bởi Beishan

2
1
1458 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xác suất trời sập.


 "Beo ơi! Lớp mình có bạn mới sắp đến đấy."

Nhi ríu rít bên tai tôi, thề luôn tôi tự thấy bản thân mình hướng nội dã man, không thích giao tiếp với loài người mà chả hiểu vì sao lại có nhỏ bạn thân là trung tâm tin tức của phòng giáo vụ, chúa tể ngoại giao như thế này luôn ấy. Không có chuyện gì ở trường mà nhỏ không biết, và chuyện bạn mới chuyển trường học ở lớp chúng tôi chắc nhỏ cũng là người biết đầu luôn đấy.

"Một năm trường mình hơn chục người chuyển đến, sao tao chẳng thấy mình hứng khởi thế nhỉ."  Tôi chống cằm chán nản đáp lại Nhi.

Mới sáng sớm mà phải đối mặt với nhỏ chích chòe bông này khiến tôi không khỏi chóng mặt, nó nói nhiều kinh khủng, mà công nhận tin tức của nhỏ cũng khiến tim tôi giật thon thót lên tỉnh cả ngủ đây.

"Nhưng mà bạn mới này hơi bị ra gì đấy nhé, hồi tối mày không lướt confession trường mình à, học sinh mới là Trần Đình Toàn, hot tiktoker vừa học giỏi vừa đẹp trai ấy. Nghe bảo cậu ta còn từng tham gia đội tuyển bóng rổ của tỉnh cậu ta nữa đấy."

Sao con nghiện tiktok như tôi lại chưa từng lướt thấy video của cậu ta nhỉ? Cũng trùng hợp nhỉ, cậu bạn hôm qua cũng tên Toàn thì phải. Tự nhiên tôi thấy mình tỉnh ra hẳn, bắt đầu hoang mang, đừng nói là cùng một người nha? Chắc là không trùng hợp vậy đâu nhỉ? Tôi tự trấn an bản thân, rồi lại lăn ra bàn ngủ cho đến giờ vào lớp.

"Reng reng reng."

Cô chủ nhiệm bước vào, bàn tay cô gõ cốc cốc trên bàn kêu gọi sự tập trung của cả lớp.

"Cô thông báo với lớp một tí nhé, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, bạn Trần Đình Toàn chuyển từ THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sang trường chúng ta. Cả lớp hoan nghênh bạn nhé!"

Cậu bạn mới đã thành công khiến tôi từ trạng thái nằm ườn trên bàn sang ngồi thẳng ngay tắp lự. 

"Thôi rồi, cái xác suất trời sập này sao lại rơi vào đầu tôi thế? Trần Đình Toàn thành viên mới lại là Toàn người lạ hôm qua mà tôi gặp." Tôi thầm gào thét trong lòng. 

Một buổi sáng đẹp trời mà tôi bóc ra bỗng trở thành mây đen sấm sét, trên tinh thần của một đứa sợ nhục hơn sợ chết thì cú sốc này là quá mức với tôi, hôm qua tôi đã nói một đống thứ vô tri với cậu ta và giờ đây cậu ta thành bạn chung lớp của tôi. Tôi có cảm giác như tóc trên đầu mình bị ai đó giật đứng hết lên vậy. Ước gì có thể quay về hôm qua để tôi né cậu ta thật nhanh thay vì ngồi đó nói nhảm với cậu ta.

"Toàn xuống ngồi với Thanh Hoài nhé, Thanh Hoài giúp đỡ bạn nhé em." Cô điểm danh tôi trở thành bạn cùng bàn của ông thần này.

Ôi không không cô ơi, tôi có cảm giác như nước mắt của mình chuyển từ chảy ngược vào trong trở thành trào ngược ra bên ngoài rồi đấy. "Bạn mới" nhìn theo hướng chỉ của cô nhìn thấy tôi, hình như tôi thấy cậu ta cười nhếch thì phải, ngay bây giờ, ước gì, có cái hố, TÔI SẼ NHẢY XUỐNG NGAY LẬP TỨC MẤT!!!

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, đếm từng nhịp chân bạn mới đang tiến về phía bàn tôi, kéo ghế và an toạ bên cạnh mình.

"Chào bạn mới Thanh Hoài nhé, xui nhỉ, tôi biết tên cậu mất rồi." Toàn nhịn cười chào hỏi với tôi.

"Chào cậu, tớ là Phan Đăng Thanh Hoài. Có gì cần thì cậu cứ hỏi tớ nhé."  Tôi giả điếc với câu sau của Toàn, cố nặn ra nụ cười có vẻ tự nhiên để chào hỏi với cậu ta.

