My Lie, Your Truth
Ngôn từ có một thứ sức mạnh kỳ lạ. Nó giúp người ta hiểu được nhau, hoặc hiểu lầm nhau. Nó khiến người ta hạnh phúc, và cũng khiến người ta đau khổ. Ngôn từ là một thứ mạnh mẽ, và cũng thật nguy hiểm. Nhưng con người lại ít khi để ý đến trách nhiệm cho lời mình nói ra.
Trách nhiệm của tôi bắt đầu từ năm lên mười, hay khoảng đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi đã bắt đầu để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt do lời tôi nói. Ban đầu, mọi thứ quá rối rắm, một thằng bé như tôi sao có thể hiểu hết? Nhưng rồi, dần dà, tôi đã nắm được cách mà sức mạnh kỳ lạ của mình hoạt động.
Khi tôi nói với ai đó điều gì, chuyện trái ngược sẽ xảy ra.
Chẳng hạn như, nếu tôi nói với bạn rằng, “Có làm cả đời cũng không được tăng lương đâu,” thì đấy là lúc bạn nên mở tiệc ăn mừng. Vì chắc chắn bạn sẽ được tăng lương sau đó, dù sếp còn chẳng nhớ nổi tên hay công việc của bạn.
Hay như việc tôi khen một cô gái thật xinh đẹp, cô ta rất có thể sẽ nổi mụn cóc đầy mặt hoặc mất đi dung nhan kiều diễm bằng cách nào đó khác. Vì vậy, tôi chưa bao giờ khen người khác xinh đẹp cả. Tôi không tàn nhẫn đến thế đâu.
Tôi đã sử dụng năng lực này để có mọi thứ mình muốn. Khi còn bé, đó là những món đồ chơi đắt tiền. Còn bây giờ, tôi đang sống vui vẻ trong một căn hộ ở Manhattan, với một chú cún và một công việc ổn định. Trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý là việc khá dễ dàng đối với tôi. Tất cả khách hàng đều quý mến tôi, vì tôi đã giúp họ vượt qua khoảng thời gian tăm tối, dù rằng những lời tôi nói chẳng hề xuôi tai chút nào. Lúc đầu họ ghét tôi, nhưng chỉ mất vài phút ngắn ngủi để lời tiêu cực của tôi thấm vào tai họ, và họ bỗng trở nên yêu đời hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao tôi thích công việc này; cái tài năng quái lạ của tôi có thể giúp được thật nhiều người. Tôi là một nhà tư vấn kỳ lạ, họ nói thế.
Chắc hẳn bạn đang tự hỏi vì sao tôi không muốn nhiều hơn? Tôi có thể có cả thế giới, nếu tôi biết được đúng câu thần chú để mà thì thầm vào tai mọi người. Nhưng tôi hài lòng với cuộc sống bình dị này. Và tôi không toàn năng như thánh thần đâu. Có những hạn chế trong sức mạnh của tôi. Lời tôi nói chỉ ảnh hưởng đến những người nghe và hiểu được tôi. Ngoài ra, tôi không thể thay đổi quy luật tự nhiên, bao gồm cái chết.
Tôi tin rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá của tôi không hề dễ chịu chút nào.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày dối lòng. Tôi không còn nhớ được cảm giác nói sự thật là như thế nào nữa. “Thầy đừng cho em điểm cao,” “Cô đừng cho em học bổng,” “Sếp đừng tăng lương cho em,”… Tôi đã luôn nói những điều tương tự để đạt được thành công hiện tại. Thậm chí đối với bản thân, tôi cũng phải tự dối mình. Tôi luôn phải nói rằng mình không làm được, mình là một thằng vô dụng, ngu xuẩn,… Mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi tôi vướng vào yêu đương.
Tôi chưa bao giờ nói yêu một ai. Vì nếu tôi nói “Anh yêu em,” thì ngay sau đó bản thân tôi sẽ không còn yêu cô gái đó nữa. Còn nếu tôi nói “Anh không hề yêu em,” thì tôi sẽ yêu họ sâu đậm, nhưng họ sẽ nghĩ rằng tôi không yêu họ thật và rời bỏ tôi… Rất nhiều mối quan hệ của tôi đã đổ vỡ như thế đấy. Giờ thì bạn đã thấy cái khổ của tôi rồi chứ?
