bởi Beishan

0
0
1170 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

dự báo thời tiết hôm nay mưa.


Đà Nẵng vào tháng mười mưa rơi rả rích. 

Cuối tuần chẳng được đi đâu chơi, tôi nằm dài trên căn gác của riêng mình, trong loa phát ra bài hát của GREY D:

Mặt trời chẳng còn cần thiết,

Chỉ một người biết làm điều gì để mưa hết rơi,

Và bài nhạc này được viết bởi một gã si tình.

Bên ngoài mưa không ngừng va đập vào ô cửa sổ, bên trong là căn phòng ấm cúng thoang thoảng hương nến mùi táo dịu nhẹ. Tôi đang nằm ngủ gà ngủ gật thì giật mình choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại.

"Sao vậy ạ." - Tôi lười biếng trả lời cuộc gọi của mẹ.

"Hôm nay khách thuê đến chuyển đồ vào nhà đấy, con mở cửa giúp người ta nhé. Có gì thì giúp đỡ bạn với, mẹ nghe bảo chỉ có con của khách thuê ở thôi." - Mẹ dặn dò xong thì cúp máy.

Điện thoại vừa dứt thì ngoài cổng đã có tiếng chuông cửa "ding dong", tôi uể oải đứng dậy mở cửa đi xuống cầu thang ngoài. Khách đến thuê là một nam sinh khá cao, có vẻ trạc tuổi tôi. 

"Chào chị ạ, em là khách thuê mới đến ạ. Lúc sáng ba em đã gọi thông báo cho chị rồi đấy ạ!"

" Vâng ạ, cậu vào nhà nhé." - Tôi đáp lời.

Có vẻ như người ta cũng chẳng cần tôi giúp gì, trên xe tải chuyển đồ còn có thêm hai ba nhân viên, cậu khách thuê này cũng chẳng cần phải đụng tay đụng chân vào đống đồ cồng kềnh ấy.

Nhưng mà gượm đã, sao tôi nghe giọng nói của cậu ta quen quen nhỉ, khổ nỗi tôi cầm ô, cậu ta cũng cầm ô mà tôi đứng thấp hơn cậu ta một cái đầu, chẳng thể nhìn rõ mặt. 

"Chìa khoá cửa đây nhé, cậu có cần hỏi gì thì gọi vào số của mẹ..." - Tôi lấy chìa khoá trong tủ gỗ đưa cho khách thuê, chưa kịp nói hết câu, quay ra nhìn thì chết lặng mất mấy giây. SAO LẠI LÀ TRẦN ĐÌNH TOÀN NỮA THẾ NÀY????

Toàn cũng khá bất ngờ, cậu ta đơ ra phút mốt rồi lại bật cười.

"Có duyên ghê nhỉ, vậy là tụi mình ở chung nhà với nhau à?" 

"Mỡ đấy mà húp. Đây là nhà cũ của gia đình tớ, giờ để lại cho thuê. Khu vực sinh hoạt của cậu là tầng trệt nhé, phòng ngủ lớn có nhà vệ sinh riêng còn nhà vệ sinh chung thì ngay cửa lối ra vườn nhé." - Tôi giới thiệu sơ bố cục căn nhà cho Toàn.

"À vì tầng trên là khu vực riêng tư của gia đình tớ nên nhà tớ đã rào lại phần cầu thang phía trong nhà. Bình thường tớ sẽ đi lên bằng cầu thang bên hông nên sẽ không làm phiền đến không gian của cậu. Cậu cũng hợp tác nhé." Tôi không quên nhắc nhở Toàn.

Tôi với Toàn cũng chẳng nói gì thêm với nhau, ai làm việc của người nấy. Toàn bận rộn hướng dẫn người khuân vác di chuyển đồ đạc vào vị trí, tôi trở lại gác nhỏ tiếp tục đắm chìm vào không gian của riêng mình. Mưa vẫn rơi rả rích, mưa không lớn nhưng dai dẳng, kéo dài suốt đêm, kéo tôi về những ngày còn ở với bà. 

