bởi Sora_no_Kiku

10
1
1599 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thăm dò (1)


Chưa đặt được nửa bước chân xuống đất, đã có người báo với hắn công chúa cho gọi, Archer cau mày, thảy dây cương cho kẻ vừa tới cạnh. Nếu như hắn không nhầm thì nàng vừa trở về từ Nội cung, việc vắng mặt của kẻ trưởng sự xem chừng không đem lại chuyện gì tốt lành gì. Sải những bước dài trên hành lang ngập nắng, hắn chợt nghĩ đến một khả năng. 


Khép lại cánh cửa trượt sau lưng nhẹ nhàng không một tiếng động, Archer nhướng mày trước cảnh tượng có phần quen thuộc. Sau chiếc bàn thấp kê ở chính gian, công chúa nhà hắn đang vùi đầu giữa một đống giấy tờ, công văn lẫn sách vở. Xung quanh nàng bừa bộn những bản đồ và vài vật phẩm mà hắn đã nhắc cả ngàn lần rằng không nên để lung tung. Kiềm lại một tiếng thở dài nơi cuống họng, hắn tiến tới, sẵn thuận tay nhặt nhạnh giấy tờ và đồ vật vung vãi lên trước khi mở lời. 


"Hime-sama, đã có chuyện gì vậy?" 


Hẳn là nàng chờ hắn tới gần mới cất tiếng dù đã biết sự xuất hiện của hắn từ lâu, giọng đều đều như thể chỉ đang phân phó một chuyện hiển nhiên. 


"Archer, anh đem theo vài người. Đêm nay chúng ta xuất phát tới vịnh Nan."


Động tác nhặt đồ trên tay đột ngột dừng lại một thoáng trước khi hắn tiến đến bên cạnh nàng, thận trọng hỏi. 


"Rin, em phải đích thân đi?" 


Chẳng cần biết hắn có nhìn thấy hay không, nàng gật đầu. Tay gác bút sang một bên, nàng gấp bức thư vừa hoàn thành bỏ vào trong bao rồi mới ngẩng đầu lên gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn. 


"Chuyến hàng kia bị chặn lại trên vịnh, em phải tới đó xem thế nào." 


Chẳng để hắn mở miệng nói thêm, nàng thêm vào, giọng không rõ là có phải đang bực mình hay không, chỉ thấy đầu ngón tay càng miết mạnh hơn trên mép phong thư. 


"Bọn chúng biết rõ là thuyền buôn của Viễn Phản phường nhưng vẫn chặn lại thì anh có tới đó cũng chưa chắc đã xong việc. Người của ta ở dưới vịnh báo lên, chúng muốn kiểm hàng trực tiếp hoặc là chủ nhân của Viễn Phản ra mặt nhận trực tiếp mới cho qua." 


"Vậy còn Đại lễ?" 


"Còn bảy ngày nữa mới tới chính lễ, trước đó em không cần phải xuất hiện. Hôm nay em vừa vào Nội cung, lão Kirei vẫn chưa trở về, ít nhất là cho tới chính lễ. Chúng ta tới đó giải quyết xong mọi việc rồi trở về còn kịp. Đi đường dùng ngựa cùng lắm chỉ mất một ngày rưỡi. Em đã cho truyền tin ra ngoài, lấy cớ cáo bệnh không gặp ai trước chính lễ. Cũng đã sắp xếp người thế chỗ một thời gian, giờ chỉ cần Archer chuẩn bị một chút. Đừng mang theo nhiều người quá sẽ gây chú ý. Đêm nay chúng ta đi. Anh sắp xếp đi." 


Nàng rõ ràng đã không để lại cho hắn một kẽ hở nào để cự tuyệt. Chuyện nàng đi lại nơi này nơi kia không mới nhưng vào thời điểm này vẫn quyết định đi không khiến hắn yên tâm được. Mà hiển nhiên dù có nói gì vào lúc này để ngăn cản cũng vô ích, cho tới khi hắn nhớ ra chuyện bắt buộc phải di chuyển bằng ngựa. 


Chuyển tầm mắt xuống người thiếu nữ đang mải tìm gì đó giữa đống giấy tờ lộn xộn, hắn thấy nàng nhoài người, tựa lên chiếc bàn thấp bằng một tay, tay còn lại vươn ra xô lệch cả một chồng sách để tìm đồ. Tư thế kỳ quái rõ ràng gây ra bởi dáng ngồi bắt buộc phải duỗi một chân của thiếu nữ. Cổ chân nàng vẫn chưa lành hẳn từ sau chuyến đi săn lần trước. Vậy mà bây giờ còn muốn đi tới tận vịnh Nan chỉ trong một ngày rưỡi! 


Hắn thở dài, vòng qua phía trước chiếc bàn, đặt vào lòng bàn tay chới với của thiếu nữ lá giấy nàng đang tìm. Hơi bất ngờ nhưng thiếu nữ cũng thu lại cánh tay, nét mặt giãn ra so với khi nãy. Nàng cười nhẹ, định lên tiếng thì hắn đã chỉ vào cổ chân còn nguyên băng trắng mà hỏi. 


"Như vậy cũng đi được sao?" 


"Cũng đâu phải đi bộ. Đừng mất thời gian nữa, anh đi chuẩn bị đi." 


Nét cười biến mất không dấu vết, nàng lại có thể bực dọc ngay được. Archer thở ra một hơi dài. 


