bởi Acacia

58
7
2708 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi đã chết nhưng tôi đã sống lại


Chương 1: Tôi đã chết nhưng tôi đã sống lại.
















Xin chào, tôi là Nguyễn Vũ Tuyết Anh. Một sinh viên đại học năm hai vừa tròn sinh nhật hai mươi tuổi một mình tại căn nhà trọ cũ kỹ ở một khu hẻm nhỏ chật hẹp của thành phố.

Tôi có một gia đình như bao gia đình khác, luôn đầy những chuyện khó nghe mà ai cũng sẽ có riêng mình. Tôi là chị lớn trong một gia đình cổ hủ một trai một gái. Và người chị lớn như tôi từ  khi sinh ra đã mang trong đầu một mớ ký ức hỗn độn đầy khó hiểu. Mớ ký ức khó hiểu ấy cứ cùng tôi lớn lên và ngày một rõ ràng ra. Những ký ức đó chạy trong đầu của tôi chính là toàn bộ kí ức về kiếp trước của tôi. Phải, bạn không nghe lầm đâu, là ký ức kiếp trước của tôi đã được lưu lại ngày một rõ ràng và hiện ra đầy đủ khi tôi tròn mười tám tuổi. Giờ thì tôi đã hai mươi và tôi vừa chết khi vừa mới băng qua đường mua một ít bia về để nhậu cho quên đi nỗi trong ngày sinh nhật hôm nay. Nhưng không may một chút nào, tôi bị một gã tài xế xe tải say rượu đâm chết tại chỗ ngay ngã tư đông đúc. Một cái chết đến thật bất ngờ, nhưng tôi cũng chẳng có gì hối tiếc ở kiếp này với hai mươi năm cuộc đời ngắn ngủi đầy nhạt nhẽo và phải chịu đựng cả.

Ngược lại tôi cảm thấy thật vui khi được thoát khỏi kiếp sống nhàm chán với ba con người gánh nặng kia mà tôi đã nợ. Tôi cảm thấy vui vì đã trả hết nợ cho họ rồi, thật tốt. Đừng hỏi vì sao tôi biết điều đó, vì toàn bộ ký ức cũ của kiếp trước tôi vẫn nhớ rất rõ.

Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn nhẹ bỗng và bay lơ lửng bên trong một không gian tối tăm lạnh lẽo chẳng có lấy một chút ánh sáng nào. Đây chính là cảm giác sau khi chết mà tôi đã từng cảm nhận ở kiếp trước kia mà tôi vẫn nhớ, cảm giác thật đẹp làm sao. 

Ngay bây giờ đây, trong ký ức với linh hồn của bản thân đang bay lơ lửng, những ký ức kiếp trước kia của tôi lại hiện lên thật rõ ràng. Một kiếp sống làm một nàng công chúa suốt đời bị nhốt trong lâu đài xa hoa lộng lẫy và hót vui cho người khác nghe chẳng khác gì một con chim xinh đẹp nuôi làm cảnh. Một cuộc sống nhàm chán và đầy đau buồn, khiến cho chính tôi cũng không muốn nhớ đến nữa. Vì mỗi khi nhớ đến nó, thì tôi lại ngây ngốc khóc thương cho chính mình ở kiếp đó. Dù không muốn nhớ đến, nhưng giây phút này đây thứ ký ức đau buồn kia lại ùa đến mà xuất hiện rõ nét đến sợ hãi. 

Ôi trời, tôi không muốn nhìn thấy nó đâu. Tôi chỉ muốn chết đi mãi mãi thôi. Tôi không muốn có kiếp sau nào nữa đâu, như vậy là quá đủ rồi! Tôi chỉ muốn được ngủ yên mãi mãi mà thôi, cầu xin thần linh hãy...

Bất ngờ và đột xuất, một thứ ánh sáng chói xuất hiện đầy vội vã mà khiến cho toàn bộ không gian u tối này được chiếu rọi ấm áp. Linh hồn nhỏ bé của cô gái Nguyễn Vũ Tuyết Anh vừa chết kia được thứ ánh sáng kỳ lạ này sưởi ấm và hút cô nàng đi đâu mất, nhanh hơn cả cái chớp mắt. Linh hồn trắng tinh khôi trong không gian đã biến mất.

