Giao kèo
Dưới những mái nhà xập xệ và những ống khói khổng lồ, đen ngòm, Nhà Phát Minh đứng giữa xưởng ngổn ngang của mình. Đối diện với anh là một con quỷ.
Và họ lập một giao kèo.
“Trao cho ta trái tim của ngươi. Đổi lại, ngươi sẽ có được bộ não siêu việt và tuổi thọ kéo dài.”
Nhà Phát Minh biết rằng thời gian còn lại của anh đã gần tận. Anh đưa mắt nhìn lại căn phòng làm việc, nơi mình đã dành cả đời ở đấy. Công trình nghiên cứu của anh còn dang dở, phát minh của anh chưa được tiến hành… Anh còn trẻ. Trẻ hơn cái độ tuổi người ta phải lo sợ cái chết rất nhiều. Anh chưa sẵn sàng để ra đi.
“Trao cho ta trái tim của ngươi.” Quỷ lại nói. “Và ngươi sẽ có những gì ngươi đang khao khát.”
Nhà Phát Minh nhớ lại hình ảnh anh đứng trong màn mưa, tay ôm mớ giấy tờ và bản vẽ của mình đứng trước tòa nhà lộng lẫy, cố tìm cho mình một chỗ đứng trong giới. Nhưng họ chưa bao giờ đánh giá cao anh, chưa bao giờ chấp nhận sáng kiến của anh. Công sức của anh bị cười nhạo, bị ném ra vũng bùn. Anh lại nhớ đến người vợ trẻ và đứa con thơ vừa mới chào đời của họ, trong căn nhà lụp xụp không thể tồi tệ hơn, chỉ vì anh đã bán tháo mảnh đất cuối cùng của họ để xây dựng xưởng chế tạo này.
Và thế là, anh chấp nhận giao kèo với Quỷ.
————————
Ít lâu sau, thành công đã nở nụ cười với Nhà Phát Minh. Sử dụng bộ não thiên tài mới của mình, anh đã sáng chế ra rất nhiều cỗ máy tuyệt diệu, làm cho ai nấy cũng nể phục, và những người đã coi thường anh giờ phải nhìn anh bằng con mắt khác. Không có ý tưởng nào là bất khả thi với anh. Không thứ gì bì kịp với các phát minh của anh. Xưởng chế tạo nhỏ giờ đây đã trở thành một nhà máy lớn. Căn nhà dột nát khi xưa giờ đã được thay thế bằng một thái ấp khang trang.
Nhưng Nhà Phát Minh vẫn dành phần lớn thời gian trong những bức tường lạnh lẽo, đầy hơi nước và dầu máy. Anh vùi đầu trong đống bản vẽ khi vợ và con gái anh trút hơi thở cuối cùng do bệnh dịch. Vài năm sau đó, người mẹ yêu dấu của anh cũng qua đời do tuổi già. Bà nhìn đứa con trai duy nhất đứng ở góc phòng, trên gương mặt không hiện chút cảm xúc, không chút tiếc thương.
Thời gian của Nhà Phát Minh đã trôi qua như thế đấy. Anh có thêm nhiều, nhiều năm nữa để sống. Nhưng khi đã trở thành một ông lão già nua, cô độc trong đế chế cho chính mình tạo ra, ông chợt nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Và ông lại tìm gặp Quỷ.
“Tôi muốn Quỷ trả lại cho tôi trái tim.”
“Điều đó là bất khả thi.”
“Tại sao? Tôi sẵn sàng trả lại bộ não thiên tài này cho Quỷ.”
“Dù thế, trái tim của ngươi cũng không thể quay về nữa.”
“Sao lại không?”
“Nó đã thuộc về một người khác rồi.”
Thế là, Quỷ đưa Nhà Phát Minh về thời điểm quá khứ, vào cái ngày họ gặp nhau lần đầu. Nhưng họ không ở trong xưởng chế tạo, mà là ở một nơi khác xa hơn rất nhiều…
————————
Cô Gái vừa lên mười lăm. Trước mặt cô không phải là chiếc bánh kem hay món quà sinh nhật, mà là một bản vẽ của một cỗ máy phức tạp, với nhiều bánh răng chồng chéo lên nhau. Chiếc bút chì gãy đôi lăn đến góc bàn, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô bật khóc.
