bởi Kỳ Kỳ

3
3
3864 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bên kia ô cửa


Chiếc xe lăn bánh chậm dần qua hàng cây cao cao, đến một mảnh sân nhỏ ẩm ướt rồi dừng hẳn ở trước ngôi biệt thự cũ kỹ. Rêu phủ lên lớp sơn màu vàng nhạt và những cánh cửa gỗ đóng chặt. Mái nhà chìm trong màn mây mù. Trâm ngước lên cao, trước khi cánh cửa xe hơi mở ra và nó buộc phải bước ra ngoài, từ bỏ cái nắng và ấm của Sài Gòn để đón nhận sương gió Đà Lạt.

Cánh cửa biệt thự mở ra trong tiếng ken két. Một người đàn ông tóc bạc gần nửa, ăn vận một bộ vest lịch sự bước ra và cúi chào cô. Ông ấy là quản gia. 

Trâm không có nhiều kỷ niệm về nơi này, ngoại trừ việc căn biệt thự do một kiến trúc sư người Pháp xây dựng này từng qua tay vài đời chủ, trước khi thuộc về bà nội. Nó từng ở đây một thời gian khi còn bé, bé hơn bây giờ. Tính ra thì nó vẫn chưa là người lớn, nhưng mười một tuổi thì cũng không còn bé bỏng cho lắm.

Có lẽ vì thế mà ông quản gia để cho nó tự xách ba lô và vài thứ linh tinh khác vào trong. Ông chỉ giúp nó với cái va-li nhẹ tênh, vì nó chẳng đem theo gì nhiều. Nó chẳng còn lại gì nhiều. Chỉ một thân một mình mà thôi.

Tính ra thì không hẳn vậy. Nó vẫn còn bà nội, chủ nhân của căn biệt thự này. Nhưng đã nhiều năm rồi nó mới gặp lại bà, trong tang lễ của bố mẹ nó vừa qua. Ký ức về bà trong nó chỉ xoay quanh việc bà không thích mẹ nó, và đã lâu rồi bà không liên lạc gì với nó.

Tóm lại, Trâm chẳng hiểu vì sao bà lại nhận nuôi nó. Bà thậm chí còn chẳng ra đón nó khi nó đặt chân đến đây. Lão quản gia dẫn nó đến một căn phòng ở cuối hành lang lầu hai. Đó sẽ là phòng của nó, do căn phòng cũ nó từng ở giờ đang được sửa chữa lại.

Ông ấy dặn dò rằng phòng của bà chủ, tức bà nội nó, ở đầu bên kia dãy hành lang. Nó không được phép đến gần hay làm phiền bà. Những khu vực còn lại trong khuôn viên biệt thự đều chào đón nó, tuy nó ngờ rằng bà thật sự thích nhìn nó đi loanh quanh, táy máy vào đồ đạc trong nhà.

Trâm nhìn quanh căn phòng. Chỗ này rộng hơn phòng cũ của nó nhiều, nhưng hơi tối và ẩm. Có một chiếc giường xinh xắn ở giữa phòng, được trải ra giường mới toanh còn thơm mùi nước xả. Phía bên trái giường là một ô cửa sổ lá sách đóng chặt. Nó tiến tới toan mở ra thì lão quản gia đã chặn nó lại.

“Cái cửa đó không mở được đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Chà, có lẽ nó bị hư nặng. Trước giờ không ai mở nó ra được.”

“Không có ai ư?”

“Không ai cả. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của biệt thự đấy.”

Vẻ mặt biết nhiều thứ không thể nói ra được của lão quản gia khiến Trâm tò mò. Ông như nửa cười nửa nghiêm túc, nói thêm:

“Nhưng dù sao thì biệt thự cũng đang được trùng tu lại, có lẽ ta sẽ nhờ vài người thợ đến xem sao. Cháu cứ ở tạm đến khi tu sửa xong nhé. Các phòng khác đều đang có người ở rồi. Nên nếu không có việc gì thì cháu đừng quấy rầy họ.”

