bởi Li Phan

93
5
758 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tâm sự tuổi ba mươi...


Tôi ba mươi. Cái độ tuổi đã không còn trẻ, lại chẳng quá già, mọi thứ trở thành một áp lực vô hình chạm lên tim và lý trí. Có chút mệt mỏi, lại có chút mông lung.

Sếp hỏi công việc giao đã xong chưa. Tôi muốn ương bướng mà trả lời rằng tôi đang mệt mỏi lắm, nên xin hãy tra hỏi và yêu cầu vào lúc khác. Thế nhưng áp lực của tuổi ba mươi buộc tôi phải biện minh cho bản thân mình và đổ lỗi cho môt số người hay việc chẳng liên quan khác. Hôm nay ống nước nhà em bị tắc, xe em bị thủng lốp, cô hàng xóm của em đổ bệnh,... Mọi thứ đều có thể trở thành một lý do hợp lý để biện hộ cho chính mình. Sau đó là lời hứa sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể.

Hàng xóm hỏi sao cứ đi sớm, về trễ. Tôi rất muốn mệt mỏi mà trả lời rằng đây là cuộc sống của tôi, tôi chẳng mong như vậy nhưng tôi có quyền tự quyết định. Thế nhưng áp lực của tuổi ba mươi khiến tôi vẫn phải gượng cười để nói rằng mình có rất nhiều việc, nhiều dự án, và còn vô vàng dự định phải thực hiện. Mọi thứ bất chợt hiện lên trong trí nhớ cũng trở thành một câu trả lời để đáp trả lại câu hỏi của những vị khách chẳng mời. Và tiếp theo sẽ là lời hứa về những cuộc gặp tâm sự vào hôm sau

Người yêu hỏi tôi sao chẳng dành thêm một chút thời gian cho họ. Tôi rất muốn hỏi lại họ xem sao chẳng dành lấy cho tôi một chút đồng cảm. Thế nhưng áp lực của tuổi ba mươi khiến tôi vẫn phải dỗ dành họ. Hôm nay sếp giao rất nhiều việc, công ty phải tăng ca, dự án vẫn chưa hoàn thành... Tôi có thể dùng mọi đáp án hiện lên trong đầu để cầu xin một sự bao dung. Và gắn liền với những lời hứa bù đắp sau khi tôi có thời gian.

Khi ba mẹ hỏi sao đã lâu lắm không về. Tôi rất muốn khóc cùng ba mẹ rằng cuộc sống của tôi mệt mỏi lắm. Thế nhưng áp lực của tuổi ba mươi, của sự trưởng thành, của một đứa con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình khiến tôi im lặng với lời hứa sẽ quay về sớm nhất có thể. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự muốn trốn chạy cuộc sống để có thể khóc trong vòng tay ôm của mẹ và sự dỗ dành của ba. Thế nhưng lại chẳng đủ can đảm, vì tôi đã ba mươi.

Tuổi ba mươi, cái độ tuổi tôi muốn mãi trẻ con nhưng lại không thể cứ mãi ngơ ngác như đứa trẻ không hiểu chuyện.

Tuổi ba mươi, tôi mong mình đủ thành công để ngẩng cao đầu với mọi người xung quanh nhưng lại thất bại với những ấp ủ và dự định.

Tuổi ba mươi, tôi có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình nhưng lại mong sẽ có ai đó thay mình đưa ra một một lựa chọn.

Tuổi ba mươi, tôi thật hy vọng mình đủ trưởng thành nhưng cứ mãi ẩm ương với tiếc nuối của thanh xuân qua vội.

Tôi ba mươi rồi, thật vội vàng, thật tiếc nuối nhưng vẫn phải cố chấp mà bước lên phía trước chứ chẳng thể lùi lại phía sau. Tôi ba mươi rồi, đôi khi mệt mỏi lại chỉ có thể lén lút thở dài và âm thầm khóc, chẳng thể vô tư mà bộc bạch cái tâm trạng bất ổn cho một ai biết. Tôi ba mươi rồi, chẳng muốn cũng phải ép chính mình mà lớn lên.

Nếu có ai đó hỏi tôi ao ước gì, thật sự câu trả lời hiện lên ngay trong trí óc vẫn sẽ là một vé về tuổi thơ, nhưng câu chuyện về ông bụt và điều ước chỉ còn là câu chuyện cổ tích lúc bé. Thế nên những gì tôi có thể chỉ là cố gắng để kết thúc một ngày cũ và đón một ngày mới sang. Và câu chuyện của mỗi ngày vẫn chỉ là sự trưởng thành với những bài học để tôi trải nghiệm và hiểu thêm về cuộc đời này.
Cuộc đời của một kẻ đã ba mươi...!

#LP