bởi Acacia

43
5
3041 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gặp phải một tên kỳ lạ


Chương 2: Gặp phải một tên kỳ lạ. 






Cú trượt chân bất ngờ ấy của cô nàng đã được ngăn chặn lại bằng một sợi dây. 

Trong thời khắc quyết định ấy, thì anh chàng điển trai kia đã ngay lập tức dùng một sợi dây thừng có đầu là một chất dính kỳ lạ mà vung mạnh tay đến cô nàng và sợi dây thừng ấy đã phát huy tác dụng ngay lập tức. 

Đầu dây là một chất dính đã bám chặt vào vòng eo và anh chàng kia lập tức kéo mạnh tay cô nàng về phía mình. Cái kéo mạnh tay đó đã cứu sống cô. Và cái kéo mạnh tay đó đã khiến cô nằm gọn gàng trong lòng ngực nóng bỏng cùng nhịp tim đập nhanh lo lắng của anh chàng lạ mặt điển trai kia. Tiếng thở dốc và vòng tay cơ bắp kia đang ôm lấy cơ thể của cô nàng thật ấm áp, ôm thật chặt ở vòng ngực mềm mại mà chẳng hề hay biết hay để ý đến.

“Quý cô không sao chứ? Cô có bị thương ở đâu không?”

Giọng nói đầy lo lắng, ấm áp cùng vòng tay vẫn ôm rất chặt, cô nàng này đây vẫn còn rất hoang mang hỗn loạn tâm trí chưa kịp bình tĩnh khi trong khoảnh khắc vừa rồi hình ảnh của chính cô chịu đau đớn ở kiếp này bỗng nhiên hiện ra đầy ám ảnh. Và hình ảnh ấy đã khiến cô ngẩn ngơ ngây người ra trong ánh mắt rất đau đớn nhìn về phía trước. 

Biểu cảm và ánh mắt ấy của cô nàng làm cho anh chàng lạ mặt này càng thêm lo lắng.

“Quý cô? Quý cô ổn chứ...? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi có thể giúp cho cô không?”

Anh chàng lạ mặt điển trai bối rối mà nhẹ nhàng thả tay ra và lay nhẹ người cô người, mà gọi không ngừng với gương mặt khó hiểu.

Và tiếng gọi ấy của anh chàng đã vô tình khiến cho cô nàng bừng tỉnh trở lại.

“Ha, cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao mấy thứ này lại xuất hiện trong những lúc mình sắp chết như vậy chứ? Thật là khiến mình đau đầu mà...”

Cô nàng đã bừng tỉnh trở lại và cất giọng nói mệt mỏi, càu nhàu mà vô tình không để ý đến anh chàng lạ mặt kia đang đứng trước mặt của mình và quên mất bản thân vừa được cứu sống. 

Nhưng sự vô ý ấy của cô nàng không anh chàng điển trai này tức giận hay khó chịu, mà ngược lại là một nụ cười nhẹ nhàng vui mừng khi cô đã trở lại bình thường. Chàng trai lạ mặt này luôn nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào có một chút chiều chuộng. 

“Quý cô đã thấy ổn hơn chưa? Lần sau đừng chạy nhanh mà không nhìn đường phía trước như vậy nữa đấy nhé. Vì nếu không cẩn thận cô sẽ bị ngã đau đấy.” Chàng trai lạ mặt cất giọng nói bất ngờ với lời nhắc nhở thật nhẹ nhàng cùng ánh mắt đang cười nhìn về phía cô nàng đang cúi đầu phủi phủi bụi kia. 

Giọng nói của anh chàng làm cho cô nàng giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn ngay lập tức. Ánh mắt của cô chạm mắt với anh chàng lạ mặt đang mỉm cười kia mà giật bắn người lên hoảng hốt như nhìn thấy ma cùng tiếng hét lớn.

