bởi dolanminh

0
1
2424 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đuốc Ngược


- Nhảy lầu? - Tôi choáng váng, cảm giác thế giới xung quanh đang quay cuồng, sụp đổ, khiến tôi không thể nghe thêm gì nữa.


Tôi không thể tin nổi. Vân đã nhảy lầu? Sự thật đó như một cái tát giáng thẳng vào tâm trí tôi. 


Tôi nhớ khi Vân còn tỉnh táo, em luôn nhìn tôi với ánh mắt sáng rực và nói:

- Anh thực sự rất đẹp trai. Anh là người mà em yêu nhất!


Cảnh tượng Vân nằm bất động, những ngôn từ ngọt ngào của em giờ chỉ là những ký ức đau đớn, khiến tôi cảm thấy như thể mình mất đi một nửa linh hồn.


Với việc trên người Vân có quá nhiều vết bầm dập, công an đã vào cuộc điều tra cả tôi và anh ta. Cuộc điều tra kéo dài hơn một tháng, và tất cả chứng cứ thu thập được chỉ cho thấy Vân tự hành hạ mình. 


Một ngày, Thằng Khánh, một người bạn trong tổ điều tra, gặp tôi ở quán cà phê, nó nói bằng giọng nghiêm nghị:

- Mày nên tránh xa những đứa có vấn đề tâm lý đi! Sớm muộn cũng mang oan ức.

Câu nói của Khánh làm tôi phải suy nghĩ:

- Làm sao biết được ai mới là người bình thường?

Khánh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nhấn mạnh từng từ:

- Không giống con bé Vân là được!


Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi khiến tôi đứng bất động trong quán cà phê.


Lỗ tai tôi lùm bùm, không thể nghe rõ bất cứ điều gì thêm. Tôi chỉ biết lặp lại câu hỏi như một phản xạ vô thức:

- Là sao?

Thằng Khánh tiếp tục nói, giọng điệu như một người vừa chứng kiến điều gì đó khủng khiếp:

- Bọn tao đã tìm được những cuộn băng ghi hình của Vân. Tao cũng đã thấy những quá khứ tổn thương của Vân. Có lẽ mày sẽ muốn xem.


Khi thằng Khánh đưa cho tôi túi đựng các băng đĩa, một cảm giác bồn chồn bao trùm lấy tôi. Tôi nhận túi từ tay nó và không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã tới nhà Vân. Anh ta mở cửa đón tôi với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt liếc nhanh về phía túi đựng băng đĩa trong tay tôi. Anh ta lạnh lùng nói:

- Nếu cậu có ý định cho tôi xem những cuộn băng về Vân thì tôi đã xem rồi.


Tôi bước vào căn nhà, cảm giác nặng nề tràn ngập không gian. Ngồi xuống ghế sofa, tôi nhìn quanh thấy không gian trong nhà lộn xộn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dưới sàn, một đống thủy tinh vỡ vụn. Mỗi mảnh vỡ là một phần của những giấc mơ đã bị tan vỡ, như cách Vân đã cố gắng mài mòn đi tất cả những gì tốt đẹp còn lại trong cuộc đời mình.


Dường như anh ta không thể kìm nén nỗi đau, lao vào ngực tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ:

- Đống băng ấy là những cảnh quay lén khi em ấy bị bạo lực, khi em ấy tự hành hạ mình. Tôi sai rồi! Đáng lẽ tôi không nên yêu em ấy. Đáng lẽ tôi nên biết rằng hai kẻ tổn thương sẽ càng làm nhau tổn thương hơn…

***

Tôi đã từng nghe về tình yêu và nỗi đau của anh ta với Vân. Anh ta yêu Vân từ lâu, biết rõ về quá khứ đau thương của em, từ cảnh bạo lực gia đình đến lạm dụng tình dục. Anh ta cũng mang trong mình vết thương hệt như vậy từ người chú họ, kẻ đã ra tay giết dì của Vân. Dù biết em ấy có những quan niệm méo mó về tình yêu, nhưng anh ta vẫn chấp nhận và tha thứ. Phải chăng tình yêu của anh ta thật sự sâu đậm?


Tôi không chắc nữa.


Nhìn anh ta ngủ gục trong vòng tay tôi, trên chiếc giường từng là nơi Vân ngủ mỗi tối, tôi cảm thấy như tất cả chúng tôi đang sống trong một thế giới đầy bất ổn. Chúng tôi đều mang trong mình những vết thương tâm lý sâu sắc. Người đàn ông đã từng lạnh lùng với tôi trong buổi tối đó, giờ đây thay vì thưởng thức miếng beefsteak ngon lành, lại phải nếm trải đau đớn tột cùng. Hơi ấm và mùi thơm từ anh ta khiến tôi dần khép chặt đôi mắt lại. 