“Cháu hiểu rồi.” Trâm đáp. “Không quấy rầy bà. Không quấy rầy khách. Cháu sẽ chỉ ở yên trong căn phòng tối thui này thôi.”

Lão quản gia có lẽ đang cân nhắc liệu Trâm nói đùa hay thật, rồi ông nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ thì chỉ còn một mình Trâm. Nó thả mình xuống chiếc giường êm ái. Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt bị nó gạt ngay đi. Nó nhớ căn phòng ấm áp đầy nắng của nó ở Sài Gòn. Nhưng nó biết sự ấm áp lúc đó là do bố mẹ nó tạo ra.

Họ đã qua đời sau dịch bệnh. Thật buồn vì nó còn sống sót. Nếu nó có thể đi cùng bố mẹ thì hay biết mấy. Khi nghĩ đến cuộc sống sau này, nó còn thấy ảm đạm hơn cả cảnh vật nơi đây. Nó thấy mình đã lớn hơn rất, rất nhiều tuổi sau chỉ vài tuần ngắn ngủi này. 

Cuộc đời phía trước của nó sẽ thế nào đây? Trâm không biết mình có thích nơi này hay không, chỉ là nó không quen cái thời tiết này. Nó không quen sống với bà nội, lão quản gia và những người khách vãng lai trong nhà. Nó không quen sống thiếu bố mẹ. Không quen cái tối và lạnh lẽo trong căn phòng này. Nó ngước nhìn lên ô cửa sổ khép chặt và cảm thấy vô cùng bí bách. Nhổm người dậy, nó đi tới và mở chốt cửa ra.

Không có song sắt nào chắn ngang khiến cho nó có cảm giác nó sẽ trèo ra được và thoát khỏi đây như thế. Nhưng mãi một lúc lâu sau, bàn tay nó đỏ tấy mà cái chốt vẫn không nghe lời. Hai cánh cửa cứng đờ ra đó. Nó đành bỏ cuộc.


————————


Trâm dành ngày tiếp theo lang thang trong biệt thự một mình. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối nó đến đây, nhưng khu vườn vẫn như vậy. Ẩm ướt và đầy mùi đất. Ít ra thì màu sắc từ vài khóm hoa cũng tô điểm cho khu vườn bớt ảm đạm hơn. Nó nhớ có lần nó phụ bà nội trồng hoa hồng trong vườn. Kết quả là người dính đầy bùn đất và vết xước. Nó bị mẹ mắng cho một trận, nhưng bà nó lại cười. Có lẽ đó là lần duy nhất nó thấy bà cười như thế.

Bà nội nó không phải kiểu người thể hiện tình cảm ra ngoài. Ở bà lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị, khó gần. Thỉnh thoảng, người ta vẫn nói rằng sống cùng bà khiến cho mẹ Trâm khổ sở lắm. Vốn dĩ, bà không thích mẹ nó. Nó chẳng rõ vì sao, có thể do sức khỏe mẹ không được tốt, hoặc do mẹ không xuất thân từ gia đình “môn đăng hộ đối” với bố. Tóm lại, bà nội không thích mẹ, và đôi lúc nó tự hỏi liệu bà có ghét lây sang cả nó.

Nhưng nó biết bà vẫn quan tâm nó, chẳng hạn như sáng nay, lão quản gia đáng kính đem đến cho nó món cơm sườn và trứng ốp la yêu thích, theo như lời bà chủ dặn.

Người lớn có cách biểu lộ tình cảm thật kỳ lạ. Trâm chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nó ngắm khu vườn đến chán, rồi lại bỏ vào trong biệt thự. 

Lão quản gia đang lau chùi chiếc tủ kính lớn ngoài phòng khách. Trâm ngó nghiêng, định bụng giúp gì đó cho ông. Thế rồi, ánh mắt nó bắt gặp tấm ảnh bà nội ôm nó trong tay, khi nó còn là một em bé ẵm ngửa. Tấm ảnh được lồng kính bên cạnh ảnh cưới của bố mẹ nó. 