Cũng chính vì thế mà, vào cái tuổi ẩm ương mới lớn, tôi đã không dám thổ lộ với cô bạn học xinh đẹp của mình. Nàng là người con gái đầu tiên tôi yêu, yêu thật lòng và đậm sâu. Nàng luôn rạng rỡ, và mọi người đều yêu mến nàng. Khác hẳn với tôi, một đứa bị cô lập vì những lời kỳ quặc tôi nói. Cũng đúng. Ai lại muốn chơi với một thằng chuyên chê bai, nói điều tiêu cực về họ chứ? Tôi cũng chẳng muốn người khác đến gần mình, lỡ mà tôi có nói gì hủy hoại cuộc đời họ… Có đôi lúc tôi sợ chính sức mạnh của mình như thế đấy.
Nhưng rồi, April đến ngồi cạnh tôi vào giờ ăn trưa. Nàng ngọt ngào như trái táo vậy. Mãi sau này tôi mới biết, cả hai chúng tôi đều sinh cùng ngày. Ngày Một tháng Tư. Nàng bảo rằng nàng mới chuyển đến khu này, và muốn làm bạn với tôi. Tôi khá sững sờ. Cũng may hôm ấy, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Ở bên April, tôi cảm thấy rất vui. Nàng luôn thành thật về mọi thứ, sở thích, thứ nàng ghét, và về chuyện nàng vui ra sao khi được làm bạn với tôi. Lúc đó, tôi ước gì mình cũng có thể nói điều tương tự với nàng. Nhưng tôi chỉ ngồi im như phỗng. Nàng luôn nghĩ tôi ít nói và hướng nội, chứ đâu ngờ tôi có nỗi khổ không thể nói.
Hai năm cuối cấp bên April nhanh như một cơn gió xuân. Chúng tôi tốt nghiệp và tim tôi như vỡ nát khi biết rằng nàng sẽ sang Anh du học. Mùa hè cuối cùng bên nhau, chúng tôi dành cả bên bờ biển, nơi nhà họ hàng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ đêm mùa hè đó, ánh sao rơi trong mắt nàng khi chúng tôi cùng trèo lên ngọn cây, vắt vẻo nhìn xuống đám cưới của chị họ tôi bên dưới. Nàng đã đùa nếu nàng có một đám cưới như thế, tôi sẽ làm chú rể chứ?
Nhưng như thường lệ, tôi không dám nói gì.
Tôi không thể hứa hẹn điều gì khi biết lời nói của mình sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi mãi mãi. Tôi đã do dự và lo sợ.
Rồi, vào cái đêm trước ngày nàng đi, tôi bắt gặp nàng ngân nga bên cây đàn ghi-ta ở hiên nhà. Bài hát vẫn chưa có lời hoàn chỉnh, nhưng giai điệu đó tôi sẽ không bao giờ quên, vì nàng nói rằng bài hát là dành cho tôi.
April dừng lại lưng chừng bài hát, và quay sang nhìn tôi. Nàng mỉm cười.
“Nè, Eli!”
Elliot là tên tôi, nhưng nàng thường gọi tôi là Eli.
“Sao?”
“Cậu có thích mình không?”
Tôi hóa đá.
“Cậu không nghe mình hỏi hả? Cậu có thích mình không, Eli?”
Hai bàn tay tôi siết lại. Móng cắm chặt vào da đau điếng.
“Sao thế? Cứ nói thật lòng cậu thôi! Mình muốn biết cậu nghĩ gì về mình! Thật. Lòng. Đấy.”
Nhưng tôi không thể nói gì. Hoặc là April sẽ ghét tôi suốt quãng đời còn lại, hoặc là tôi không còn thích nàng chút nào nữa. Mà tôi thì không muốn cái nào xảy ra cả.
“Cậu… thích mình phải không? Kiểu… thích thích ấy…”
Tôi không bao giờ có thể thừa nhận rằng mình thích nàng đến mức nào. Không bao giờ. Và nàng thì xứng đáng với một người luôn bày tỏ tình yêu với nàng, một người cũng thành thật như nàng vậy, không phải một kẻ dối lòng như tôi…
Và tôi nhắm mắt, nói dối với chính bản thân mình.