Và “bùm”, từ trên trời cao đang rơi xuống chính là linh hồn nhỏ bé trắng tinh khôi kia. 

Nhưng có một điều kỳ lạ khó hiểu đang diễn ra trên bầu trời cao này, linh hồn nhỏ đang được biến đổi và đang dần dần tạo thành hình dạng con người rõ rệt. Một người trưởng thành, một cơ thể trẻ của nữ giới và một gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng sắc nét, nhưng lại chẳng có bất kỳ quần áo hay mảnh vải che thân nào. Cơ thể này đang dần rơi xuống với tốc độ rất nhanh, bay qua những đám mây dày cao vút. Nhờ những cơn gió mạnh cùng âm thanh ồn bên tai và ánh sáng ấm áp chiếu rọi, linh hồn của cô gái bỗng thức giấc đầy bất ngờ hoảng hốt. 

“Mình đầu thai rồi sao? Mình... hử?!"

Cô nàng vô cùng bất ngờ khi thấy bản thân đang rơi xuống từ trên trời cao. 

"A...a! Cứu! Có ai không cứu tôi với!

La hét thất thanh trên bầu trời cao đầy sợ hãi và cô nàng bỗng nhiên bất ngờ phát hiện cơ thể của chính mình đang rất trống trải, không một mảnh vải nhỏ che chắn. 

"Wtf? Cái quỷ gì đây? Cứu tôi với!

Tiếng hét cầu cứu của cô nàng từ trên cao không một ai nghe thấy, không một vị thần nào hiện ra giúp đỡ như những câu chuyện nổi tiếng trên mạng thường thấy.

Chỉ vài giây, cô nàng tội nghiệp này còn chưa kịp làm gì thì đã rơi "đùng" xuống mặt nước phía dưới. Thật may mắn làm sao khi cô nàng rơi trúng một hồ nước rộng lớn thay vì là mặt đất cứng cáp. 

Dù là vậy, thì cú rơi mạnh này đã khiến cho cô nàng ngạt nước và nhanh chóng chìm sâu xuống đáy hồ.

"Không, không! Mình không muốn bị chết đuối đâu! Mình phải bơi lên mặt nước. Mình phải tiếp tục sống!"

Những suy nghĩ đầy quyết tâm của cô nàng và tay chân cử động theo não bộ mà bơi thật nhanh hướng về ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc ngạt nước này cô nàng đã quên mất bản thân mình vừa mới chết sau cú tông xe tai nạn giao thông kia.

Chẳng mấy chốc sau đó, cô nàng đã kịp thở trở lại với một gương mặt hốt hoảng trên mặt nước.

Thở dốc lại thở dốc, một gương mặt xinh đẹp mang nét Tây Á vừa trẻ trung vừa cuốn hút. Cô nàng đã thực sự sống trở lại với trái tim nhỏ trong lòng ngực đang đập rất đều nhịp.

Da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen cùng một đôi mắt xám, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi ửng đỏ căng mọng, tất cả hòa quyện với ngũ quan xinh đẹp tạo nên một gương mặt thiếu nữ hoàn hảo. Đây chính là ngoại hình kiếp này của cô nàng Nguyễn Vũ Tuyết Anh vừa mới được sống lại. 

Mặt hồ lấp lánh ánh sáng mặt trời, nhấp nhô một màu nước xanh như ngọc và một cô gái xinh đẹp đang thở dốc bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước, cảnh tượng này đã khiến cho một chàng trai ngồi bên hồ lấy nước cách đó không xa đã nhìn thấy với ánh mắt kinh ngạc. 

Chàng trai này mang nét đẹp đậm chất châu Âu cổ điển với mái tóc vàng nâu xoăn mềm mại, cùng ánh mắt xanh ngọc như hồ nước trước mặt. 

Sự xuất hiện bất ngờ của cô nàng kia từ trên trời rơi xuống bất ngờ khiến cho anh chàng này đây như hóa đóa, hướng mắt đến nhìn. 

"Cô ấy... vừa rơi xuống từ trên trời? Cô ấy là thiên thần sao...?" 

Anh chàng điển trai này đây dường như đã bị sắc đẹp của cô nàng kia mê hoặc đến độ chẳng thể nói nên lời. 

