bởi Kỳ Kỳ

271
10
3874 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Forgotten love;


Hầu hết mọi người dành phần lớn thời gian tự hỏi rằng sau khi mình chết đi thì sẽ ra sao; ít ra thì tôi như thế. Tôi luôn nghĩ ra những cảnh rất có thể là kết thúc của tôi. Và tất cả đều như một: cô đơn, lạnh lẽo. Tôi không bị trầm cảm, không hề. Tôi cũng yêu cuộc sống hiện tại của mình. Chỉ là tôi hơi cô đơn một chút, hay suy nghĩ tiêu cực một chút thôi.

 

Và vì luôn nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ thế giới này mà không có ai ở bên cạnh, không ai hay biết rằng mình đã đi từ khi nào, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng ai đó bước xuống hoàng tuyền. Ai đó tôi rất yêu thương.

 

Cả cuộc đời tôi như một thước phim cũ kỹ, lóe sáng. Tôi đã từng là một con bé tóc ngắn lởm chởm, miệng luôn cười khoe hàm răng sún. Tôi đã được yêu thương và vây quanh bởi gia đình, bạn bè. Đó là những ký ức tuổi thơ ấm áp. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu xấu đi sau vụ ly dị của bố mẹ vào năm cấp hai. Và tôi đã luôn một mình từ lúc đó, tự tách mình ra khỏi những cuộc chuyện trò, những cuộc vui của đám bạn. Bố tôi bỏ đi. Mẹ tôi khóc hằng đêm. Và mẹ chẳng còn nhìn tôi với ánh mắt đong đầy yêu thương như trước. Tôi biết mẹ vẫn yêu tôi. Nhưng một phần trong mẹ đã chết rồi.

 

Và tôi nhìn mẹ trượt dài trên con đường đầy nỗi đau đó. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể yêu thương ai đó nhiều như cái cách bố mẹ mình từng yêu nhau. Yêu nhau rồi lại thù hận nhau. Tôi không ghét bố hay mẹ mình, kỳ lạ làm sao khi mà họ đã đập hết những giấc mơ về gia đình hạnh phúc của tôi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy ai đau khổ nữa. Và thế là tôi vẫn cố đóng vai một đứa trẻ ngoan, một học sinh chăm chỉ, chỉ để thấy nụ cười yếu ớt của mẹ mỗi khi tôi đạt thành tích gì đó ở trường.

 

Thước phim cuộc đời trở nên tươi sáng hơn khi tôi học xong cấp ba. Có lẽ là vì thời gian thật sự bù đắp được vết thương lòng. Có lẽ là vì tôi kiếm được một công việc gia sư để đỡ đần mẹ. Có lẽ là vì trong cuộc sống cảu hai mẹ con tôi giờ có thêm một người nữa, một người bạn luôn ở bên giúp đỡ mẹ tôi. Đôi lần tôi từng nghĩ, nếu chú ấy về cùng một nhà thì tôi sẽ lại có được một gia đình ấm cúng như xưa chăng? Nhưng tôi hiểu mẹ tôi. Tình yêu trong bà đã chết rồi.

 

Và tôi tiếp tục tự hỏi, liệu có bao giờ mình biết được cảm giác yêu một người là như thế nào?

 

Tôi không phải một cô gái có nhan sắc nổi bật, cá tính nổi bật cũng không. Tuy thế tôi vẫn nhận được một hai lời tỏ tình trong suốt những năm còn trên ghế nhà trường. Và tôi từ chối hết. Không phải vì đối tượng không tốt, cũng chẳng phải vì tôi không muốn yêu. Chỉ là… Tôi tin vào tình yêu, tôi chỉ không tin có một tình yêu dành cho mình. Ngày hôm nay nói yêu nhau đấy, rồi ngày mai quay lại cứa từng nhát vào nhau. Giống như bố mẹ tôi đã làm.