Quỷ cũng ở đó, cùng thời điểm nó đã đến với Nhà Phát Minh. Hắn trao cho Cô Gái một trái tim, thay cho trái tim đã vỡ nát của cô. Vì, từ thuở bé, cô đã bộc lộ tài năng siêu phàm của mình. Cô được dạy các môn khoa học, được dạy cách trở nên xuất chúng. Nhưng chưa bao giờ cô được nếm trải yêu thương. Tim của cô đã nát, vì thứ gia đình cô yêu quý là bộ não thiên tài của cô - thứ đem đến tiền bạc và danh vọng cho họ - chứ nào phải trái tim yếu ớt của một đứa trẻ.
Cô Gái đã chấp nhận trái tim của Nhà Phát Minh. Từ đó, cô không còn là một thiên tài nữa. Cô trở nên vô tư, bao nhiêu muộn phiền cũng vơi. Thoạt đầu, gia đình cô rất sửng sốt, thậm chí còn khóc lóc. Nhưng rồi, họ nhận ra mình đã tước đi tuổi thơ của cô như thế nào, và họ chỉ còn lại rất ít thời gian để yêu thương cô.
Theo lẽ, trái tim của Nhà Phát Minh đã gần ngừng đập từ lâu. Khi nhận lấy trái tim ấy, Cô Gái cũng đã đánh đổi cả tuổi thọ của mình. Nhưng cô không oán than hay hối hận, vì trong những ngày cuối cùng đó, cô được sống như điều mình mong mỏi: được yêu thương. Cô dùng trái tim của mình để cảm nhận và sẻ chia với người khác. Cô có bạn, có gia đình. Và cô ra đi với một nụ cười trên môi, an lành trong một giấc ngủ say.
————————
Khi nhìn thấy người ta kéo đến chật kín nhà thờ để khóc thương cho cô gái trẻ, Nhà Phát Minh chợt nghĩ, sẽ có bao nhiêu người đến dự tang lễ của ông đây? Ông lại thấy mình bơ vơ giữa lòng đường đông đúc, nơi người ta chỉ trỏ, thóa mạ ông vì những phát minh mất dần đi tính nhân văn. Phải, thiếu đi trái tim, ông không còn cảm nhận được cái đau của nhân loại nữa. Ông không hiểu điều người khác đang nghĩ hay khao khát. Chính ông và bộ não thiên tài đã xây dựng cơ ngơi cho mình, nhưng đồng thời cũng đẩy người khác vào cảnh cùng cực, nhấn chìm bầu trời trong xanh vào màn khói đen sì do những nhà máy của ông tạo ra.
Cuối cùng, ông quay lại bên Quỷ trong căn phòng tối của mình. Ông nhớ lại hình ảnh Cô Gái đang vui vẻ vẫy tay trên thảm cỏ vào ngày cuối đời. Dường như con gái của ông cũng từng có nét cười rạng rỡ như thế. Bàn tay nó nhỏ xíu, có hơi ấm tỏa ra mỗi khi nó áp vào bàn tay thô ráp, đen đúa đầy dầu máy của ông. Sự ấm áp đó không máy móc nào có thể thay thế được.
Có lẽ đó là thứ ông đã đánh mất. Tình yêu.
“Tôi có thể… có thể quay lại ngày đó không? Tôi muốn gặp con gái mình… một lần nữa…”
Lồng ngực nơi trái tim ông đã không còn bỗng dưng đau nhói. Ông không thể khóc, chỉ thấy nghẹn ngào vì nỗi hối tiếc không nguôi.
“Ngươi không thể quay lại quá khứ.” Quỷ nói một cách lạnh lùng. “Nhưng ta có thể trao cho ngươi một giấc mơ vĩnh hằng.”
“Vậy, cái giá phải trả là gì?”
Quỷ không đáp, nhưng cả hai đều biết câu trả lời. Hắn phóng tầm nhìn ra xa, qua màn mưa đêm lạnh lẽo, tìm đến đâu đó trong những mái nhà xập xệ và ống khói đen. Ai đó đã sẵn sàng đánh đổi giấc mơ của mình…
-Hết-