Động lòng
Thảy vào trời xanh chiếc lá thu vàng,
Trời cao lồng lộng
Lá đi hoang,
Người đi theo lá, Người đi mất,
Ta xem bụi đất có huy hoàng.
Về ngang chiều, mây dừng.
Mây đo nỗi buồn cao vô ngần,
Mây đo nỗi nhớ dài vô tận.
Lệ rơi lã chã ôm mặt đất
Tưới cho muôn vàn hoa lá lên cây.
Hình dung Người
Có lẽ quanh đây.
Ngày qua ngày
Lòng dậy tiếng sóng triều dâng,
Tiếng buồm ai kéo xa gần,
Bâng khuâng ta ngẫm nghĩ.
Không buồn vui,
Như mọi khi
Xuân thì, qua
Có còn ai gom nhặt
Ký ức Người
Trả về cho ta
Để mùa chưa kịp hái lá gom vào tập
Vẫn còn in như mực nhiều năm.
Mặt trời đã lụi tàn,
Ngày mất.
Cùng đưa tiễn nhau một trời sao.
Con cá sóng sánh mặt ao,
Tạo hóa và người nhìn
Giả vờ làm thinh.
Bình minh,
Ngày trở lại.
Nhưng Người thì không bao giờ.
Mỗi lần nghe động lại ngóng trông
Chẳng khi được yên.
Gió qua hiên
Ngồi yên nghe cây lá cười
Tưởng Người về trong nhân gian
Trong lòng
Không nỗi vô can.