 

Thế nên tôi dành hầu hết thời gian và trái tim mình cho mẹ. Tôi muốn đổ đầy yêu thương của tôi vào cái hố sâu trong trái tim mẹ mà bố để lại. Tôi thấy ổn, hoàn toàn ổn với việc bạn bè cùng trang lứa hẹn hò, thề thốt cùng nhau, bạn học cũ mời đám cưới,… còn tôi thì bầu bạn với cô đơn. Thật ra chuyện phải chết đi một mình cũng không đến nỗi quá tệ, vì tôi biết rằng trong những năm mình còn sống, tôi cũng đã giúp mẹ sống tốt.

 

Trên con dốc dài tít tắp mà tôi biết sẽ đưa tôi về đâu, tôi không một mình. Tôi nhìn sang người bạn đồng hành bên cạnh, người tôi đã dành hơi thở cuối cùng để yêu thương. Và tôi mỉm cười.

 

Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ như thế. Và tôi đã ngã vào lưới tình với chàng trai đó trong một buổi chiều ấm áp. Khi mà vô tình tôi bị ngã xe bên lề đường. Anh chìa tay ra với một nụ cười. Một lời cảm ơn và tạm biệt. Chỉ thế thôi. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh nữa. Rồi mỗi chiều thứ tư khi tôi dừng lại trước quán trà sữa yêu thích của mình, tôi đều bắt gặp anh ở đó. Lần nào cũng là anh, ngồi bên ô cửa với cái nón bảo hiểm vẽ đầy nhân vật hoạt hình yêu thích bên cạnh. Lần nào anh cũng chào tôi. Và tôi bẽn lẽn cười lại, rồi đi vào trong, rồi lấy món trà uyên ương ưa thích của tôi, rồi đi. Tôi biết anh luôn dõi theo tôi cho đến khi tôi đi khuất. Là chị nhân viên ở quán đã nói nhỏ với tôi. Dù có hy vọng đôi chút rằng người anh chờ đợi mỗi chiều thứ tư là tôi, tôi vẫn cố làm ra vẻ không hay biết. Mẹ là tình yêu lớn nhất trong đời tôi, thế là quá đủ. Tôi không muốn một ngày thức dậy và lo sợ, sợ rằng một người lạ mặt nào đó bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời mình.

 

Nhưng bỗng một ngày, nỗi sợ hãi đó xảy đến với tôi.

 

Một chiều thứ năm như thường lệ, nhưng anh không còn ở đó nữa. Mất một lúc lâu để tôi quyết định ngồi lại bên ô cửa nơi anh từng ngồi. Ngắm nhìn đường phố tối dần, tối dần. Và trong lòng tôi đầy hoang mang. Anh đã đi đâu? Anh không đến đây nữa sao? Vì người anh chờ đã đến rồi, hay là vì người anh chờ chưa bao giờ đến?

 

Khoảng một hay hai tuần sau đó, tôi quyết định gạt bỏ những suy nghĩ, những cảm xúc kỳ lạ này sang một bên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích ngồi lại một chút bên ô cửa đó. Mặc dù tự nhủ rằng mình không chờ ai cả, tôi vẫn tự vẽ ra viễn cảnh anh bước đến ngồi trước mặt tôi.

 

Và nó xảy ra như trong một bộ phim. Một chiều khi ly trà sữa của tôi đã cạn, một ly mới được đặt ngay bên cạnh.

“Anh nghĩ uống thêm một ly chắc là không sao nhỉ?”

 

Và cứ thế, chúng tôi quen nhau. Mọi chuyện thật kỳ lạ, cứ như tôi đang trong một giấc mơ vậy. Anh như ánh mặt trời rạng rỡ, tỏa nắng ra những vùng đất anh đến, đem lại ấm áp cho người xung quanh. Còn tôi, tôi là một đứa nhút nhát chẳng chịu đi đâu bao giờ, chỉ thích chúi mũi vào sách và loay hoay ở nhà. Anh đếnvà kéo tôi ra khỏi vỏ bọc ấy, đưa tôi đến những nơi tôi chưa đến bao giờ, nhìn thế giới theo cách hoàn toàn khác. Anh là ánh nắng của tôi. Và tôi ngốc nghếch, cứ lo sợ anh sẽ không cần tôi nữa. Tôi sẽ phải nhìn theo bóng lưng anh biến mất khỏi cuộc đời mình, như cái cách bố tôi ra đi. Nhưng thời gian trôi qua và tôi dần học được cách tin tưởng anh, tin tưởng thật sự. Đủ để biết rằng nếu tôi có bao giờ quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, người đó sẽ là anh.