Chưa bao giờ nó thấy ảnh mẹ nó trong biệt thự. Phải chăng bức ảnh chỉ mới xuất hiện sau khi bố mẹ nó mất? Chỉ cần thấy hai người họ rạng rỡ nhìn về phía nó thôi, mắt nó đã ngấn lệ. Thấy thế, lão quản gia bảo nó cứ đem tấm ảnh về phòng nghỉ ngơi, nếu nó thật sự muốn giúp thì ngày mai sẽ có việc cho nó làm ngay.

Trâm ôm khư khư tấm ảnh trong tay, quay trở về phòng và khóc đến nỗi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, nó thấy bố mẹ đang nắm lấy tay nó, và dường như có cả bà nội đang vuốt tóc nó vỗ về.

Dường như không hẳn là giấc mơ. Khi thức dậy, nó thấy bên cạnh giường có một đĩa kẹo dẻo vị dâu nó thích. Có lẽ bà nội đã thật sự xuất hiện, an ủi nó như trong giấc mơ. Trời đã tối và bụng nó đói ngấu, nó lấy một vài viên kẹo bỏ vào miệng rồi ngồi dậy đi tìm thức ăn.

Bà nội ngồi một mình trong phòng ăn. Trông bà hết sức mệt mỏi và buồn bã. Bà hơi ngạc nhiên khi Trâm bước vào, nhưng cũng để nó ngồi xuống cạnh mình bên mâm thức ăn còn hơi nóng. 

“Mau ăn đi.” Bà đẩy một bát cơm tự tay xới về phía nó. Trâm không dám nhìn bà, chỉ lí nhí cảm ơn rồi ăn vội. Bà không ăn cùng nó, chỉ ngồi đợi nó ăn xong. Dường như bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thành lời. Trâm cũng vậy. Nó ngượng ngùng, và sợ sệt như một con chim non chưa biết bay đã phải rời tổ quá sớm.

“Cháu đã quen với biệt thự chưa?” 

Bà hỏi, đột ngột.

Trâm khẽ gật đầu. Dù gì thì nó cũng từng sống ở đây vài năm. 

“Cháu thấy ổn ạ. Ngày mai cháu sẽ giúp ông quản gia lau dọn nữa đó.”

Bà nội tỏ vẻ hài lòng, nhưng bà luôn kiệm lời khen. Bà chỉ nói:

“Làm gì đó cho khuây khỏa cũng được. Bà nhớ ở phòng đọc có vài ghi chép xưa rồi về biệt thự này, và những bí mật của nó. Biết đâu, cháu sẽ vô tình tìm được cánh cửa nào đó mở ra thế giới cháu luôn mơ ước thì sao?”

Trâm chẳng hiểu gì. Sao ngay cả bà lẫn lão quản gia đều tỏ ra thần bí như vậy mỗi khi nói về căn biệt thự nhỉ? Hay thật sự có bí mật nào đó đang đợi nó khám phá? 

Bà nội đứng lên về phòng, trước khi đi khỏi còn không quên dặn dò nó:

“Cẩn thận đừng đi quá xa. Và hãy luôn nhớ đường về nhà nhé.”


————————


Những lời bà nói văng vẳng bên tai Trâm suốt ngày hôm sau, khi nó giúp lão quản gia phủi bụi trên giá sách cũ kỹ. Bằng một cách hết sức tình cờ, nó tìm thấy một quyển ghi chép dày cộm đóng bìa da. Khi nó lôi quyển sổ ra khỏi góc tủ và thổi phù một cái, lớp bụi dày đặc túa ra xung quanh như làn mây của quá khứ. Nó định hỏi lão quản gia về món đồ này, nhưng ông ấy đã rời đi từ lúc nào.