“Ôi trời ơi! Anh... sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi kia chứ? Tôi đã chạy nhanh bỏ xa anh rồi kia... Mà khoan đã, mình vừa trượt chân rơi xuống đâu thì phải? Nhưng tại sao bây giờ mình lại xuất hiện an toàn ở đây và...” 

Cô nàng bắt đầu bối rối và cố gắng nhớ về những chuyện vừa xảy ra. Và trong những giây ấy thì anh chàng lạ mặt điển trai đứng trước mặt kia lại mỉm cười mà hé miệng định cất giọng nói. Nhưng anh chàng còn chưa kịp nói ra lời gì thì cô nàng kia đã nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra mà cất lời rất nhanh. 

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi. Nếu có lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cho anh. Giờ thì tôi phải đi rồi. Chào nhé!”

Cô nàng nói thật nhanh rồi cúi đầu và xoay người định chạy đi nhưng bất ngờ bị anh chàng điển trai lạ mặt kia kéo lại. 

"Khoan đã, quý cô không được đi trong lúc này. Hừm, ý tôi là... bây giờ mặt trời đang lặn dần rồi. Trời sẽ tối rất nhanh trong rừng và dã thú sẽ xuất hiện khắp nơi. Vì thế tôi sẽ không để quý cô rời đi ngay bây giờ đâu. Nhất là, quý cô chẳng có thứ gì bên người để phòng thân cả." 

Chàng trai lạ mặt này nắm thật chặt cánh tay của cô nàng để giữ lại, ánh mắt và giọng nói của anh chàng có vẻ rất quyết tâm không muốn cô rời đi ngay bây giờ. 

Lắng nghe lời nói và đưa mắt nhìn xung quanh, cô nàng chợt cảm thấy thật lạnh người, sợ hãi và không còn gồng người lên muốn bỏ chạy ngay bây giờ nữa. 

Cô thả lỏng mà nhẹ nhàng xoay người lại cố gắng nhìn anh chàng sát thủ kia bằng sự bình tĩnh. Đôi tay của cô nhanh nhẹn gỡ tay của anh chàng lạ mặt kia ra khỏi người với đôi mắt dè chừng. 

Gió thổi buổi chiều và ánh sáng mặt trời dần tắt đi, tiếng thú hoang cũng bắt đầu vang lên đáng sợ ngay khoảnh khắc này. 

"Hú ú ú..." tiếng hú của loài sói khiến cho cô nàng có một chút sợ hãi, mà đưa mắt nhìn xung quanh. 

"Sói?... Hổ, rắn và tỷ tỷ khác đáng sợ trong rừng đang ẩn nấp đâu đó và chắc chắn đứa không biết nhiều về rừng như mình sẽ bị xơi đầu tiên khi qua đêm ở đây một mình. Tốt nhất mình nên ở lại cùng tên sát thủ này, như vậy có khi an toàn hơn là bản thân tự lảng vảng trong khu rừng rộng lớn rồi chết một cách đau da xé thịt như vậy. Mình không có lựa chọn nào khác... đành vậy thôi. Nhưng mình chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi tên sát thủ kia đâu. Tên này vẫn rất nguy hiểm." Tiếng hú kia và gió lộng thổi đến khi cho cô nàng suy nghĩ thật nhanh, thật nhiều. 

Nhìn thấy cô nàng im lặng và đầy lo lắng nhìn xung quanh như vậy, anh chàng lạ mặt này cất giọng nói. 

"Quý cô đừng lo, có tôi ở đây thì lũ sói kia sẽ không là vấn đề gì đâu. Mau đi theo tôi nào, trời sắp tối rồi đấy. Chúng ta cần tìm một nơi tốt để nghỉ chân và đốt lửa ăn tối thôi." Chàng trai vừa nói vừa mỉm cười thật đẹp và thong thả xoay người đi, mà chẳng còn nắm tay kéo lấy cô nàng kia nữa. Nét mặt của anh chàng có vẻ thật đắc ý vui sướng ẩn dấu điều gì đó. 