Thề là trong một buổi sáng, tôi đã ước là ông già Noel, ông Bụt, bà Tiên, thần đèn gì đó đều có thật để họ thực hiện vô số điều ước cho tôi đừng gặp Toàn trước đó nhưng không một ai nghe thấy điều ước của tôi cả. Và rồi tôi phải ngồi nhịn nghe thằng ranh này khúc khích khúc khích nguyên buổi học.

Tan học cứ ngỡ là được giải thoát, tôi vừa thu dọn xong bãi chiến trường, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng rời khỏi mặt trận mà mình bại từ phút đầu này thì lại bị kẻ địch điểm danh kêu lại.

"Thanh ơi, cậu dẫn tớ đi xem căn tin với thư viện trường tí nhé, tớ chưa kịp chuyển đồ đến nhà mới nên trưa nay phải tá túc đỡ ở trường rồi." Chưa gì cậu ta đã cất giọng nài nỉ, mà hình như cậu ta chuyển đến tỉnh mới chỉ có một mình. Thôi thì lòng nhân đạo trong tôi cũng phải online để giúp đỡ những "mảnh đời bất hạnh" vậy.

"Tớ dẫn cậu đi, lẹ chân lên tớ còn phải về ăn cơm. Với cả, tớ là Thanh Hoài, không phải Thanh." Ông thần khờ này, mới có vài tiếng mà đã quên tên tôi, chán thật đấy.

Cảm giác quê của tôi cũng đã tan hết trong 5 tiết, Toàn cũng khá thoải mái và cũng chẳng nhắc gì đến chuyện tối hôm qua để chòng ghẹo tôi. Tôi dẫn cậu ta đến thư viện rồi căn tin, tiện tay chỉ cho cậu ta vài tụ điểm giải trí, ăn vặt xung quanh các rào của trường học. Xong xuôi đây đấy tôi chào tạm biệt Toàn rồi phóng nhanh về nhà.

Hôm nay là cuối tuần, tôi chỉ có lịch học chính buổi sáng còn buổi chiều thì rảnh. Tranh thủ lúc rảnh tôi sang nhà cũ để dọn dẹp lại. Nhà cũ chỉ cách nhà tôi một căn hộ, đây là nhà của ngoại tôi, lúc nhỏ ba mẹ đi làm xa tôi phải ở với bà, là căn nhà có kỉ niệm sâu sắc với tôi nên sau này ba mẹ cũng muốn giữ lại phần kí ức lúc bé của tôi nên không đập đi xây lại trên mảnh đất cũ mà xây lại trên mảnh đất kế bên, giữ nguyên căn nhà cũ của bà lại cho tôi mặc dù bà không còn nữa. Căn phòng cũ của tôi ở tầng trên, dạo này ba mẹ muốn cho người khác thuê tầng dưới để sống nên nhà tôi có tu sửa một chút trong căn nhà cũ, rào lại phần cầu thang bên dưới và làm thêm một cầu thang riêng bên ngoài căn nhà để tôi có thể đi lên trên căn phòng cũ của mình mà không làm phiền quyền riêng tư của khách thuê ở tầng dưới. 

Căn phòng hơn ba mươi mét vuông được tôi trang hoàng thành một studio mini lấp lánh đèn vàng là nơi tôi trốn thế giới mỗi khi mệt mỏi, những ngày mưa rả rích dầm dề, tôi hay qua nhà cũ để nằm, cửa sổ vuông bốn ngăn cửa thuỷ tinh soi ra bên ngoài đường ánh đèn vàng lờ mờ, trong phòng thắp nến thơm, những bản nhạc cũ kĩ phát ra từ chiếc loa mini, tôi ngồi ôm gấu bông trên chiếc ghế lười khổng lồ của mình, cuộn tròn như con mèo nằm qua những ngày mưa như thế. Căn phòng này không chỉ là kỉ niệm tuổi thơ của tôi mà còn là món quà lớn mà ba mẹ tặng tôi, để vỗ về tâm hồn tôi những đêm không yên giấc, lưu trữ những cuốn nhật kí từ bé đến lớn của tôi, được khoá lại bằng chiếc khoá thiết kế riêng và chỉ có độc nhất một chiếc chìa khoá làm riêng cho tôi. Ba tôi còn đặc biệt làm một tấm bản gỗ thật đẹp khắc tên cho căn phòng: "Trái tim của Beo" tặng tôi vào sinh nhật năm mười hai tuổi. Bây giờ có khách thuê tầng dưới nên ba mẹ cũng rất nghiêm túc làm rào cho cầu thang bên trong nhà, để đảm bảo rằng căn phòng của tôi sẽ không bị làm phiền, nói thật tôi rất yêu cũng rất biết ơn ba mẹ, họ tôn trọng và yêu thương tôi bằng cả lời nói và hành động, tỉ mỉ bảo vệ tâm hồn tôi còn hơn cả chính bản thân tôi ấy.



Truyện cùng tác giả