Thế là một mình Trâm ngồi bệt dưới đất, quyển sổ để trước mặt, nó lần giở từng trang ghi chép đã tồn tại từ trước khi nó ra đời. Phần lớn nội dung trong sổ đều xoay quanh việc xây dựng biệt thự, còn có vài bản vẽ thu nhỏ của từng phòng ốc và vườn tược nữa. Trâm đọc thoáng qua, vừa đủ để thấy khi xưa nơi này khác xa hiện tại. Nó lật nhanh đến gần cuối. Bụi làm cho nó hắt hơi rõ to. 

Rồi, có một thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Trên trang giấy ố vàng, nó nhận ra ngay căn phòng nó vừa dọn vào. Trông mọi thứ chẳng khác là mấy, ngoại trừ nội thất hiện tại có phần hiện đại hơn. Và kìa, cánh cửa khóa chặt trong phòng nó được vẽ mở ra. Giữa cánh cửa là những đốm mực mà nó không rõ là gì. Bên dưới hình vẽ có vài dòng chú thích bằng tiếng Pháp, và vài dòng bằng tiếng Việt với màu mực khác hẳn. 


Cánh cửa ở phòng cuối hành lang lầu hai.

… mở vào đêm nguyệt thực… Dẫn đến thế giới song song…

Mỗi người sinh ra đều có một … song sinh… ở thế giới bên kia…


Nhiều chỗ mực bị nhòe đi và mối gặm khiến Trâm không thể đọc hết được nội dung. Nhưng nó có thể dùng trí tưởng tượng để xâu chuỗi lại sự việc, và theo suy nghĩ của nó thì mọi thứ là như thế này: Cánh cửa trong phòng nó, cái cánh cửa mà chẳng ai mở được ấy, hóa ra lại có thể mở vào đêm nguyệt thực. Đằng sau cánh cửa ấy biết đâu lại là một thế giới khác…

Nghe có vẻ hoang đường quá. Nhưng Trâm vốn là đứa hay tò mò. Sáng nay nó đã nghe loáng thoáng một vị khách nào đó trong nhà bảo rằng đêm nay sẽ có nguyệt thực. Quả là một sự trùng hợp bất ngờ! Hay bằng cách nào đó, vũ trụ đã sắp đặt cho nó tìm thấy quyển ghi chép này đúng vào hôm nguyệt thực? 

Dù thế nào thì Trâm cũng quyết thử một lần. Nó len lén đem quyển sổ về phòng và chờ đợi bóng đêm đến.


————————


Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua ô cửa lá sách rồi tối dần. Nguyệt thực đã đến, cũng là lúc Trâm hồi hộp đợi cánh cửa mở ra. Trăng tắt, trong phòng chỉ còn độc mỗi ánh đèn vàng mờ mờ từ trên bàn ngủ. Nhưng ngay sau đó, nó lại thấy một thứ ánh sáng khác lấp lánh sau ô cửa.

“Làm ơn…. Đưa tôi đến nơi bố mẹ còn sống…. Làm ơn…”

Nó mở chốt. Bàn tay run run. Cửa mở ra thật. Một cơn gió quét mạnh qua nó. Hàng song sắt nơi cửa mờ dần rồi biến mất trong cả ngân hà, với muôn vàn ánh sao nhấp nháy trải ra trước mắt. Nó không thể tin được vào điều đang thấy nữa.

Ngay dưới ô cửa, ánh sao tụ lại thành một chiếc cầu huyền ảo. Phía bên kia cầu là một cánh cửa y hệt cửa phòng của nó. Và kìa, đứng bên ô cửa ấy cũng là một đứa con gái trông y hệt nó, từ bộ đồ ngủ màu tím cho tới vẻ sửng sốt trên gương mặt.

Trâm vịn vào ô cửa, nhoài người ra phía trước. 

“Xin chào!”

“Xin chào!”

Đứa con gái kia cũng làm thế. Thật kỳ lạ. Rồi vài phút trôi qua, người kia nói:

“Bạn cũng tìm thấy bí mật của ô cửa sổ này sao?”