Còn cô nàng kia chẳng còn cách nào khác mà đi theo sau anh chàng với ánh mắt và nét mặt chẳng mấy vui vẻ gì. Mà ngược lại còn rất khó chịu và dè chừng rất nhiều. 

"Cảm ơn vì đã cho tôi theo cùng. Tôi chắc chắn không làm phiền anh đâu."

Giọng nói ấy của cô khiến anh chàng mặt điển trai kia đang đi phía trước quay người lại rất nhanh mà đáp lời cô ngay lập tức:

"Không, đối với tôi thì quý cô không phiền một chút nào đâu. Và... Tôi không nghĩ chiếc áo choàng rẻ tiền của tôi lại trở nên sang trọng như vậy trên người của quý cô đấy. Cô khiến nó trông đẹp hơn rất nhiều."

Dù quay người lại đáp lời khen ngợi, nhưng anh chàng lạ mặt này đây vẫn bước đi rất đều và đi anh lùi về phía trước. 

"Ồ, vâng. Cảm ơn rất nhiều về lời khen."

Nét mặt và lời nói của cô nàng thật dễ để người ta biết rằng cô đang không dễ chịu, nhưng sự khó chịu ấy của cô không khiến cho anh chàng lạ mặt kia tức giận. Mà ngược lại, anh ta không nói thêm gì ngoài một nụ cười mỉm ngọt ngào rồi bước chậm lại đi bên cạnh cô. 





Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm lại và ánh sáng của đống lửa nhỏ, cùng mùi cá nướng thơm ngon đang được bốc đầy khó lên tại một góc đá to. 

Anh chàng lạ mặt kia đang nướng hai con cá to, còn cô nàng thì lại cúi đầu xuống đất vẽ những thứ gì đó rất lạ. 

Cô nàng đang viết, cô viết tiếng việt với cái tên cũ Nguyễn Vũ Tuyết Anh của mình. 

"A, khốn kiếp. Mình thật sự đã chết và đầu thai sống lại ở kiếp trước của mình. Nếu không lầm thì đây là một thế giới song song với trái đất. Và quốc gia của mình chỉ là một quốc gia nhỏ ở nơi đây, thậm chí trong tương lai nó còn bị xóa sổ trong chiến tranh. Sau đó thì mình đã sống trong... thật đau thương. Mà khoan đã, giọng nói bí ẩn kia bảo mình đến đây để giúp đỡ chính mình ở kiếp này thì phải? Vậy thì mình không nên chậm trễ nữa. Mình phải nhanh chóng quay trở về Greecy thôi." Cô nàng với những suy nghĩ trong đầu rồi bất ngờ ngẩng đầu lên rất nhanh và nhìn thẳng về anh chàng lạ mặt kia.

Cái nhìn ấy của cô nàng vô tình nhìn trúng vào đôi mắt xanh của anh chàng kia chưa kịp thu lại vì đã nhìn lén cô. Bất ngờ mà giật mình, chàng trai gần như hóa đá và ngập ngừng ngại ngùng một chút. 

"À.. À tôi... ừm... cá nướng chín rồi đây, mời quý cô dùng." 

Nhanh nhẹn cất lời và nhanh tay đưa con cá nướng to thơm phức kia đến cho cô nàng, nhưng ánh mắt ấy của cô nàng vẫn nhìn chằm chằm vào anh. 

"Cảm ơn nhiều. Và... con cá nướng của anh sắp khét đến nơi rồi ."

Nhận lấy con cá nướng và không quên nhắc nhở. Anh chàng lạ mặt kia vội vã lấy con cá nướng kia ra khỏi đống lửa. 

"A, chút nữa thì không thể ăn ngon được rồi. Cảm ơn quý cô đã nhắc nhở. Ừm... nhân tiện, chữ cô viết trên nền đất là gì vậy? Tôi chưa từng thấy qua nó bao giờ." 

