Lời hứa ngày xưa
Vẫn là đôi mắt xanh lá biêng biếc. Nó hút hồn Snape và khiến cả hai đứng sững trong cuộc gặp mặt bất ngờ. Hắn không nghĩ được gì, và trước khi kịp nghĩ thì câu hỏi đã bật ra:
- Làm sao trò chết?
- Thầy làm giáo sư ở đây sao?
Harry có vẻ không muốn giải đáp câu hỏi riêng tư của Snape giữa lớp, nên cậu đặt ra một câu hỏi khác.
Snape đáp:
- Phải, môn Giáo dục Nhân phẩm và Trí tuệ, dành cho những con ma bất hạnh. - Hắn nheo mắt khi nói tới từ "bất hạnh", rồi bảo:
- Ngồi đi.
Harry tới chỗ ngồi. Trên bàn đặt sẵn bút lông chim và giấy da, kèm theo chồng sách mới cứng. Snape đi lên bục, gõ thước cho lũ ma chú ý, ra lệnh:
- Trang 143, "Một ngàn lời răn để trở thành con ma Tốt". Hôm nay, chúng ta học bài "Tôn trọng và kín đáo".
Lũ ma trò tỉnh bơ, vẫn cứ làm việc riêng của mình, đứa nào đang khóc thì cứ khóc, run thì cứ run, mặc nhiên chẳng ai nghe Snape. Snape đã quá quen với cảnh tượng như thế, hắn phẩy nhẹ tay. Hiệu quả của hành động vô hại đó thật bất ngờ: cả lớp đột nhiên ngồi thẳng ngay ngắn như tượng, sách loạt soạt mở ra và mắt chúng trợn lên vì bị ép chúi mục vào nội dung bài học.
- Tốt hơn rồi đấy chứ?
Snape nhìn quanh một vòng, mỉm cười cứng nhắc. Không một tiếng nói hay tiếng động nào phát ra. Buổi học bắt đầu như thường lệ.
- Tôn trọng là phép lịch sự tối thiểu trong hành vi giao tiếp hàng ngày. Các trò cần phải tôn trọng người khác, trước hết là thể hiện qua lời ăn nói, tiếp theo là qua cử chỉ, việc làm. Lấy ví dụ việc tôi là giáo viên của các trò, nhưng các trò không nghe lời tôi nói - thế là không tôn trọng tôi.
- Nhưng thầy cũng đâu có tôn trọng gì bọn này khi làm phép bất động cả lớp!
Tiếng nói phát ra từ khuôn miệng đỏng đảnh của con bé Tiara Wolharp.
- Trật tự, Worlharp.
Ngay lập tức, vành môi con bé dính chặt với nhau, nó không thoát được thêm tiếng nào. Con bé ú ớ giận dữ, nhưng hai tay bắt đầu bị điều khiển - như bao đứa khác, cầm bút chép bài.
Snape dạy bài giảng nhạt phèo với thái độ lạt nhách. Thỉnh thoảng hắn nhìn về phía Harry. Cậu ta vẫn thế, chẳng khác gì hồi còn sống, có gương mặt trẻ trung gớm ghiếc của James Potter, và... đôi mắt của Lily.
Nhưng lạ là Snape không còn thấy quá giận dữ hay nhớ thương gì các điều ấy. Hắn không rõ mình chết bao lâu, nhưng đồ rằng có lẽ đủ lâu để mài mòn ít nhiều cảm xúc.
Và tại sao Harry chết, thì đó còn là câu hỏi lớn lao liên quan tới mệnh hệ của những người còn sống.
Hết buổi học, hai người gặp riêng nhau. Cả hai đều có chuyện muốn nói và muốn hỏi, nhưng ngầm giao kèo giữ thái độ bình tĩnh. Địa điểm gặp là nhà của Snape, nhưng hắn không chắc con mèo Narah có đang lén lút phá phách trong đó, rồi đổ bấy lên đầu hắn hay không. Snape nghĩ ngợi khi mở cửa.
Harry bước vào, nhìn khung cách trang trí gần gũi, cậu thốt lên:
- Nó chẳng khác gì căn hầm của thầy ở Hogwarts. Ruồi nhặng này, bình xanh bình đỏ này,...
Thật may là con Narah đã không quấy gì, Snape nghĩ.
