bởi dolanminh

0
1
3231 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đuốc Ngược


3. ĐUỐC NGƯỢC 

Cô gái hay đến quán cafe của tôi mắc hội chứng tâm lý khó điều trị. Nghe đâu Vân bị như vậy là do chứng kiến người dì mình yêu thương nhất bị giết bởi chú họ của người yêu em. Là kẻ đem lòng thầm thương trộm nhớ Vân, tôi thường tới thăm em vào cuối tuần.


Hôm nay, tôi lại đến nhà em, nhưng không khí trong căn hộ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Vân đã trở thành hình ảnh không thể phai mờ trong tâm trí tôi - mái tóc dài bồng bềnh ngày trước, giờ đây trông rối bời và xơ xác, thân thể nhỏ nhắn, gầy gò đến mức thấy rõ xương sườn dưới lớp vải mỏng manh. Gương mặt tròn của em, tươi tắn và đầy sức sống xưa kia đã trở nên nhợt nhạt, mất hẳn vẻ tươi vui, chỉ còn lại đớn đau và mỏi mệt.


Kể từ ngày em trải qua cú sốc kinh hoàng, em dần kiệm lời, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía xa xăm như đang cố gắng né tránh một thực tại tăm tối. Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang cũng làm em đau đớn, khiến em tìm đến thứ ấm áp hơn như nến và đèn sợi tóc. Em nói, đó là một cách để xoa dịu phần nào nỗi u ám trong tâm hồn.


Vân thường nhốt mình trong phòng tắm để trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài. Bồn tắm đầy nước nóng trở thành nơi em tìm kiếm sự an ủi, nhưng có vẻ như nó không thể xoa dịu được những cồn cào trong tâm hồn em. Em ngâm mình trong nước nóng chỉ khiến bản thân tạm quên chứ không đủ để chữa lành vết thương lòng sâu sắc.


Đồng hồ điểm đúng tám giờ đêm, tôi thấy Vân ngồi ôm đầu gối trên giường, em mặc chiếc váy vải voan mềm mại đã ướt sũng. Ánh mắt em cứ nhìn trân trân vào tấm rèm che cửa sổ không chớp mắt, như thể đang cố gắng tránh né thực tại tồi tệ hằng ngày mang đến. Cảm nhận được hết thảy nỗi đau ấy, tôi tới gần, ôm lấy Vân từ đằng sau lưng và thì thầm:

- Anh ở đây với em rồi...


Có lẽ hơi ấm từ tôi sẽ giúp em cảm thấy bớt lạnh lẽo. Vân khẽ rùng mình một cái rồi òa khóc nức nở, gương mặt em gục xuống đầu gối. Vừa lúc đó, người yêu của em bước vào với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp:

- Cậu tới rồi à?

- Ừ! Cô ấy chưa thay đồ sau khi ngâm người. Anh thay đồ cho cô ấy được chứ?

- Cậu ra ngoài một lúc đi.


Anh ta mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy ưa thích của Vân. Tôi hiểu rằng giờ là lúc tôi nên rút lui để anh ta có thể chăm sóc em một cách thoải mái, vì vậy tôi bước ra ngoài. Khoảng hai, ba phút sau, tôi trở lại phòng và ngồi trên ghế sofa trong phòng.


Anh ta ngồi trên giường, Vân gối đầu lên đùi anh ta, co tròn người trong chiếc chăn len mỏng. Ánh sáng mờ ảo từ những cây nến chỉ tạo ra những cái bóng đổ nhạt nhòa trên tường, làm nổi bật lên hình ảnh ba người trong một không gian u tối và hư ảo.


Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Vân, như để tìm kiếm chút bình yên trong đêm tối, rồi lặng lẽ nói:

- Những ngày tháng qua, cô ấy đã từ chối gặp tôi kịch liệt. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại là con mèo nhỏ nằm trên đùi tôi để tìm kiếm sự dỗ dành.