Chàng trai đã để ý đến chữ viết khó hiểu của cô nàng mà cất giọng hỏi tò mò.

Còn cô nàng, vừa cắn một được miếng thịt cá nướng nóng hổi thì đã nhận được câu hỏi kia của anh chàng mà nhanh nhẹn đưa chân ra chà xát trên mặt đất và xóa nhanh dòng chữ bằng tiếng Việt kia. 

"Không có gì đâu. Đây là ngôn ngữ đỉnh cao của loài người... ừm... loài người Viam tuyệt đỉnh. Có nói thì anh cũng không biết đâu. Vậy nên anh đừng hỏi nữa.” Cô nàng vội vã trả lời nhanh với một chút bối rối. "Haizz, thật là... chút là là mình bại lộ hết mọi chuyện rồi. Mong là anh ta sẽ không để ý và hỏi thêm gì nữa. Còn bây giờ thì, mình nên đặt một cái tên hay hay gì đó cho bản thân thôi. Dù gì đây cũng là một kiếp sống mới, nên một cái tên sẽ tiện lợi hơn trong giao tiếp. Nhưng tên gì mới hợp nhỉ? Hay là mình lấy cái tên...”

Trong khi cô nàng xinh đẹp này đây vẫn còn bối rối với những suy nghĩ trong đầu về việc đặt một cái tên hay cho chính mình, thì anh chàng lạ mặt kia đã vội vã cất lời khi bất ngờ nghe thấy tên của một loài người kỳ lạ. 

"Vậy, cô chính là loài người Viam tuyệt đỉnh kia đúng không? Loài người của cô sống ở trên trời sao? Ừm.. Ý tôi là, tôi thấy cô rơi từ trên trời xuống với gương mặt lạ nhất mà tôi từng thấy trước đây và cô chẳng hề bị thương gì cả. Điều đó thật kỳ lạ. Nhưng làm sao cô có thể hiểu ngôn ngữ tôi nói chứ? Hay cô đã học ngôn ngữ của loài người chúng tôi từ trước rồi mới đến đây? Ừm... xin lỗi nếu tôi đã hỏi quá nhiều..." 

Chàng trai lạ mặt vẫn chưa giới thiệu bản thân nhưng bỗng nhiên lại hỏi rất nhiều với ánh mắt tò mò, thích thú khi cô nàng kia nói đến loài người tuyệt đỉnh Viam. 

Và trong giây phút ấy, anh chàng lạ mặt nhận ra mình đã hỏi quá nhiều mà lập tức dừng lại, rồi ngập ngừng xin lỗi. 

Cô nàng quan sát ánh chàng với ánh mắt dè chừng mà im lặng, trông thật đáng sợ. 

"Anh có thực sự là sát thủ của Ghostly không? Theo như tôi biết, thì sát thủ của Ghostly không nói nhiều như anh. Hơn hết, anh bao nhiêu tuổi vậy? Chúng ta không đủ thân thiết để tôi có thể nói mọi thứ đâu." Giọng nói của người trưởng thành và đôi mắt lạnh lùng đe dọa nhìn thẳng về phía anh chàng lạ mặt. 

Chàng trai này chẳng những không sợ hãi mà đã nhếch mép một chút và cười vui. 

"Tôi không biết cô là ai, nhưng cô đoán đúng rồi đấy. Tôi đúng là sát thủ của hiệp hội Ghostly. Và tôi mười bảy tuổi. Cô, không sợ bị sát thủ giết chết ngay lập tức khi nói ra thân phận thật của họ ngay trước mặt họ sao?"

Chàng trai lạ mặt đã thú nhận bản thân là sát thủ với ánh mắt chết chóc và cánh tay nhanh nhẹn cầm con dao nhỏ sắc bén kề ngay vào cổ của cô nàng ngay tức khắc dưới ánh lửa đang bừng cháy.

