1
0
1093 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ thứ 3: Hình phạt oái ăm


Sáng hôm sau, tôi vẫn còn yêu đời lắm. Sau khi xử lí bữa sáng và chuẩn bị mọi thứ để đi học thêm, tôi thề là tôi làm chuẩn lắm không sai li nào vậy mà đến cái bước chạy xe đi thì nó lạ lắm. Cái xe cứ phát ra mấy tiếng động lạ một hồi rồi nín luôn, tôi đã ráng thử đi thử lại nhiều lần nhưng nó thậm chí còn chẳng thèm sáng đèn nữa, thôi rồi Lượm ơi.

Tôi định báo cáo chuyện của con xe với mẹ nhưng nghĩ lại thì vẫn là thôi đi, mẹ đang ngủ không nên làm phiền. Tôi đội lại nón, khoá cửa cẩn thận rồi nhằm hướng nhà Đào mà đi, có bạn thân là để sài cho những lúc như này.

"Con chào bác, Đào đâu rồi ạ?"

"Ừ chào con, nó đang ngủ trên phòng."

Tôi gật đầu cho có lệ rồi đi thẳng vào nhà, lũ chó nhà Đào chẳng còn xa lạ gì với tôi ngược lại trông chúng còn thân thiện với tôi hơn nó nữa. Cũng đâu khác được, cậu ta vốn chẳng ưa chó là bao và ngược lại. Tôi vừa vào nhà vừa la.

"Đào ơi, con lười ơi dậy đi mày ơi, dậy chở tao đi học nè em."

"Bà nội mày mới sáng sớm, tối quậy tao chưa đủ hay gì?" Tiếng cậu ấy chửi vọng xuống.

"Hôm nay mày cũng có đi học mà, chở tao đi nhờ đến chợ thôi."

Sau đó tôi nghe được một loạt những tiếng động gấp gáp, Đào đã tốc biến xuống nhà, đầu tóc bù xù, hai mắt mở to nhìn tôi đầy hoảng loạn. 

"Chết rồi tao sắp trễ đến nơi rồi."

"Vậy thì lo mà chuẩn bị nhanh lên, xách con chiến mã của mày ra chở tao đi nhờ luôn nè."

Đào không trả lời tôi mà lật đật đi sửa soạn, tôi ngồi trên thềm chơi với hai con chó nhà cậu ta. Sau đó, Đào nhanh chóng vác theo tôi đến tận chỗ học thêm, sau khi tạm biệt cậu ấy, tôi đã đứng bên ngoài chờ đợi khá lâu nhưng chẳng có ai tới cả. Giữa lúc hoang mang thì thầy vừa đi mua đồ ăn sáng về nhìn tôi một lúc rồi nói.

"Ủa hôm nay lớp mình nghỉ mà em?"

Nhìn nụ cười của thầy mà lòng tôi tắt nắng, vậy ra sáng giờ tôi chạy ngược chạy xuôi vô ích rồi á hả. Tôi thất thiểu đi bộ về nhà, nghĩ đến quãng đường dài một cây số mà tôi không khỏi đắng lòng, ngày gì mà xui thế không biết. Đang chán nản ra mặt thì tôi tia thấy Đào đang ở ngay phía trước, tôi nhanh chóng tiếp cận cậu ấy.

"Đào ới!"

"Hở?" Cậu ta quay lại.

Theo tôi được biết thì cậu ta trên đường đi lại bị thủng bánh xe giữa chừng, giờ thì hay rồi phải vất vả dắt xe đi bộ về đây. Tôi thở dài đi cùng cậu ta về nhà. Vận xui vẫn cứng đầu cắn mãi không nhả, tôi soạn nhầm thời khoá biểu mọi người ạ. Thân là lớp trưởng chuyện soạn nhầm thời khoá biểu trở nên cực kì nghiêm trọng.

"Con kia, mày chán sống rồi đúng không? Sao hôm nay lại mang sai thời khoá biểu hả?" Lớp phó cùng đôi dép trong tay rượt theo tôi trên hành lang.

"Phước, Hạnh, Vy với Huyền cũng soạn sai kìa sao rượt có mình tao vậy hả?" Tôi vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt.

Đương nhiên sau đấy tôi đã bị lớp phó của lớp chửi cho một trận ra trò, đang khóc ròng về lớp với đôi chân mỏi nhừ tôi nghe thấy tiếng loa trường thông báo.

[Lớp trưởng các lớp nhanh chóng xuống phòng giáo viên họp giúp cô nhé.]

Tôi nuốt nước mắt vào trong cố gắng lết xác xuống phòng giáo viên. Bảo họp cho oách thế thôi chứ sự thật là chúng tôi đã phải nghe cô quản sinh chửi quá trời, lực sát thương của cô còn lợi hại hơn nhỏ lớp phó nữa chứ. Chúng tôi im lặng nghe từng câu chửi, trong lòng thầm ghi hận cái thằng cúp học đi chơi để giờ chúng tôi phải vật vã như này.

"Bả chửi dai thật sự, tai tao từ chối hoạt động mỗi lần gặp bả luôn ấy."

Tôi gật gù công nhận, làm lớp trưởng có sung sướng gì đâu cơ chứ, năm sau nhất định không làm công việc này nữa đâu. Khi tôi vừa ló mặt vào  lớp đã thấy một hàng những đứa đứng trên bục giảng.

"Hả?"

"Lớp trưởng về rồi thì mang vở lên đây kiểm tra miệng." Câu nói phũ phàng của cô làm tôi ứa nước mắt, có vở đâu mà mang.

Tôi tự giác gia nhập vào hàng ngũ đứng trên bục giảng, ánh mắt sát khí của lớp phó lại càng khiến tôi sợ hãi hơn.

Ét ô ét!!!

Tôi lại tiếp tục xách quần chạy tám hướng, né khỏi mấy đôi dép từ sau lưng lao tới của nhỏ lớp phó. Lết cái thân tàn ma dại ra khỏi trường, tôi mới nhớ đến một vấn đề nan giải. Ủa vậy rồi ai chở về nhà đây?

Được rồi, quá đủ rồi, ngày hôm nay không ổn tí nào hết á. Dù sao thì cũng chỉ còn cách đi bộ hai cây số để về nhà thôi. Có hai cây số thôi chứ nhiêu đâu, ha ha... ha... ha... xui rủi gì đâu không.

Vui ở chỗ tôi không phải kẻ duy nhất phải đi bộ về nhà, sáu đứa kia cũng tương tự tôi. Thảm nhất là Khánh Huyền với Hạnh, nhà của tụi nó ở xa nhất trong bọn luôn. Thôi thì đành cố lên thôi chứ sao được.

Sau khi về đến nhà tôi phải quần quật làm thêm một núi việc nhà, sau đấy là ăn cơm, học bài rồi cuối cùng là đi ngủ cho đỡ mệt. Tôi lại tiếp tục đến cõi mơ một lần nữa, mấy đứa còn lại cũng đến ngay sau đó. Đứa nào cũng tàn tạ, mệt mỏi ra mặt. Đến giờ tôi đã hiểu cái hình phạt mà bà thầy bói chết dẫm ấy nói tới, cuối cùng chỉ còn cách thoả hiệp thôi. Chẳng ai muốn trải qua cái ngày mệt mỏi như này lần hai đâu.