Tôi cảm thấy một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, sự bất an không thể che giấu được. Câu nói của anh ta là một đòn đánh trực diện vào lòng tự tôn của tôi. Mặc dù lời nói của anh thật nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương phản chiếu sự bỉ ổi của bản thân khi là người thứ ba trong mối quan hệ giữa anh ta và em.


Tôi khẽ nói:

- Cô ấy yếu đuối hơn những gì anh nghĩ. Trái tim cô ấy trống rỗng.

- Ừ! Chưa bao giờ tình yêu của người khác trao tặng là đủ đối với cô ấy. - anh ta tiếp lời, với một nỗi chua xót khó giấu - Tình yêu từ người khác dường như chưa bao giờ đủ để lấp đầy sự thiếu vắng trong lòng cô ấy.


Lòng tôi như bị vặn xoắn bởi những lời này. Tôi lại hỏi:

- Ý của anh là...?

- Cô ấy có khái niệm khá méo mó về tình yêu. Có lẽ vì sự chia lìa của gia đình khi còn bé đã ảnh hưởng quá nhiều tới cô ấy. Cô ấy đa đoan và cực đoan tới mức, sẵn sàng làm đủ mọi trò gây tổn hại tới bản thân chỉ để mọi người phải vây quanh cô ấy. Cô ấy cho rằng sự đeo bám mới là tình yêu thực sự. Và chỉ có khi bên dì của mình, cô ấy mới rũ bỏ hết những điều đó. Nhưng tiếc thay…


Tôi nhìn anh ta bối rối, trái tim tôi như bị xé nát bởi sự thật tàn nhẫn. Nhìn về phía Vân, thấy em ấy đang cuộn tròn trong vòng tay an ủi của anh ta, tôi cảm nhận được nỗi đau và thất vọng đang lẩn khuất trong ánh mắt anh ta. Tất cả chúng tôi, trong khoảnh khắc này, dường như đang bị lún sâu trong một vũng lầy cảm xúc không lối thoát.


Chúng tôi im lặng hồi lâu, sự căng thẳng dần trở nên nặng nề thêm, nó khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trên bờ của vực sâu thăm thẳm. Mãi sau, tôi mới có thể tiếp tục câu chuyện:

- Tôi không hiểu chuyện tình của hai người. Nhưng chuyện dì ruột của Vân bị chú anh giết thì...


Chưa để tôi nói hết, anh ta lập tức xoay người, gương mặt thản nhiên nhưng giọng nói lại lộ rõ bất mãn và cay cú:

- Đó là sự thật. Sự thật trắng trợn đó khiến người trong cuộc đau lòng. Có muốn làm vài ly rượu và biết thêm về Vân không? Tôi cá là cậu sẽ thấy cô ấy thú vị hơn nhiều!


Mặc dù sự tò mò đang thúc đẩy tôi tìm hiểu thêm về Vân, tôi không thể không tự hỏi liệu đây có phải là một cách chính đáng để hiểu rõ hơn về cuộc sống phức tạp của cô ấy. 


Trong nhà Vân, có đầy những chai rượu vang, lườn ngỗng, thịt bò thăn và khoai sấy được cất trong tủ lạnh. Gian bếp rộng lớn chỉ còn lại âm thanh lách cách của dao, dĩa khiến không khí thêm phần căng thẳng. Tôi và anh ta ngồi đối diện nhau lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình.


Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi đơn giản:

- Anh và Vân quen nhau lâu chưa?


Anh ta nhún vai, vẻ mặt không chút cảm xúc, rồi cắt một miếng beefsteak và đưa lên miệng. Mỗi câu từ của anh ta như một nhát dao sắc bén đâm mạnh vào sự nhạy cảm của tôi:

- Đủ để khi cô ấy tỉnh táo, người cô ấy lựa chọn sẽ là tôi thay vì là cậu.