“Không…. Mình… không hề thích cậu như thế đâu…”
Tôi không gặp lại April sau đó nữa. Nhưng tôi không quên được ánh mắt, nụ cười đượm buồn của nàng vào cái đêm đó. Nàng ôm chặt cây ghi-ta và lí nhí nói lời tạm biệt. Tôi đã đến sân bay hôm sau đó, nhưng tôi không dám ra gặp nàng. Chắc hẳn nàng đã rất thất vọng về tôi.
Năm tháng dần trôi, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi có những mối quan hệ mới. Tôi vẫn không thể nói mình yêu ai. Những cuộc tình chóng vánh cứ đến rồi đi như thế. Chỉ có April vẫn mãi còn trong tim tôi.
Một hôm, vào ngày tôi được nghỉ làm, mẹ tôi gọi điện đến và bảo:
“Elliot? Con có còn liên lạc với con bé April không?”
Tim tôi nhói đau.
“À, mẹ xin lỗi.” Mẹ tôi cười. Bà biết rõ lời nói của tôi tai hại ra sao. “Mẹ vui quá nên quên mất! Con bé vừa mới liên lạc với mẹ.”
“Ai cơ?”
“April đấy! Còn ai vào đây nữa hả thằng này?!”
Tôi suýt làm rơi chiếc điện thoại.
“Mẹ nói sao? April?”
“Ừ. Con bé giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi. Bộ con không biết gì hết à?”
Tôi im lặng. Mẹ đã quá hiểu tôi nên tiếp tục nói: “Cái thằng này. Con bé April vừa mới gọi điện cho mẹ. Nó vẫn còn giữ số điện thoại nhà mình đấy! Nó hỏi thăm mọi người. Và con nữa…”
Tim tôi đập mạnh.
“Rồi nó bảo, nó muốn gặp con. Mấy năm rồi nhỉ? Mẹ nói con đang sống ở Manhattan. Thật trùng hợp, con bé cũng đang ở đó.”
“Mẹ đang đùa con à?” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Muốn biết mẹ nói thật hay đùa thì mở tivi là biết ngay. Con bé nói tối nay sẽ ghi hình trực tiếp gì đấy… Suýt nữa thì quên mất báo cho con.”
Bàn tay run run của tôi lần tìm cái điều khiển trên bàn.
“Đi mà gặp nó đi nhé. Mẹ tắt máy đây!”
Màn hình đen dần chuyển sắc. Không mất nhiều thời gian để tôi tìm đúng kênh.
“…Và hôm nay, chúng ta sẽ được trò chuyện cùng một vị khách đặc biệt… Một nữ ca sĩ chỉ vừa mới ra mắt gần đây thôi…” Tiếng người dẫn chương trình vang lên. Nhưng tôi không nghe gì được hơn nữa sau cái tên: “April.”
Có gì đó như vừa đánh trúng tôi, khiến tôi choáng váng, tim đập liên hồi khi nhìn thấy dáng hình yêu kiều đã từng rất quen thuộc bước ra sân khấu. Trong ánh đèn và tiếng hò reo, trông nàng thật đẹp. Nàng vẫn thế, vẫn nụ cười rạng rỡ đó. April của tôi.
Và tôi biết mình phải đi tìm nàng.
Tôi phóng ra khỏi nhà, lao ra giữa đường phố Manhattan đông đúc. Tôi biết trường quay nằm ở đâu. Không xa chỗ tôi sống lắm. Tôi biết nàng đang ở đó, và đợi tôi. Nàng đã nói với mẹ rằng nàng muốn gặp tôi mà!
Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi muốn gặp nàng ngay lập tức. Dù nàng không thể thấy tôi, dù tôi không thể bày tỏ cùng nàng… Tất cả đều không quan trọng nữa. Tôi nhớ nàng.
“Tuy ra mắt không lâu nhưng April đã trở thành một hiện tượng âm nhạc mới…” Tôi đeo tai nghe vào, tập trung vào con đường trước mắt.