Trong khi anh chàng này đây mải mê nhìn ngắm, thì cô nàng vừa được sống lại này đây lại đang vô cùng hoảng hốt và khó hiểu với những gì đang diễn ra với cô. 

"Cái gì thế này? Tim mình vẫn đập rất bình thường sao? Không chỉ vậy... cơ thể trưởng thành và gương mặt xinh đẹp này sao chứ...? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Không phải mình vừa chết do gặp tai sao... Sao mình có thể sống lại được chứ... Đây không phải là cơ thể của mình, đây là cơ thể của ai?"

Không thể hiểu những gì đang xảy ra xung quanh mình, với rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Thì bất ngờ ngay khoảng khắc này đây, trong đầu cô nàng cất lên một giọng nói ấm áp kì lạ: "Đây là cơ thể của con. Đây là kiếp sống mới của con. Kiếp sống để con giúp đỡ chính bản thân ở những kiếp trước đó. Kiếp sống để trở thành thầy của chính mình." 

Cùng lúc với giọng nói kỳ lạ ấy cất lên, thì bất ngờ từ phía xa một chất giọng ấm áp đầy lo lắng cũng cất lên.

"Thưa quý cô, bên dưới nước hồ này rất lạnh xin hãy lên bờ nhanh nếu không cô sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Hai giọng nói cất lên cùng một lúc khiến cho cô nàng không khỏi bất ngờ hốt hoảng mà xoay người sang hướng phát ra giọng nói của anh chàng điển trai kia. 

"Ai đang nói vậy?"

Chất giọng hoảng sợ cất lên thật to và ánh mắt hốt hoảng của cô nàng hướng thẳng đến anh chàng điển trai. 

Ánh mắt tức giận khó chịu của cô nàng vô tình chạm đến bất ngờ khiến cho chàng trai kia giật mình, sợ hãi cùng một chút lo lắng và ngại ngùng đỏ ửng mặt mà quay người đi thật nhanh. 

"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn trộm quý cô đâu. Nhưng mà... cô nên lên bờ nhanh đi, bên dưới hồ rất lạnh sẽ khiến cô bị cảm đấy."

Những lời nói ngại ngùng ấy của anh chàng kia khiến cho cô nàng không một mảnh vải che thân bên dưới mặt hồ này thật giật mình, hoảng sợ, nhanh tay che lấy thân thể. Cô nàng đỏ mặt. 

"Không được quay lại. Nếu không tôi sẽ giết anh." 

Lời nói đe dọa của cô nàng làm cho chàng trai trẻ kia giật mình mà gật đầu nghe theo ngay lập tức. 

"Vâng... tôi sẽ không quay lại đâu. Nhưng... nếu cô không chê thì cô có thể lấy tạm áo choàng này của tôi để lên bờ." 

Chàng trai vừa nói lời ấp úng, ngại ngùng, vừa nhanh nhẹn tháo chiếc áo choàng trên người ra thật cẩn thận mà đưa tay về phía sau của bản thân để cô nàng kia bơi đến lấy.

Những lời anh chàng nói cùng hành động đã khiến cho cô nàng này đây bất ngờ một chút mà nhìn xung quanh. 

"Anh ta... ta đã nhìn thấy mình rơi từ trời xuống và quan sát mình từ đó đến giờ sao? Thật là... xung quanh mình không có ai cả và giọng nói kỳ lạ kia cũng biến mất rồi. Bây giờ lên bờ mà không có gì che chắn cho tấm thân này thì đúng là một vấn đề cực kỳ lớn. Hơi, mặc kệ anh ta là ai. Mình lấy áo choàng kia trước rồi tính."

Trong vài giây đắn đo suy nghĩ và xem xét hoàn cảnh hiện tại của bản thân, thì cô nàng này đã nhanh chóng đưa ra quyết định. 

Cô nhanh nhẹn âm thầm bơi đến phía anh chàng kia đang đứng trên bờ bên tay trái cách chỗ cô không xa. 

Thật nhẹ nhàng, bơi như lướt trên mặt nước một cách êm dịu, cô nàng này đã bước nhẹ lên bờ và nhanh tay giật lấy chiếc áo choàng của anh chàng lạ mặt kia. 

Hành động giật mạnh kèm theo một lời nói đe dọa khó chịu: "Quay lại sẽ chết." 