 

Tôi thậm chí còn không biết tình yêu là gì, tôi chỉ biết anh.

 

Nhưng tôi không nghĩ ngày Tử thần đem tôi đi, anh cũng sẽ theo tôi đến tận nơi này.

 

Thước phim cuộc đời dừng lại ở con dốc đó, nơi tôi ngồi sau anh trên chiếc mô tô, gió lùa vào tóc và bàn tay tôi dang ra đón lấy ánh nắng, trước khi một vụ tai nạn xảy ra và tất cả chìm vào trong bóng tối.

 

Thần chết đứng giữa chúng tôi trong một căn phòng tối. Không mặt mũi, chỉ là một tấm áo choàng đen dài phủ từ đầu đến chân, và những ngón tay xương xẩu giữ chặt một lưỡi hái sắc lẹm. Tôi không dám nhìn thêm. Tôi biết thời gian của mình sắp cạn.

 

“Đưa tôi đi đi!” Người bên cạnh tôi hét lớn. Đó là chàng trai của tôi. « Đưa tôi đi đi ! »

 

Thần chết lặng thinh.

 

« Ông cần một mạng mà, phải không ? Đưa tôi đi là được rồi ! »

 

Anh gào lên. Tôi sợ hãi nhìn về phía anh.

 

Thần chết chầm chậm xoay đầu về phía tôi. Tôi biết người phải đi là mình. Thật kỳ lạ làm sao, suốt những năm chưa có anh, tôi đã nghĩ cuộc đời tôi không còn gì hối tiếc. Tôi yêu mẹ nhưng nếu phải đi, tôi biết mình có thể yên tâm vì đã có người chăm sóc, bầu bạn cùng mẹ. Nhưng rồi anh đến. Và giờ đây tôi tham lam không muốn cuộc đời mình kết thúc như thế này.

 

Thần chết từ từ lướt đến cạnh tôi.

 

"Không!" Anh chạy đến bên tôi. Nhưng có một bức tường vô hình ngăn giữa chúng tôi. Tôi nhìn anh bất lực đập tay vào không trung và rồi sụp xuống mặt sàn lạnh ngắt. "Không được… Không được mà…"

 

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ điều ước của tôi là được anh tiễn đoạn đường cuối cùng đã được thần linh chấp nhận. Và đến đây là hết rồi. Anh thuộc về thế giới đầy nắng và gió, thuộc về những chuyến đi. Còn tôi may mắn được đi cùng anh đoạn cuối cuộc đời. Tôi còn có thể mong gì hơn chứ ?

 

"K-Không sao đâu... anh à..." Cuối cùng tôi cũng nói thành tiếng, cố giữ giọng bình thản. Phải. Tôi sợ chết. Tôi cũng sợ mất anh nữa. Nhưng tôi đoán là khi chết rồi tôi sẽ chẳng còn nhớ gì cả đâu. Và tôi sẽ không còn buồn hay sợ hãi nữa. Có lẽ anh sẽ như mẹ tôi, mất một khoảng thời gian thật dài để quên tôi. Nhưng tôi biết anh sẽ không chìm đắm trong nỗi đau này. Vì anh là ánh mặt trời, và vì anh sẽ gặp được người đi cùng anh hết quãng đường của anh.

 

Tim tôi nhói đau khi biết mình không thể trở thành người đó.

 

"Anh đã luôn bảo vệ và yêu thương em… Em từng nghĩ cuộc đời mình thật tẻ nhạt, và em sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu của mình… Nhưng… Nhưng em rất vui vì anh đã ở đó… vào mỗi chiều thứ năm…"

 

Từng lời nghẹn ngào trong tôi. Anh nhìn tôi. Anh đang khóc.