Trong cơn mê man, tôi cảm nhận vòng tay anh ta ôm chặt lấy eo tôi. Không còn sức lực để kháng cự, tôi ôm lại anh ta, tìm kiếm an ủi trong cái ôm này. Chúng tôi, lúc này, cần nhau để vơi đi nỗi đau mà cái chết đột ngột của Vân mang tới. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ anh ta, như thể Vân đang ôm lấy tôi.

***

Tôi lại đến thăm anh ta vào một ngày chủ nhật. Sau cái chết của Vân, mối liên hệ giữa chúng tôi trở nên sâu sắc hơn qua những bữa ăn tối chung. 


Khi bữa tối dọn ra, anh ta nhìn tôi với đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, và bắt đầu câu chuyện với một giọng điệu trầm lắng:

- Cậu biết sao không? Vân chọn cách ra đi chẳng vì một điều gì quá khủng khiếp cả. Cô ấy yêu tôi, nhưng không chấp nhận được việc tôi là cháu của kẻ giết dì cô ấy. Bởi tình yêu của dì là thứ duy nhất níu giữ cô ấy sống đúng với từ “con người”. Cô ấy đã yêu cả cậu. Cậu giúp cô ấy giải tỏa hết những gì cô ấy phải gồng mình trói xích trong lòng. Nhưng cô ấy hiểu, cậu sẽ chẳng bao giờ thật sự đón nhận cô ấy.


Những lời anh ta nói như một nhát dao cắt đứt cảm xúc của tôi. Tôi nhìn đĩa thịt bò của mình, cảm nhận những tĩnh lặng trong không khí xung quanh. Tôi đã cố gắng lý giải lý do mình đến gần em ấy. Hóa ra, lý do sâu xa lại nằm ở chính cái “tôi” của tôi - cái “tôi” đầy sự tự mãn và mong muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông. Tôi nhìn anh ta nhẹ giọng hỏi:

- Anh biết cô ấy yêu cả tôi mà vẫn chấp nhận à?


Anh ta cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào, chỉ có nỗi chua xót không thể che giấu:

- Vì tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ là đủ với cô ấy. Cậu biết không? Tôi yêu cô ấy, nhưng mỗi lần chúng tôi định quấn dính lấy nhau thì tôi lại có cảm giác rất khó hiểu. Tôi không thể giúp cô ấy bằng cái thứ đặc trưng của người đàn ông được. Nói liệt dương thì không đúng lắm. Nhưng không thể thỏa mãn người con gái của mình thì khác gì liệt dương đâu?


Tôi yên lặng nhìn đôi bàn tay thon dài của anh ta đang lắc lư ly rượu vang, như để che giấu cơn sóng ngầm trong lòng. Đột nhiên, anh ta phá vỡ im lặng, giọng nói đượm buồn:

- Tôi không muốn cô ấy vùi mình vào nhục dục. Tôi né tránh cô ấy. Hơn hết, tôi từng là đứa trẻ bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông. Cậu nghĩ xem, liệu tôi có đủ can đảm để làm tình với cô ấy không?


Những câu chữ anh ta thốt ra khiến tôi cảm nhận nỗi đau sâu sắc không thể diễn tả hết bằng lời. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi, khi nhận ra rằng cả tôi và anh ta đều không thể là cứu cánh cho Vân, mà chỉ là những mảnh ghép lạc lõng trong câu chuyện bi kịch của cô ấy.


Anh ta uống cạn ly rượu vang rồi đan hai tay vào nhau, chống lên mặt bàn ăn. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, như thể đang cố gắng tìm hiểu những bí mật sâu thẳm trong nội tâm đối phương. Tôi có chút chột dạ. Tôi né tránh ánh mắt của anh ta và nói:

- Xin lỗi, tôi không có biết nhiều về vấn đề này.


Nghe tôi nói vậy, anh ta cười ngặt nghẽo, nhưng nụ cười ấy không mang chút hài hước nào, chỉ đầy rẫy đau khổ và châm biếm.

***

Tối đó, tôi và anh ta cùng nằm trên chiếc giường mà Vân từng nằm mỗi tối. Mùi hương của Vân vẫn phảng phất trong không khí, như một dấu vết không thể xóa nhòa. Mùi hương ngọt nhẹ khiến tôi chìm vào giấc mộng, cảm giác như Vân vẫn hiện diện bên cạnh tôi, ôm ấp và vuốt ve tôi. Nhưng khi tôi mở mắt, thực tại lạnh lẽo hiện ra: bên cạnh tôi chỉ có anh ta đang co quắp trong nỗi đau mất người mình yêu.

***

Ngày dần trôi, tôi và anh ta bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, cùng nhau sửa sang lại phòng ngủ của Vân. Anh ta cất lên những lời đơn giản nhưng chứa đựng sâu xa:

- Vân mất rồi, căn phòng này cũng nên có ánh sáng tự nhiên vốn có của nó. Có lẽ như vậy, ở thế giới bên kia, Vân sẽ được thanh tịnh tâm hồn phần nào.