Lời nói và cái giật mạnh của cô nàng khiến cho anh chàng kia bỗng nhiên lại trở nên an tâm hơn hẳn mà thở nhẹ. 

Cô nàng nhanh nhẹn quấn lấy chiếc áo choàng đen che đậy cơ thể một cách thật khéo léo như một chiếc váy dạ hội hiện đại, đẹp mắt và không kém phần quyến rũ trong cơ thể ướt át đầy nước. 

Đẹp và che chắn cơ thể đã xong thì cô nàng không quên nhặt một hòn đá to cầm trên tay, mà giấu nhanh nó về phía sau của mình để phòng thân. 

"Cảm ơn về chiếc áo choàng, nhưng anh không được quay lại. Quay lại sẽ chết. Hãy nhắm mắt và đứng yên đó..." 

Ra lời nhắc nhở lẫn đe dọa, cô nàng âm thầm cất bước chân định rời đi lặng lẽ thì anh chàng điển trai kia đột ngột cất giọng và nói:

"Khoan đã! Quý cô định rời đi đúng không? Xin đừng rời đi sớm như vậy. Đây là rừng Gospelra đầy nguy hiểm và thú dữ. Bây giờ trời cũng gần về chiều nên sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu quý cô không ngại... thì tôi sẽ đưa cô ra khỏi khu rừng này an toàn vào ngày mai."

Những lời nói thật tốt bụng và ra dáng của một quý ông thanh lịch. 

Nhưng trong những giây phút khi anh chàng kia nói thì cô nàng này đây đã nhanh nhẹn đưa mắt quan sát toàn thân anh chàng và những thứ xung quanh anh. 

Và cô đã rất bất ngờ khi anh ta mặc trang phục của một tên lính đánh thuê với những con dao được giấu bên hông, cùng một thanh kiếm sắc bén được đeo sau lưng. Phía xa xa kia là một con ngựa đang thong dong ăn cỏ và uống nước với bộ lông dính đầy máu đỏ. 

Đặc biệt hơn hết, trên người anh chàng này lại không dính một chút vết máu nào, không có một chiếc áo giáo để bảo vệ. Dáng người anh ta khá cao ráo, săn chắc và trang phục thì có vẻ khá bẩn do đi đường xa. 

Cô nàng này đây cảm giác thật hoang mang, hoảng hốt và nhớ về mớ ký ức ở kiếp trước kia của mình. 

"Đây... không thể nào? Màu áo này chính là áo của đội sát thủ đã ám sát cả nhà mình đây mà?! Hiệp hội sát thủ xuyên quốc gia Ghostly!" 

Vô cùng hoảng sợ khi lại được sống trong kiếp trước của chính mình tại một thế giới cổ đại không thuộc Trái Đất. 

Vì sợ hãi nên bỗng chốc cô nàng trở nên im lặng mà nhẹ chân rón rén lùi về sâu chầm chậm, rồi bỗng nhanh chân chạy đi thật nhanh. 

Tiếng chân chạy vội vã của cô khiến cho anh chàng điển trai kia bất ngờ mà quay đầu lại. 

"Thưa quý... cô?" Đôi mắt anh chàng vừa bất ngờ khi thấy cô nàng chạy đi thì lập tức chuyển sang hoảng hốt lo sợ mà hét lên rất to, nhanh chân đuổi theo.

"Quý cô không được chạy về hướng đó! Hướng đó là một con dốc nguy hiểm đấy!  

Hãy dừng lại thưa quý cô!"

Tiếng hét to cùng những bước chân chạy nhanh dồn dập của anh chàng kia đến gần, thì cô nàng kia chỉ càng thêm ám ảnh và sợ hãi bởi bọn sát thủ tàn ác mà hét to chạy nhanh hơn.

"Cút đi! Đừng bám theo tôi! Tôi không muốn... hử?"

Nhắm mắt chạy cấm đầu, bán sống bán chết về phía trước mà chẳng kịp quan sát hay dừng lại ngay trước con dốc lớn. 

Cô nàng đã không cẩn thận, trượt chân mà rơi xuống con dốc đầy đá to và gai nhọn này trong tiếng hét lớn:

 "Aaa!"


 Chú thích: từ "Wtf' có nghĩa là "cái chết tiệt gì thế này?".