 

“Em nói cái quái gì vậy? Anh..”

 

“Em đã rất vui vì gặp được anh…”

 

"Thời khắc đã đến." Thần chết cất giọng đầy tàn nhẫn.

 

"Không! Đừng mà!" Anh gào. "Đưa tôi đi đi! Tôi không muốn sống nếu thiếu cô ấy!"

 

"Anh đừng nói nữa!" Hai bàn tay tôi đập vào bức tường giữa chúng tôi một cách tuyệt vọng.

 

Giờ là lúc tôi phải mạnh mẽ. Thật sự mạnh mẽ. Không được khóc. Không được sợ hãi. Vì anh sẽ chẳng còn ở đó để bảo bọc tôi nữa.

 

"Anh sẽ ổn thôi. Nghe em nói không?" Cả người tôi run lên. "Anh sẽ sống thật khỏe mạnh và đi đến cùng trời cuối đất như anh mong muốn.... Anh phải làm điều đó vì chúng ta... Được không?"

 

Anh không nói gì. Nỗi đau trải dài vô tận trong mắt anh.

 

Tôi lau nước mắt. Hít một hơi thật sâu.

 

“Cảm ơn anh…”

 

Tôi chưa sẵn sàng đâu. Không chút nào. Nhưng tôi sẽ mỉm cười. Tôi muốn anh luôn nhớ đến nụ cười của tôi.

 

Tôi nghe tiếng anh gào thét nhưng sao nó trở nên xa vời quá, như thể nó được vọng lại từ một thế giới hoàn toàn khác. Cơn lạnh bủa vây lấy tôi. Lưỡi hái thần chết từ từ hạ xuống trên tôi. Và tôi đón nhận nó.

 

“Khoan đã!”

 

Tôi nghe giọng anh thật gần bên tai.

 

“Nếu tôi… Nếu tôi đổi hết tuổi thọ của tôi để cô ấy sống thì sao?”

 

Thần chết dừng lại. Qua đôi mắt nhòe nước của mình, tôi bắt gặp ánh mắt kiên định của anh.

 

“Từ nhỏ thầy bói nào cũng nói tôi sống rất thọ. Nếu… tôi có thể… tôi có thể đổi tuổi thọ của mình cho cô ấy được không?”

 

Thần chết lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì. Và tôi hét lớn.

 

“Không được! Em không chấp nhận điều đó!”

 

“96 năm.” Giọng Thần chết vang lên lạnh sống lưng. “Đó là số tuổi thọ của cậu.”

 

“Thế thì đổi hết cho cô ấy đi!”

 

“Không được!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

 

Những ngón tay bằng xương đen của Thần chết gõ quanh cán lưỡi hái như đang thưởng thức màn chia ly này.

 

“Ta không thể lấy toàn bộ tuổi thọ của một người nếu thời gian của người đó chưa tận. Tuy nhiên…”

 

Hy vọng vụt tắt rồi lại lóe sáng trong đáy mắt chàng trai tôi yêu.

 

“Tuy nhiên, ta có thể làm một cuộc trao đổi nhỏ với các ngươi. Một giao kèo.”

 

“Giao kèo?”

 

Anh nôn nóng. Tôi biết anh sẽ đồng ý với bất kỳ điều gì, thậm chí là cái chết để tôi được sống. Còn tôi thì không muốn anh làm như thế. Thật tàn nhẫn khi bắt tôi sống một cuộc sống thiếu anh. Tôi không thể chịu đựng một nỗi đau mất mát nào nữa.  Tôi không thể chịu đựng một người nữa ra đi khỏi đời tôi.

 

“Một giao kèo giữa ta và và ngươi,” Thần chết chỉ một ngón tay xương về phía anh. “96 năm của ngươi sẽ được chia làm hai. Và cả hai ngươi sẽ chỉ có thể sống đến 48 tuổi. Vào sinh nhật thứ 48 của các ngươi, ta sẽ đến và đem từng người đi.”