Câu trả lời đó không chỉ lạnh lùng mà còn mang tính tự mãn đến khó chịu, khiến tôi cảm thấy ức chế. Tôi tiếp tục, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù lòng tôi đang sôi sục:

- Cô ấy từng trầm cảm trước đó rồi?

- Ừ! - Anh ta đáp, lơ đễnh nhai miếng thịt bò như thể không hề bận tâm. Sự thờ ơ trong giọng nói của anh ta làm tôi cảm thấy bực bội, như thể mọi nỗi đau của Vân chẳng là gì.


Nuốt từng ngụm vang, anh ta cười nhẹ, ánh mắt như lấp lánh một tia khinh bỉ, rồi bắt đầu kể cho tôi nghe:

- Vân là một con điên từ trước rồi. Đừng trách tôi gọi cô ta như vậy. Vì vốn dĩ chẳng còn từ ngữ nào khác có thể miêu tả sự rồ dở của cô ấy hơn thế. Chúng tôi quen nhau từ khi cô ấy còn là học sinh cấp ba. Cậu nghĩ hình tượng lúc ấy của cô ấy như nào? Trong sáng, thuần khiết hay tốt bụng? Với tôi, Vân là thiên thần! Cô ấy tươi rói như đoá xuyến chi mọc trên đất đồi khô cằn vậy. Rất nhiều đứa con gái ghét vẻ ngoài của Vân. Cậu thấy đấy! Cô ấy có vẻ ngoài nhu nhược, lại pha thêm chút mạnh mẽ ngang tàng. Cái quan trọng là vẻ đẹp ấy có thể thôi thúc bản năng chinh phục của một thằng đàn ông. Và vào cái hôm định mệnh ấy, tôi thấy cô ấy bị bắt nạt.  Tất nhiên, nhìn một cô gái yếu đuối phản kháng bạo lực học đường thì ai cũng sẽ thương cảm. Chúng tôi nên duyên chỉ nhờ một lần tôi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

- Vậy sao? Anh khiến tôi thấy tò mò hơn rồi đấy! - Không cắt miếng beefsteak nữa, tôi ngẩng lên, ánh mắt tập trung vào người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng và mỹ miều trước mắt.


Anh ta nốc hết ly rượu, rồi vừa châm thêm rượu mới, vừa tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt có chút khinh bỉ:

- Tôi không phát hiện ra việc Vân thích hành hạ và thích bị hành hạ cho tới khi yêu nhau được bốn tháng. Vân thích bị ngược đãi và cũng thích ngược đãi kẻ khác. Thật khôi hài làm sao.


Những lời của anh ta như cú sốc trực tiếp, làm cho tôi cảm thấy như bị thụt lùi vào hố sâu của sự bất ngờ. Tôi không khỏi cảm thấy như từng câu chữ của anh ta đang xé toạc lớp vỏ bảo vệ xung quanh tôi, làm lộ ra những phần tăm tối của những suy đoán mà tôi chưa bao giờ dám chạm tới. Tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh, từng nhịp đập như bị quấy rầy bởi sự bất ổn đang bùng lên bên trong.


Anh ta tiếp tục:

- Vân luôn ngoại tình tư tưởng sau lưng tôi. Tôi đã muốn chia tay nhiều lần. Nhưng mỗi khi như thế, cô ấy sẽ lại khóc lóc cầu xin sự bao dung, tha thứ. Nhìn cô ấy vật vã trong cơn khát tình và phải lăn lộn trong đống ám ảnh về tình yêu khiến tôi chua xót. Thành thật, cô ấy chưa từng ngủ lang với ai, chỉ là cô ấy luôn tìm tới cái thứ ân ái ảo ảnh qua điện thoại. Tôi nói rồi! Cô ấy có quan niệm méo mó về tình yêu. Trong Vân là những mâu thuẫn xung đột nhau còn ác liệt hơn cả nội chiến Myanmar.