“…April, cô có thể cho tôi và người hâm mộ biết đôi điều về bài hát mới của mình được không?”
“Vâng. Bài hát mới được mang tên My Truth, Your Lie.” Tôi nhận ra giọng nói của nàng ngay tức thì. “Bài hát được viết khá lâu rồi, từ khi tôi còn học cấp ba.”
“Ồ? Thật ư? Tôi rất nóng lòng muốn nghe thử đấy! Liệu cô April có thể cho chúng tôi nghe trước được không?”
Giọng nàng cười ngọt lịm. “Dĩ nhiên rồi ạ. Tôi rất sẵn lòng.”
Tiếng hò reo lặng xuống khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Và tôi nhận ra bài hát ngay tức thì. Bài hát dành cho tôi.
“Người có hay
Từ lần đầu gặp gỡ
Định mệnh của chúng ta đã nối liền.”
April đã viết lời cho bài hát sao? Những lời này có phải cũng dành cho tôi không?
“Khi em lạc lối giữa muôn vàn lời nói dối của thế gian,
Người là nơi duy nhất em có thể nương tựa
Nhưng sao người hỡi,
Tấm lòng của em người không nhận?
Dối gạt em bằng những lời không thật lòng.
Người muốn đẩy em đi thật xa
Nhưng người nào có hay
Tiếng lòng em
Rằng em duy nhất chỉ yêu một người.
Em thật lòng, thật lòng với tình yêu này
Dù tình yêu là lời nói dối người trao.”
Nói một vài câu, tôi đã được vào trong trường quay. Khi tôi đến cũng là lúc thời gian ghi hình của April kết thúc. Phía sau cánh gà, tôi đã nhìn thấy nàng.
Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trên tay ôm cây đàn ghi-ta và mỉm cười với người bước đi bên cạnh. Nàng không thay đổi nhiều lắm, dù cho bây giờ nàng đã là người nổi tiếng.
Tôi sững lại. Nàng vô tình nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc đó dài như vô tận, mà cũng thật nhanh như một tiếng tích tắc trên đồng hồ. April trao đổi gì đó với người trợ lý bên cạnh. Cô ấy cầm lấy cây đàn của nàng, rồi rời khỏi đó.
Giờ thì thiên thần trong trái tim tôi chỉ mỉm cười với một mình tôi. Nàng khẽ bước đến trước mặt tôi.
“Chào Eli.”
Tôi ngây ra đến mức suýt quên đáp. “C-Chào… April…”
“Khi gọi cho bác gái, mình đã không nghĩ rằng cậu sẽ đến tận đây.”
“À… ừm…” Tôi bối rối trước nụ cười của nàng, như thể tôi vẫn là một thằng nhóc mười bảy tuổi, ngu ngơ trước những cảm xúc yêu thương.
“Mình vui lắm khi cậu đến đây… Thật sự rất vui… Cậu đã nghe bài hát chưa?”
Tôi gật đầu, sợ rằng nếu nói mình đã nghe, toàn bộ bài hát sẽ bốc hơi khỏi trí nhớ của mình.
April cười tươi hơn nữa.
“Cậu vẫn lạnh lùng thế nhỉ?!”
“Mình…” Tôi muốn phủ nhận điều đó, nói rằng tôi không lạnh lùng tí nào.
“Cậu vẫn khỏe chứ?”
Tôi nhìn April thật lâu. Sợ rằng nàng sẽ biến mất một lần nữa nếu tôi mở miệng. Đã hai mươi mấy tuổi đầu, tôi vẫn cư xử như một thằng bé trước mặt nàng.
“Mình… xin lỗi…” Tôi cắn răng cố nói lên điều đó. Và thật kỳ lạ! Tôi vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng, trong khi lẽ ra tôi phải thấy ngược lại.
“Cậu biết không… Mình mới là người nên nói lời xin lỗi.” April ngước lên nhìn vào mắt tôi. “Mình đã biết chuyện của cậu. Từ rất lâu rồi…”
“Cậu nói vậy là sao?”
“Sau cái đêm đó… Đêm trước khi mình đi du học ấy… Mẹ cậu có nói với mình một điều rất lạ… về cậu…”
Tim tôi giật thóp.