 

Tôi sững người. Nghĩa là tôi có thêm hai mươi bốn năm nữa để sống. Và Thần chết sẽ chỉ đem anh đi trước tôi ba năm mà thôi.

 

“Nhưng đó không phải tất cả.” Thần chết nói tiếp, “Vì ta sẽ phải phá luật nếu như giao kèo này được lập, ta cần một cái giá tương ứng.”

 

Tôi lưỡng lự nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi. Tôi hiểu, anh sẽ chấp nhận tất cả mọi giá.

 

“Được. Cái giá mà tôi phải trả là gì?” Anh hỏi.

 

“Cả hai ngươi sẽ phải trả. Cái giá là ký ức của các ngươi.”

 

“Ký ức?” Lần này là tôi lên tiếng.

 

“Đúng vậy. Các ngươi sẽ sống, nhưng không nhớ điều gì về nhau. Một chút cũng không. Toàn bộ ký ức của hai ngươi sẽ biến mất. Tất cả những người còn sống biết chuyện của hai ngươi cũng sẽ quên.”

 

Tim tôi thắt lại. Được sống và phải quên anh? Đột nhiên tôi không còn nhớ được cuộc sống mình như thế nào trước khi anh đến nữa. Tôi không muốn quay lại đó. Tôi không muốn hai mươi bốn năm dài nữa thiếu vắng ánh mặt trời của mình.

 

“Không.” Tôi khẽ nói, đưa mắt về phía anh và lắc đầu.

 

Anh sẽ hiểu mà, phải không?

Bàn tay anh siết chặt. Mất một lúc thật lâu trước khi anh lên tiếng với tôi.

 

"Anh xin em đó... Anh không muốn quên em... Nhưng so với việc mãi mãi không gặp được em nữa, anh thà chết...” Lần đầu tiên tôi thấy anh trở nên quẫn trí đến vậy. “Chỉ cần em còn sống, anh sẽ đi tìm em... Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Và anh sẽ yêu em thêm một lần nữa... một lần nữa... rồi một lần nữa...”

 

Trái tim tôi vỡ vụn. Tôi biết mình không xứng đáng với anh. Và tôi van nài Thần chết hãy đem tôi đi ngay đi. Nhưng anh cũng không thể để tôi đi như thế.

 

“Con người và mớ cảm xúc ngu ngốc của họ.” Thần chết lớn tiếng, át đi tiếng khóc của cả hai chúng tôi. “Không còn thời gian nữa đâu. Hãy cho ta biết ngươi có muốn lập giao kèo này không?”

 

Tôi biết câu hỏi đó là dành cho anh, nhưng tôi không thể để anh làm thế.

 

“Không! Làm ơn đi! Để em đi đi mà!...”

 

Anh nhìn tôi. Mỉm cười. Nụ cười mà mãi mãi tôi không bao giờ muốn quên.

 

Rồi anh đưa một tay mình cho Thần chết.

 

*

**

 

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nắng chiều chiếu thẳng vào mắt tôi và cả người tôi ê ẩm. Tôi nhìn ra từ ô cửa của một tiệm trà sữa nhỏ. Thật kỳ lạ, trước giờ tôi có thích trà sữa đâu. Tôi chỉ bắtđầu đến đây sau vụ tai nạn đó. Vụ tai nạn làm tôi suýt chết. Tôi nhớ chiếc mô tô của mình, dù giờ này nó đã nát bấy. Chẳng hiểu sao tôi quá buồn để sửa nó. Mỗi lần tôi thấy nó, tay tôi run lên và nước mắt lại chực trào ra.

 

Gần đây tôi cũng hay mơ nữa. Tôi hay mơ về cái ngày tôi bị tai nạn ấy. Bác sỹ bảo tôi có thể bị di chấn tâm lý sau chấn thương. Nhưng giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Và trong mơ, tôi đang đi cùng một người con gái nữa.

