32
7
1116 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gặp trong Cõi Chết


Snape biết là mình đã chết, và tất nhiên hắn biết mình phải chết. Kẻ bán mạng cho sự nghiệp lật đổ Chúa tể Hắc Ám, cũng kẻ phục dịch cho tư tưởng đen tối của Chúa tể Hắc Ám - Severus Snape, thể nào cũng phải chết. Bằng cách này hay cách khác, thì dấu chấm cuối cùng cho đời Snape, vẫn là cái chết.


Cõi Chết hẳn phải tăm tối, dơ hầy, đày đọa, phải thật rùng rợn và đau đớn với kẻ chất chồng tội lỗi. Snape đã tin thế, mà giờ đây bao điều hắn thấy đi ngược lại với quan niệm bấy lâu.


- Narah!


Snape bực mình gắt lên. Ả mèo Narah lông vàng mượt, tung mình lên xà nhà sau khi phạm lỗi tày trời: hất hết đống giấy tờ trên bàn vô mặt hắn, rồi chúng rơi xuống đất, bay chao đảo như những chiếc lá. Những tờ giấy chi chít nét mực phê, hiện giờ Snape đang làm nghề cũ - giáo sư. Snape dạy học cho một đống ma, phải, là một đống ma ở trường Orrinela trong Cõi Chết.


Hành động của Narah khiến hắn khá bực dọc. Nhớ hồi đầu mới tới đây, ả mèo cũng cư xử như thế. Nó là một trong 5 con vật canh cổng Túrlusva - cổng vào Cõi Chết. Ngay khi Snape vừa đặt chân tới ngưỡng cổng, ả ngao tiếng dài dè bỉu, sau này Snape mới biết nó có nghĩa là:

"Ê chời, thằng này hôi rình."


Rồi Snape bị lôi tuột vô trong, tới một phòng xông hơi để tắm gội cho sạch. Hắn cứ định bước ra ngoài, thì có tên bảo vệ đẩy xô lại:


- Chưa sạch.


Tắm tới lần thứ 7, khi người sực nức hương sữa và tóc mượt tới không có gì mượt hơn, Snape mới được tha cho. Narah còn hay đi tuần các con đường trong Cõi Chết, lần nào đụng mặt ả là Snape khốn khổ lần đó. Ả mèo thích sạch sẽ, nếu Snape không tắm qua lần 5 thì ả còn lừ mắt nhìn chừng đó. Dần dà, hắn cũng chấp nhận và ưa thích món xông hơi này.


Dạo đây, chẳng biết con ả này mắc gì mà cứ quanh quẩn trong nhà Snape, cào rách ghế sofa, gặm bút lông chim, lục tung mấy cuộn len - à nói về len, đương nhiên không phải của hắn.


Chính lão Albus Dumbledore là người đem qua. Giờ lão với hắn thành hàng xóm. Thỉnh thoảng Snape nghe nhạc xập xình vọng nhà bên, hắn ngó ra trông, thấy lão Albus đang dảy đầm với hai, ba bạn già bên cửa sổ. Thế mới bảo, chết rồi ai cũng thay đổi.


Con ả mèo hứng khởi bỏ đi, để lại cả tá giấy trên sàn cho Snape. Hắn cúi xuống lụm lên, thầm nhủ nếu là mình ngày xưa, giờ ả đã bị trị sợ te đít rồi. Thử hỏi đám học trò Hogwarts mà coi...


Snape ngừng lại, không dám nghĩ xa xôi thêm. Nhưng có dáng hình lờ mờ của một cậu con trai cứ hiện trong đầu, khiến hắn thoáng xót lòng.


Ta đã chết rồi.


Snape nhủ thế, rồi ngồi vào bàn chấm bài tiếp để chiều đi dạy.

Trường Orrinela rất quái đản, với đủ thứ học sinh trên đời. Tất cả tụi nó đều mang diện mạo tầm dưới 20 tuổi. Có đứa thích chui dưới gầm ghế ngủ, có đứa thích nép sau rèm cửa, khóc và giả đò như chẳng ai nghe được tiếng nó, đứa thì thích ngồi trên lan can cửa sổ - Snape phải mở cửa ra cho cả nó nghe giảng, đứa lại ưa việc đóng giả thành dơi và vắt vẻo trên đèn trần, có đứa mê bồn cầu nhà vệ sinh tới độ ngủ luôn trong đó.


Điều nghiễm nhiên là chẳng đứa nào sợ bản mặt chằm hăm của Snape, có lẽ tụi nó đã chính thức chạm mặt nhiều người quái hơn. Và tới chính tụi nó, chúng cũng là lũ quái quỷ kì cục rồi.


Snape bước vào lớp, bắt đầu bằng việc điểm danh:

- Tiara Wolharp.


Con bé bận chiếc váy hồng, đầu đội một cái bánh kem, tai đeo khuyên mì sợi cự lại:

- Là tiểu thư Wolharp, thưa thầy. Có mặt.


Snape tảng lờ, tiếp tục:

- Miles Revoll.


Không có ai đáp lại. Theo thói quen, Snape ngó ra ngoài cửa sổ. Một cánh tay nhầy nhụa dính bẹp vào cửa kính đang từ tốn trườn xuống, dừng trước mặt Snape. Hắn đánh dấu tích lên tờ điểm danh.


- Agatha Lambert.

Tiếng rú khóc khủng khiếp truyền tới từ cuối lớp. Con nhỏ tóc đen thẫm, rối xù đang rúm ró cả người, nó gào lên:

- Đừng có kêu tên tôi nữa!


Snape điểm danh tới đứa khác:

- Rye Hamilton.


- Có mặt, thưa giáo sư.


Snape đáp mà không ngẩng lên, vì biết chắc thứ chuẩn bị chào đón mình chẳng hay ho gì:

- Ừ, tốt. Người kế tiếp. Michael Stanagarh-mahabrasax-alexander- ...


- Thưa... thưa thầy... Là, là Michael S-Stanagah-mahabrax-...


Chưa nói hết câu, thằng nhỏ đã cụng đầu lên bàn, khóc thảm thiết, miệng trách mình là đứa thất bại. Snape ngao ngán thở dài, dò tên đứa tiếp theo. Thì đúng khi ấy, cửa mở ra, đi kèm tiếng nói to:


- Học trò mới đây, Snape yêu dấu. Vào đi, vào đi trò, đừng ngại. Nào vào đi nào...


Hiệu trưởng Andrey, quần áo bảnh bao, tóc vuốt keo đẩy một trò bước vào, tay đặt trên vai thằng bé thân thiết:


- Giới thiệu với anh, Snape, đây là cư dân mới của Orrinela và là học trò mới của anh. Trò ơi, bắt tay với thầy cái nào.


Snape đã dần nhận thấy một điều từ lâu. Cứ khi Andrey xuất hiện là một trò trong lớp hắn sẽ ra đi, thay vào đó một trò mới. Chẳng có quy luật gì cho chuyện này. Snape từng hỏi Andrey rằng những đứa học sinh ấy đi đâu, anh ta bảo chúng đã tới thời khắc đầu thai.


Snape nói:

- Vậy còn tôi thì sao? Khi nào tôi sẽ đi?


- Anh chưa tới lúc đâu, Snape thân mến. Anh cần phải đợi một người nữa.


Snape rời mắt khỏi danh sách tên, cậu trai trẻ theo cạnh Andrey đang ngó quanh quất. Hai người tới gần Snape, theo dấu tay hiệu trưởng, cậu ta ngẩng lên chào:

- Harry Potter thưa...


Cùng lúc, cả Snape và Harry há hốc mồm.