Mỗi lời của anh ta đều gây ra chấn động khiến mọi niềm tin và cảm xúc của tôi dần vỡ vụn. Tôi chới với trong cảm giác bối rối, thất vọng và đau đớn khi hình ảnh về Vân mà tôi từng xây dựng trong đầu mình giờ đây bị lật đổ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ còn lại cảm giác bẽ bàng và trống rỗng, như thể mọi điều mình từng tin tưởng đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tôi chưa từng biết rõ về mặt tối của Vân!


Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận rõ ràng những gì anh ta vừa nói đang dội vào tâm trí tôi như những cơn sóng dữ. Tôi bắt đầu nhận ra rằng Vân không chỉ đơn thuần sống trong bạo lực gia đình; cô ấy đã bị chính những điều đó biến dạng theo một cách mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực thường trở nên sợ hãi và rụt rè, nhưng Vân thì khác. Em ấy không chỉ bị biến thành kẻ ham mê bạo lực mà còn tìm thấy sự thỏa mãn trong việc chịu đựng những đau đớn. Cảm giác hưng phấn ấy như một hình thức yêu thương khiến em thấy mình được chú ý và chiều chuộng. 


Có lẽ, tôi đã từng bắt gặp ác quỷ trong Vân một lần khi chúng tôi về thăm mẹ em. Hình ảnh Vân lén bóp chết một bé mèo con mới sinh hiện lên trong đầu tôi như minh chứng cho sự tàn nhẫn của em. Nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi lại ngỡ rằng em đang nhặt xác con mèo tội nghiệp đem đi chôn.


Những ngày Vân còn đủ tỉnh táo để nhận thức về thế giới đa sắc, em tìm đến tôi với vẻ mặt tiều tụy, hệt tâm hồn lạc lối đang khao khát ai đó cứu rỗi mình. Em ấy than vãn với đôi mắt ngấn lệ:

- Em thèm khát tình yêu. Em muốn mọi người nhìn em, không rời em nửa bước. Nhưng em không muốn họ kiểm soát em. Có điều, em muốn bị họ tra hỏi mọi thứ. Em thèm khát cảm giác kiểm soát họ. Em cũng muốn họ phải là người khiến em quỳ gối xuống mà phục tùng. Em điên rồi. Em không hiểu sao em có những suy nghĩ như này nữa...


Khi nhìn lại tất cả, tôi mới thấy được nỗi đau đớn của chính mình khi đối diện với một con người đã bị hủy hoại bởi chính những điều mà tôi tưởng chừng chỉ là sự đau khổ tạm thời. Những lời nói khi ấy của Vân là những mảnh ghép lộ ra phần tối tăm trong tâm hồn em, một tâm hồn mâu thuẫn giữa khát vọng được yêu thương và nhu cầu tự hủy hoại bản thân. 

***

Tôi rời khỏi căn nhà của Vân với tâm trạng bí bách. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt, như thể một màn sương đen ngòm đang bao phủ mọi giác quan của tôi. 


Ngày đầu tiên chúng tôi quấn lấy nhau, em khóc đến nỗi tôi cảm thấy như mình đã đẩy em vào một vực thẳm không đáy. Em lại nói với giọng tuyệt vọng:

- Em không biết làm sao nữa. Em chợt nhận ra em rất yêu anh ấy, nhưng em lại thèm khát anh tới cùng cực. Em giống như một kẻ nghiện ngập ái tình vậy.


Tôi cảm thấy nghẹn thở. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tôi và Vân, những cơ thể quấn lấy nhau trong cơn lốc nhục dục. Tôi ôm em, thều thào:

- Chúng ta đều có nhu cầu như nhau. Em cũng chỉ đang giải tỏa hormon thôi.

- Anh đang coi em là thứ để chơi qua đường ư?

- Anh xin lỗi vì đã không làm chủ bản thân... Nhưng, anh không hề có ý định trêu đùa em...


Những hình ảnh Vân cứ lởn vởn trong đầu tôi, như một cơn ác mộng không có hồi kết. Cảm giác tội lỗi và dằn vặt xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Sao bây giờ, khi sức sống trong ý chí của Vân đã tàn hơi, tôi mới biết em đã sống cuộc đời đau khổ thế nào?