Khi tôi trèo lên ghế để tháo tấm rèm màu nâu đất dày dặn, trong phút chốc, tôi loạng choạng và trượt chân ngã sõng soài xuống đất. Khung rèm cửa rơi xuống người tôi, tạo nên tiếng động lớn. Anh ta hớt hải đỡ tôi dậy, giọng cuống quýt:

- Cậu làm gì bất cẩn quá vậy? Đáng lẽ phải cẩn thận vào chứ?

Tôi thử xoay cổ chân mình, cơn đau nhói lên. Nhăn mặt, tôi nói:

- Mấy sự cố cỏn con này, anh chú tâm làm gì chứ?

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể che giấu lo lắng, rồi nói tiếp:

- Đấy là với cậu thôi. Còn tôi nhờ cậu giúp, chẳng lẽ tôi lại yên được khi cậu có vấn đề à? Nào! - Anh ta cúi lưng về phía tôi, xốc tôi áp lên lưng anh ta - Tôi đưa cậu ra ghế ngồi.


Với cái chân bong gân của mình, tôi đành để anh ta cõng ra ghế sofa ngoài phòng khách. Anh ta chăm sóc tôi một cách chu đáo, dán cho tôi miếng dán giảm đau, và còn để sẵn nước ngọt mát lạnh cùng đĩa hoa quả trên mặt bàn. Nhìn anh ta lo lắng và chăm sóc mình, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu:

- Anh làm như tôi là Vân vậy.


Những lời tôi thốt ra như một cách để giải phóng bất an trong lòng, có lẽ chính tôi cũng đang cảm nhận sự hiện diện của Vân qua từng cử chỉ ân cần của anh ta.


Anh ta cười nụ cười tươi rói, không vướng bận chút buồn đau nào:

- Dù sao cậu cũng là người giúp cô ấy có những phút giây cuối đời được thỏa mãn tâm tư, vậy thì tôi đối xử với cậu tốt chút có làm sao đâu?


Đó là lần đầu tiên sau hai tháng kể từ khi Vân ra đi, tôi thấy anh ta có thể nở nụ cười như vậy. Thế nhưng, sự tươi cười ấy chỉ càng làm nỗi đau trong lòng tôi trở nên sâu sắc. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Vân ngày ấy, cô gái đã cười với tôi với mái tóc xõa tung và ánh mắt long lanh đầy yêu thương:

- Anh là người mà em yêu nhất! Chỉ sau anh ấy...


Những đoạn băng ghi hình mà em để lại như những ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Gương mặt em tươi tắn và giọng nói phấn khích vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi, nhưng những lời em nói lại không hề ngọt ngào, mà chứa đựng đau đớn:

- Anh biết không? Trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào đối xử với em như anh ấy cả. Anh ấy đã quá tử tế với em. Và khi anh đến, em mới hiểu rằng, em chỉ đang bám víu vào tình cảm của anh Kiên. Nhưng với em, anh Kiên vẫn luôn đứng trước anh. Có lẽ tình cảm của em đối với anh Kiên không chỉ là yêu, mà còn là sự trân trọng, sự phụ thuộc và cả sự biết ơn nữa. Anh Kiên đã yêu em bằng tình cảm một người anh trai, một người cha, một người yêu. Còn anh, anh chỉ là bản năng của kẻ mạnh muốn bảo vệ kẻ đang yếu thế với cuộc sống này. Cảm ơn vì đã ở cạnh em, khi em không thể tiếp nhận được tình cảm của anh Kiên nữa.


Những lời này như những nhát dao sắc bén đâm vào lòng, làm tôi không thể kiềm chế được cảm xúc. Vai tôi run lên bần bật, và chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở. Cổ họng tôi nghẹn lại, phát ra những âm thanh lạc lõng và kỳ cục. 


Có lẽ Kiên đã nghe thấy tiếng khóc của tôi, vội vàng chạy ra ôm chầm lấy tôi. Trong vòng tay anh ta, chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong nỗi đau về Vân, như những con thuyền bị cuốn vào cơn bão không thể thoát ra. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Vân, dù lý trí đã cố gắng ngăn cản, vẫn là điều không thể chối bỏ. 


Kiên lau nước mắt cho tôi, an ủi:

- Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Hãy để cô ấy an nghỉ đi.


Tất cả những gì còn lại là nỗi buồn mênh mông.

***

Vào ngày tiếp theo, Kiên đề nghị tôi một cách nghiêm túc:

- Hãy cùng tôi làm những việc tôi và Vân chưa thể cùng nhau làm. Được không?

Tôi đứng khựng lại, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng:

- Việc gì? Vì sao lại muốn tôi cùng anh làm nốt những điều đó?