“Ban đầu mình không tin… Nhưng khi xem xét lại mọi chuyện, mình đã hiểu. Thật ra… Thật ra mình cũng có điều giấu cậu…”
April hít một hơi thật sâu.
“Cậu có biết vì sao mình luôn nói thật không?”
Tôi lắc đầu.
“Vì những gì mình nói đều sẽ trở thành sự thật.”
“Sao chứ?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“Nói thế nào nhỉ…” April nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên tôi. “Mình cũng giống cậu, sở hữu một loại năng lực đặc biệt. Những điều cậu nói với người khác sẽ xảy ra ngược lại, còn điều mình nói, thì luôn trở thành sự thật…”
Tôi lại ngây ra. April đang đùa tôi chăng?
“Mình trở thành ca sĩ vì mình muốn người khác hiểu được nỗi lòng mình… Muốn cậu hiểu được. Lẽ ra mình nên nói với cậu sớm hơn… Sau khi nghe mẹ cậu nói, mình đã rất muốn đi tìm cậu ngay. Nhưng… mình sợ cậu sẽ lại bảo không thích mình… dù như thế nghĩa là cậu thật sự thích mình…”
“April!” Tôi bỗng nhiên hành động theo cảm xúc, và giữ lấy hai vai nàng. “Nghe này… mình… mình thật sự xin lỗi vì khi đó đã nói dối…”
Những lời đó tuôn ra khỏi cửa miệng như trút bỏ mọi gánh nặng tôi đã mang theo suốt mấy năm trời.
“Không, Eli… Lời mình nói không hề ảnh hưởng đến cậu…” Nàng đáp, “Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu thật sự bị ảnh hưởng bởi lời mình nói, thì tại sao hôm đó cậu không nói thật? Mình đã bảo cậu nói thật mà, phải không?”
Trí nhớ tôi quay trở về cái đêm trước khi chia tay. Tôi đã nói dối, dối April và dối lòng mình, dù nàng nài nỉ tôi hãy thật lòng.
“Điều đó nghĩa là năng lực của mình không hề ảnh hưởng đến cậu.” April mỉm cười trìu mến. “Cậu hiểu không?”
Có gì đó chợt bừng sang lên trong tôi. “Nếu thế… lời mình nói cũng sẽ không có tác động đến cậu?”
“Cậu thử đi!”
“April…” Tôi cố giữ giọng điểm tĩnh. “Cậu sẽ hát cho mình nghe, ngay bây giờ.”
Nàng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh chớp chớp. Rồi nàng bắt đầu bài hát của chúng tôi:
“Người có hay, từ lần đầu gặp gỡ
Định mệnh của chúng ta đã nối liền…”
Tôi không tin được vào tai mình nữa. April đang thật sự hát. Nàng không hề bị lời nói của tôi ảnh hưởng.
“Thấy không? Mình đã nói rồi mà!”
“Nhưng… nhưng làm sao mà… Chuyện này…”
Tôi bối rối. Một sự bối rối hạnh phúc.
“Mình cũng không biết nữa. Kỳ lạ quá, phải không? Mình nghĩ là năng lực của chúng ta hoàn toàn vô hiệu hóa với nhau…”
Tôi nhìn nàng thật lâu. Tôi thầm biết ơn sức mạnh kỳ diệu nào đã xảy ra khiến chúng tôi gặp được nhau, và gặp lại nhau một lần nữa. Tôi sẽ giữ chặt nàng. Cả cuộc đời này tôi sẽ luôn thành thật với nàng, với tình yêu của chúng tôi.
Đó là sáu tháng trước. Giờ đây, khi April đang ngủ say bên cạnh trong căn hộ ấm cúng của chúng tôi, với chiếc nhẫn đính hôn trên tay, hai trái tim đã từng vỡ vụn bởi chính những lời dối lòng của tôi đã được chữa lành, bằng sự thật. Cuối cùng, khi bình minh lên, tôi sẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, và sẽ thì thầm vào tai nàng điều tôi luôn muốn nói. Lời chân thành nhất cuộc đời tôi.
“Anh yêu em.”
-Hết-