 

Người đó là ai thì tôi không nhớ được. Rõ là tôi chưa có bạn gái. Đám bạn hay nói rằng đẹp trai như tôi mà chưa có bạn gái thì thật lạ, chính bản thân tôi cũng thấy thế. Nhưng dường như sau vụ tai nạn đó, trong đầu tôi luôn ám ảnh bởi một hình bóng. Thậm chí tôi còn cố đi tìm hình bóng ấy trên những con phố tôi đi qua. Chắc là tôi vẫn chưa hồi phục hẳn.

 

Cái vị đăng đắng ngòn ngọt trong ly trà sữa khiến tôi thấy bình tâm lại. Mọi thứ thay đổi nhiều quá từ sau vụ tai nạn. Tôi có những sở thích mới ;ạ mà chính tôi còn không hiểu, chẳng hạn như việc uống cái loại nước này. Tôi từng ghét nó đấy. Và cả việc hay lang thang trong những quán cà phê sách, cái việc mà trước đây tôi từng cho là rất nhàm chán nữa.

 

Nắng chiều ngả dần trên vỉa hè trước mặt tôi. Vì sao tôi cứ đến đây mỗi chiều thứ tư nhỉ? Tôi đâu có hẹn hò ai. Và vì sao tôi cứ ngồi mãi ở một chỗ này?

Khi tôi định đứng dậy ra về, cái bóng ấy bước vào khung cảnh tẻ nhạt trước mặt tôi. Như một con bướm trong bộ váy xanh dịu dàng chập chờn trong gió. Từ đâu xuất hiện một sức mạnh phi thường kéo lưng tôi chặt vào ghế. Và tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Một cô gái không phải là xinh nhất trong số những cô gái tôi từng gặp, nhưng chắc chắn rằng, nàng là đặc biệt nhất.

 

Nàng gọi một ly trà sữa uyên ương và đứng chờ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt quầy theo điệu nhạc. Đôi chân nàng khẽ xoay nhè nhẹ. Và nàng hát bằng giọng thì thầm. Tôi không thể nghe thấy, nhưng mắt tôi khá chắc đã thấy đôi môi nhỏ của nàng mấp máy.

 

Người biết chăng khi tim em lạnh giá?

 

Nếu mộng tưởng trong em tan vỡ

 

Nếu những thứ quý giá vuột khỏi tay em

 

Liệu một tình yêu mới có chờ đón em?

 

Trái tim rung động bởi những phép màu

 

Khi em lạc lối trong bóng tối

 

Nhưng người mang đến ánh nắng

 

Và rồi bỏ em lại bơ vơ

 

Người hỡi nếu có rời xa

 

Xin hãy nói một lời từ biệt

 

Hãy để đóa hồng trong tay em

 

héo tàn

 

Đó chính là vẻ đẹp của tình yêu bị lãng quên

 

Và nếu người không thấy được giọt nước mắt của em, cũng chẳng sao cả

 

Tình yêu bị quên lãng mới đẹp làm sao.

 

 

Và rồi, bằng một cái xoay người thật duyên dáng, ánh mắt nàng chạm mắt tôi. Trong một khoảnh khắc thoáng qua ấy, tôi khẽ thấy nàng cười.

 

Nàng như vừa bước ra từ trong giấc mơ của tôi.

 

Tôi ngồi thẫn ra khi nàng tiến về phía cửa và bước ra ngoài. Nàng làm bừng sáng cả một góc đường như thế.

 

Em đã quên những cảm xúc từng cuộn dâng trong lòng

 

Em đã quên ánh mặt trời ấm áp khi nó không còn đây nữa

 

Và những giấc mơ của em trở nên ngọt ngào hơn khi không trọn vẹn

 

Đi tìm lại giấc mơ ấy khiến em như được sống lại, được sống lại…

 

Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ. Nhưng khi nàng đứng đó, phía bên kia ô cửa sổ, và cười với tôi, tôi chợt nhận ra được điều mình luôn tìm kiếm…

 

Tình yêu bị quên lãng mới đẹp làm sao.

-Hết- 


--------------------------

Bài hát sử dụng trong truyện: Forgotten Love của AURORA.