"Thay thuốc xong rồi chuẩn bị cũng chưa muộn." 


Không để thiếu nữ phản kháng lại, hắn túm lấy chân nàng, bắt đầu tháo đầu sợi băng buộc. Công chúa nhỏ nhìn vẻ dò xét nhưng rồi cũng chịu để yên chân trong lòng bàn tay hắn. 


.


.


.


Khi Rin nói đi tới vịnh Nan chỉ mất một ngày rưỡi, Archer đã tạm bỏ qua, cho rằng nàng vốn tính toán bằng thời gian những thư tín được đưa tới. Hắn không lường trước được việc nàng...thực sự dự tính đi tới đó chỉ trong bằng ấy thời gian. Chỉ đem theo chưa đến mười người, dắt theo cả ngựa để thay đổi, lại mở tấm bản đồ vạch thẳng một đường xuyên qua đèo Ryuusei, nàng kiên quyết dẫn cả toán người vạch núi mà đi. 


Bỏ qua thái độ bực dọc của hắn, nàng ôn tồn giải thích. 


"Archer, anh biết rõ đó là lối ngắn nhất. Nếu như có muốn tấn công thì chỉ có đèo Ryuusei là nơi dễ dàng hành động nhất. Chúng ta đến đó đã là rạng sáng mai, ban ngày muốn giả thần giả quỷ cũng khó. Còn nữa, đèo Ryuusei thuộc địa hạt dưới quyền quản lý trực tiếp của Emiya Shirou. Từ sau cuộc săn kia, cậu ta đã chính thức được chấp nhận tại vùng giáp ranh. Nếu có bất trắc gì..." 


"Sẽ không có bất trắc gì cả." 


"Tốt, vậy chúng ta không có gì phải xem xét lại lộ trình này." 


Rin triệt để chặn họng hắn, tay nàng với lấy sợi dây cương, dứt khoát điểm mũi chân búng mình lên ngồi trên lưng con ngựa một cách nhẹ nhàng. Ngăn không được, cản không xong, đã bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Archer chỉ còn biết đi theo bảo hộ cho cô thiếu nữ liều lĩnh này. 


Chuyến hành trình khởi đầu hoàn toàn thuận lợi. Đoàn người đi qua gần hết địa phận Fuyuki mà không gặp khó khăn gì, đến bình minh quả nhiên đã tới chân đèo Ryuusei. Ngoại trừ việc dãi gió dầm sương suốt một đêm, mà việc đó vốn không ảnh hưởng nhiều đến hắn và những kẻ thuộc hạ. Người duy nhất nên để mắt ở đây chỉ có người thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên tảng đá lớn đằng kia. Đã bỏ đi sắc y phục đỏ tươi kiêu hãnh thường ngày, hiện tại trong trang phục dạ hành đen tuyền một màu, nàng trông càng nhỏ bé hơn. Lớp khăn che đã tháo xuống, nàng lúc lắc trong tay chiếc ống tre đựng nước tạo nên âm thanh túc tắc kỳ lạ hòa cùng với tiếng gió rì rào của buổi bình minh xám. Mùi mằn mặn đặc trưng của biển cả đã thoảng đâu trong đầu cơn gió chứa đầy hơi nước của một cơn mưa đang đến chợt khiến nàng rùng mình khe khẽ vì lạnh. Dù chẳng phải lần đầu đi đường suốt cả một đêm dài nhưng thể chất một nữ nhi vốn lớn lên trong cảnh nhung lụa như nàng cũng khó mà so sánh với những kẻ quen ăn gió nằm sương đằng kia. Quả nhiên, cơn run rẩy trên vai không thoát khỏi mắt kẻ tùy tùng. Archer lẳng lặng tiến đến bên tự lúc nào, chỉ đến khi hơi ấm của lớp áo choàng phủ xuống vai nàng mới nhận thức được sự hiện diện của hắn. Cũng có khi nàng đã thảng thốt với cái suy nghĩ băn khoăn giữa việc hắn ở bên cạnh mình nhiều đến mức trở thành một thói quen mà nàng không phát hiện ra với việc hắn thật sự có cái khả năng giấu đi mọi dấu hiệu về sự có mặt của bản thân trong không gian. Lãnh tức vô thanh, nàng từng nghe kẻ khác mô tả về hắn và quả thật nàng phải công nhận điều đó. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao nàng thở dài một hơi. Giữ lấy cánh tay hắn nãy giờ vẫn chăm chú chỉnh nếp áo choàng cho mình, Rin nhỏ giọng. 


“Ta đi thôi, phải qua đèo trước khi trời mưa.” 


“Không cần nghỉ thêm sao?” 


“Không cần.” 


Nàng ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Đột nhiên cánh môi hồng của thiếu nữ hơi hé ra, nụ cười đem đến ánh sáng tinh nghịch quen thuộc trong đôi đồng tử rạng rỡ. Cánh tay nàng giơ lên bất chợt nắm lấy chiếc lá vô tình rơi vào nếp vải của chiếc mũ trùm ngay phía trên vai hắn. Nhìn chiếc lá được nàng ve vẩy trong mấy ngón tay, mắt xám khẽ động nhưng rồi hắn nhún vai, đứng hẳn dậy, không quên nắm lấy tay đỡ nàng đứng lên. 


“Đi thôi.”