- Tôi muốn có một hoàn cảnh thân thuộc để sống cho an lòng. Ngồi đi, trà hay nước lọc?
- Nước lọc ạ, con không thích trà mấy. Con không nghĩ là sau khi chết sẽ gặp thầy. Rất bất ngờ. Nhà kế bên thầy, nó có gì đó rất quen...
Harry nói khi trông ra ngoài cửa sổ, hướng mắt tới ngôi nhà có hai con chim thần to canh cửa.
- Của lão Albus.
- Thầy Dumbledore ư?
Harry hỏi, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.
- Nhưng lão đã quên một số chuyện.
Snape nhận ra vẻ mất mát trên gương mặt Harry sau câu nói ấy. Cậu đón ly nước từ tay hắn, ngơ ngẩn như chìm vào miền suy tư xa xăm.
- Vậy thầy có quên điều gì không?
- Tôi không chắc lắm. Đâu thể biết mình quên gì khi mình không nhớ nó?
Harry mỉm cười, rồi cậu bảo:
- Trông thầy khác quá, thầy Snape. Thầy có vẻ...
- Đỡ cau có hơn, - Snape tiếp lời - Sự thoải mái dễ nảy sinh hạnh phúc. Ta vào vấn đề chính nhé? Tôi sẽ hỏi thẳng luôn, chuyện trên đó ra sao rồi?
Harry tựa người vào ghế, hơi cúi mặt xuống như muốn lảng tránh ánh nhìn của Snape:
- Con nghĩ thầy sẽ không muốn nghe chuyện dài, nó dễ làm nhàm tai thầy, nên con chỉ vắn tắt thôi. Cụ Dumbledore đã có một kế hoạch hoàn hảo cho giờ chót. Cây đũa Cơm Nguội nhận con làm chủ, Voldemort bị phản phé và tiêu diệt, mọi chuyện thế là chấm dứt. Tất cả chỉ có thế.
- Tất cả ư? Tôi nghĩ trò vẫn chưa kể chuyện của trò. Tại sao trò chết... nhẽ ra thì...
- Đó là một việc nghe chừng yếu đuối đối với con lắm đấy.
Harry ngẩng lên với nụ cười bất đắc dĩ. Cậu lại cúi xuống. Với giọng nhỏ nhẹ, và buồn hơn, Harry kể:
- Con đã bị thương khá nặng, dù được các Lương y tận tình cứu chữa, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Rồi con... con chết...
Snape thấy tim mình nhói lên một nỗi nôn nao và ngập ngừng, khi chạm mắt với Harry. Trông cậu ta buồn như sắp khóc tới nơi. Snape nghĩ mình cần nói gì đó để an ủi, nhưng hắn không biết nói gì. Quá nhiều chuyện không mấy vui xảy ra giữa cả hai, và nhiều mối thù giận mắc mứu. Bởi thế, Snape lựa chọn im lặng.
Harry lại ngẩng lên. Cậu ta như có lời gì chưa tỏ bày hết, mắt chất chứa nhiều băn khoăn, lo lắng.
- Thưa... giáo sư, thầy có còn nhớ...
- Nhớ gì?
Nhịp giọng của Harry trở nên dồn dập hơn, Snape thấy rõ sự căng thẳng khi cậu siết chặt ly nước:
- Thầy từng hứa với con...
Snape nhìn thẳng vào mắt Harry chờ đợi, có gì đó trong hắn mách bảo chuyện sắp tới rất đặc biệt.
- Hứa gì?
- Rằng... thầy, con... chúng ta...
- Meowwww...
Đột ngột, một tiếng kêu sắc vang lên. Ả mèo Narah chẳng biết ở đâu tới, nhảy đáp phịch xuống bàn, tiện chân làm vỡ luôn bình nước.
- Narah! - Snape gắt lên khi một mảng áo ướt đẫm.
Harry đang căng thẳng, tuột tay, và cái ly rơi loảng xoảng. Cậu thở hắt một hơi như vừa trút khỏi gánh nặng, cũng thất vọng rầu rĩ. Tâm trí Snape có vẻ đã rời lên cái áo ướt với con mèo ranh ma. Harry đứng dậy, biết cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc.
Promise from the old days, only one still remembers.
Lời hứa ngày xưa, giờ chỉ còn một người nhớ...