"Không nhầm lẫn gì thêm, hành động nhanh và dứt khoát như vậy thì mình chắc chắn thằng nhóc này chính là sát thủ của Ghostly!"

Cô nàng hét lên trong suy nghĩ và nét mặt bên ngoài trông vẫn rất bình tĩnh để đối mắt với anh chàng sát thủ kia. 

"Sao hả? Quý cô loài người Viam không sợ tôi sao? Nói, khai hết họ tên và lý lịch của cô ra ngay nếu muốn sống!" Không còn e ngại hay mỉm cười ngọt ngào nữa, chàng sát thủ trẻ tuổi này đây đã thật sự để lộ ra mặt thật của mình. 

Chàng sát thủ với ánh mắt sắc lẹm cùng lời nói đe dọa và con dao nhỏ kia đã khứa ấn nhẹ vào cổ của cô nàng, máu đỏ chảy ra ngay lập tức.

"Á! Tên chó! Mày dám khứa cổ bà sao? Bà cho mày chết!" Nội tâm cô nàng gào thét đầy tức giận và lập tức hành động phản kháng ngay. 

Cô nàng bất ngờ một tay chụp lấy tay cầm dao của chàng sát thủ trẻ tuổi và bẻ ngược nó về sau. "Á! Cô!" Chàng sát thủ kia lêu lên đau đớn và tức giận. 

Cùng lúc đó, đôi chân trần khỏe mạnh của cô nàng đạp thật mạnh bất ngờ vào ngực anh chàng kia khiến cho anh ta ngã ngửa về sau. 

Không dừng lại, cô nàng nhanh tay vội chụp lấy thanh củi đốt ở đống lửa kế bên và dùng nó chĩa thẳng vào mặt của anh chàng sát thủ kia.

Một tay cầm củi lửa đang bốc cháy hừng hực đe dọa, một tay bẻ thật chặt bàn tay phải, một đôi chân trần đạp rất mạnh và ghì chặt xuống lòng ngực của chàng sát thủ với ánh mắt sắc bén đe dọa đáng sợ dưới ánh lửa sáng nóng bỏng.

"Nếu tất cả sát thủ trên thế giới này ai cũng như nhóc, thì sẽ không còn người thuê sát thủ đi ám sát nữa đâu."

Lời đe dọa của cô nàng cùng thanh củi lửa nóng cháy kia đang rất sát gương mặt, anh chàng sát thủ này đây lại thở dài và bất ngờ cười. 

"Ha ha, được rồi. Tôi thua, tôi đầu hàng. Mong quý cô có thể tha mạng chết cho tôi vì tôi sẽ là  người đưa cô ra khỏi khu rừng này được không?"

Không sợ hãi, chàng trai trẻ chịu thua ngay lập tức với nét mặt vui vẻ. 

Hai người bọn họ mắt đối mắt trông rất căng thẳng, thì bất ngờ chàng trai kia đưa cánh tay dài của mình ra và chạm vào chiếc cổ trắng nõn nà đang chảy máu của cô nàng.

Cái chạm nhẹ vào vết thương khiến cho cô nàng khó chịu mà cay mày. 

"Được. Đây là lời cảnh cáo. Nếu dám bỏ đi hay giở chiêu trò thì đừng có đừng trách." Cô nàng nói lời đe dọa rất chắc chắn cùng cái nhướng mày đe dọa.

Trong lúc ấy, cái chạm nhẹ vào máu kia đã được chàng sát thủ rút tay lại ngay sau lời cảnh báo và bất ngờ đưa tay lên miệng để

nếm thử.

"Ừm. Rất tốt, rất ngon. Máu của cô không khác gì máu của người bình thường là mấy, mặc dù nó chỉ khác một chút gì đó, tôi cũng không rõ nữa.” 

Hành động nếm thử máu của anh chàng sát thủ trẻ tuổi này khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên và khó chịu: “Thằng chó biến thái!" Cô nàng hét lên trong tâm trí.