Lúc bé tôi rất hay ốm vặt, vào mùa mưa cứ đau ốm liên miên làm bà chăm tôi rất cực khổ, hết ra lại vào phòng dỗ đứa cháu nhõng nhẽo, nũng nịu vì khó chịu. Bà hay ôm tôi vào lòng rồi dỗ dành.

"Bà thương Beo của bà lắm. Beo đừng khóc nữa nhé, bà đã làm búp bê cầu nắng rồi đấy, mai nắng lên rồi cháu của bà lại khoẻ mạnh chạy khắp nơi nhé."

Búp bê cầu nắng bà làm để dỗ tôi nhiều vô kể, tôi ở với bà sáu năm, mỗi mùa mưa bà đều làm rất nhiều búp bê cầu nắng để dỗ tôi. Mấy con búp bê vải được khâu mắt và mũi thật dễ thương xếp đầy cả tủ gỗ đặt dưới giường, lớn lên tôi vẫn hay lôi ra, lựa một vài con rồi treo trên khung cửa sổ. Không có bà ở bên cạnh, cháu vẫn quen treo búp bê để nắng về trên khung cửa, để cháu đừng ốm cho bà đỡ lo.

Đến tối thì mưa cũng tạnh, tôi xuống lầu trở về nhà. Vừa mở dù thì gặp Toàn.

"Thanh Hoài chờ tớ với, tớ qua nhà với cậu nhé, tiện thể chào bố mẹ cậu một tiếng." 

Tôi thề là bản thân không suy nghĩ lệch lạc gì đâu, tôi biết là cậu ta muốn qua để gặp chủ nhà một lần cho biết. Nhưng mà sao cách dùng từ của cậu ta lạ thể nhỉ, làm tôi cứ liên tưởng đến cảnh dắt bạn trai về ra mắt ấy. Có lẽ là do tác dụng của gương mặt kia chăng? Tôi cũng chẳng rõ.

Tôi với Toàn đi song song với nhau, nhà tôi chỉ cách nhà cũ một vài căn hộ, đi mấy bước đã tới. Mở cửa nhà ra là mùi thơm của thịt kho xộc thẳng vào mũi, hôm nay mẹ nấu món khoái khẩu của tôi. Tôi vội gấp dù bỏ lại Toàn còn bận cởi giày ở cửa, chạy thẳng vào trong bếp.

"Mẹ nấu thịt thơm thế ạ!" Tôi ôm eo mẹ nịnh nọt.

"Ừ, con vào rửa tay rồi dọn chén bát ra chuẩn bị ăn cơm nhé." Mẹ cười đáp tôi.

"Cháu chào cô ạ!" Toàn cất tiếng chào làm tôi sực nhớ ra tôi vừa bỏ cậu ta một mình ở cửa.

Tôi giới thiệu với mẹ. "Đây là khách thuê nhà mình đấy mẹ, cậu ấy là bạn cùng lớp của con, vừa mới chuyển đến hôm qua."

"Chào cháu, cháu sang đây một mình thôi hả?" 

"Dạ vâng ạ, cháu chỉ ở một mình thôi ạ. Ba mẹ cháu làm ở công ty xa nên là chỉ có cháu chuyển đến đây thôi cô. Cháu tên Toàn, có gì nhờ cô giúp đỡ nhé." Toàn lễ phép trả lời mẹ tôi.

"Ừ, thế cháu ăn cơm chưa. Không ngại thì ở lại ăn cơm với nhà cô một hôm nhé."

"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô." Toàn hào hứng đáp lại mẹ tôi.

Tôi ngớ người luôn, sao cậu ta chẳng có chút gì gọi đưa đẩy vờ từ chối luôn nhỉ? Nhiệt tình thật đấy, nhưng mà tôi cũng chả vấn đề gì, thêm một đôi đũa thôi mà. Nói thật lúc đầu tôi cũng hơi sợ cậu ta vì buổi tối hôm ấy tôi nói hơi nhiều, nhưng mà thấy cậu ta cũng chả mảy may gì nhắc lại chuyện đấy nên tôi cũng chẳng để tâm nữa.



Truyện cùng tác giả