***

Rồi một cuộc gọi từ anh ta khiến lòng tôi như bị xé nát:

- Cậu mau tới đây đi! Nhanh lên!

- Chuyện gì vậy?

- Vân... Vân...!!!! - Giọng anh ta lạc đi, chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng.


Linh cảm của tôi báo hiệu điều tồi tệ đang diễn ra với Vân. Tôi lao ra khỏi nhà, trong đêm tối mịt mù, vẫy taxi điên cuồng. Tôi gọi cho anh ta khi chiếc taxi lao vút trên đường đại lộ:

- Anh đang ở đâu?

- Bệnh viện - Giọng anh ta như tiếng thều thào của một người sắp chết.


Chiếc taxi lao nhanh về phía bệnh viện Đa khoa. Trước cửa phòng cấp cứu, anh ta ngồi bất lực, ánh mắt trống rỗng. Tôi chạy tới, không thể kìm nén cơn sốt sắng:

- Vân đâu?

- Trong kia... - Anh ta chỉ về phía cánh cửa kính, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.


Cơn tức giận và nỗi đau dâng trào. Tôi cảm thấy mình biến thành một con quái vật, đang sống trong cơn ác mộng, không thể thoát ra. Tôi gào lên trong cơn điên loạn:

- Vì sao cô ấy ở đây? Hả? - Tôi túm cổ áo anh ta, mắt tôi đỏ hoe, người tôi run rẩy vì tức giận và sợ hãi.

Anh ta không kém phần hoảng loạn:

- Khi cô ấy tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, cô ấy đã bị kích động. Cô ấy đã chửi rủa chú tôi và đòi tôi trả lại dì cho cô ấy.

- Chết tiệt! Sao anh không biến đi sau khi tôi về? - Tôi gào lên.


Anh ta hét vào mặt tôi, giọng anh ta chứa đựng tất cả nỗi đau khổ của một người không thể làm gì khác:

- Vì tôi yêu cô ấy! Cậu hiểu không?

- Yêu? Yêu mà anh lại đẩy cô ấy vào tình trạng này à?


Anh ta không trả lời tôi, chỉ cúi gằm mặt và khóc nấc lên như đứa trẻ phạm phải lỗi tày đình. Tôi đứng đó, trong sự tuyệt vọng, chờ đợi một phép màu mà có lẽ không bao giờ đến.


Ánh sáng của phòng cấp cứu trở nên mờ ảo trong cái nhìn vô hồn khi chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài, tấm chăn trắng phủ kín như lớp vải tang trắng xóa tan mọi hy vọng. Cả tôi và anh ta đều sụp đổ hoàn toàn trước hình ảnh đó, trái tim nặng trĩu với nỗi đau tột cùng.


Anh ta, không còn sức lực, đôi chân mềm nhũn như sắp gục ngã, chạy theo chiếc giường với tiếng khóc nghẹn ngào:

- Vân... Vân ơi... Vân!!!


Lời kêu gào tuyệt vọng của anh ta như những nhát dao cắt vào không khí im lìm, chỉ nhận được lắc đầu buồn rầu từ vị bác sĩ già:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!


Tôi quay sang nhìn vị bác sĩ với trái tim đã bị xé toạc. Giọng tôi nghẹn lại, từng chữ thoát ra trong đau đớn:

- Nói cho tôi nghe vì sao cô ấy không qua khỏi?


Vị bác sĩ già ấy đáp lại:

- Trên người cô ấy quá nhiều vết bầm dập từ trước. Hơn nữa, vết thương do cô ấy nhảy lầu...

- Nhảy lầu? - Tôi choáng váng, cảm giác thế giới xung quanh đang quay cuồng, sụp đổ, khiến tôi không thể nghe thêm gì nữa.


Có thể bạn cũng thích