giờ?
Tôi bảo tôi muốn đi cùng chị đến cuối cuộc đời.
Mẹ tôi không như những người mẹ khác, dẫu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chấp nhận một cách dễ dàng. Bởi vì mẹ biết, tôi sống ngần ấy năm, nhưng chỉ có mình chị bước vào và mang cho cuộc đời tôi hạnh phúc.
Ba cũng thản nhiên như một chuyện vốn dĩ thường tình. Bởi vì đối với ba, tôi có ra như thế nào cũng vẫn là đứa con gái ba thương yêu và trân quý.
Nhà tôi có thêm một cô con rể đáng yêu. Ba mẹ có thêm một cô con gái ngoan hiền và dễ bảo.
Lắm lúc nhìn lại, tôi cũng cảm thấy đó là môt sự kỳ diệu đến vô cùng. Bởi mọi việc xảy ra cứ thuận lợi như một dòng chảy của tự nhiên vậy!
Giờ chị cũng là con của ba mẹ tôi. Tôi cũng là con của ba mẹ chị.
Hôm nay chúng tôi đi cùng nhau về nhà ba mẹ tôi ăn cơm. Hôm sau lại tiếp tục quay về nhà ba mẹ chị. Chúng tôi cũng có mái nhà nhỏ xinh xinh. Thỉnh thoảng dư dả chút tiền, lại cùng nhau đi du lịch. Những thước ảnh, những chiếc balô, những đôi giày thể thao nhắc cho chúng tôi nhớ rằng chúng tôi sẽ còn đi cùng nhau vào những ngày sắp đến.
Mẹ từng hỏi tôi định đi cùng chị đến bao giờ?
Có lẽ là đi cùng chị đến cuối đời, để bù cho những ngày tôi bước đi một mình vô cùng mệt mỏi.
Ta cứ thế đi cùng nhau!
#LP