Trâm gật đầu xác nhận. Cô bé kia lại tiếp tục:

“Hay thật! Vậy, bạn là ngôi sao song sinh của mình!”

“Ngôi sao… gì cơ?”

“Bạn không đọc trong quyển ghi chép ư? Mỗi người sinh ra đều có một ngôi sao song sinh của họ ở thế giới bên kia. Tức là một người giống hệt ta, sống trong thế giới song song với ta.”

Giờ thì Trâm đã hiểu. Nó đáp:

“Quyển ghi chép của mình bị mất chữ. Nhưng giờ mình đã hiểu rồi. Bạn là ngôi sao song sinh của mình, sống ở thế giới mình đang mong muốn đến được, phải không?”

Bản sao của nó gật đầu. “Còn bạn thì đang ở thế giới mình muốn. Nhưng chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào đêm nguyệt thực mà thôi. Khi ánh sáng mặt trăng quay lại, mọi thứ sẽ trở về ban đầu.”

Nguyệt thực lần này chỉ diễn ra trong nửa tiếng. Trâm không có nhiều thời gian. Nó gấp gáp:

“Nói cho mình biết đi, bố mẹ mình ở đó, đúng không?”

Người kia gật đầu, sau đó hỏi: “Còn ở thế giới bạn đang ở, bà nội vẫn còn sống, phải không?”

Trâm có chút ngỡ ngàng. Như vậy là ở thế giới bên kia, bà đã qua đời rồi ư?

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Trâm kia nói. Con bé làm động tác như chuẩn bị leo qua cửa sổ. “Chúng ta có thể thử hoán đổi vị trí cho nhau.”

“Sao? Hoán đổi ư?” 

“Không phải bạn muốn mở cửa đến thế giới nơi bố mẹ còn sống à? Mình thì muốn gặp lại bà. Chúng ta hãy hoán đổi vị trí, và quay về trước khi nguyệt thực qua.”

Đây là một cơ hội không tưởng, cơ hội được gặp lại bố mẹ và nói ra những gì nó chưa thể nói. Trâm siết chặt hai tay. Đồng hồ nhích từng giây như thúc giục nó mau quyết định. 

“Được.” Nó nói. “Chúng ta hoán đổi đi.”

Thế là hai đứa trẻ, hai linh hồn song sinh hệt như nhau trèo qua ô cửa sổ. Chân trần chạm lên chiếc cầu làm bằng tinh tú, Trâm run rẩy tiến bước. Phía trước nó Trâm kia cũng đang tiến tới. Chúng gặp nhau giữa cầu. Trâm nhìn thật lâu vào gương mặt của mình nhưng cũng không hẳn là của mình. Cả hai đứa giống nhau đến vết muỗi cắn trên cổ.

“Hãy quay trở lại trước khi nguyệt thực hết nhé!” 

Trâm kia nói với nó, rồi hai đứa gật đầu với nhau và tiến về phía ngược nhau.

Trâm đến được cánh cửa của thế giới bên kia. Nó trèo vào phòng và nhận ra mọi thứ hơi khang khác. Chẳng hạn như ô cửa sổ vốn ở bên trái giường nó, giờ lại nằm bên phải. Chiếc đồng hồ trên bàn lại đang quay ngược chiều. Và nó mất vài phút xác định được hướng đi xuống nhà dưới, vì mọi thứ cứ như bị đảo ngược hết lên.

Bố mẹ nó đang ở trong bếp. Nó có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ, và vài câu pha trò của bố, như thể nó vẫn đang ở trong thế giới cũ của nó. 

Bố mẹ còn sống, đó là điều duy nhất nó quan tâm lúc này. Nó chạy tới và vòng tay ôm lấy cả hai. Họ hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng kéo nó vào lòng, vỗ về.



————————


Sớm tinh mơ, bà nội ngồi một mình trong vườn hoa hồng. Bà thấy Trâm, đôi mắt sưng húp nhưng miệng không giấu nổi nụ cười, chạy đến bên bà.

“Bà ơi! Cháu đã gặp được rồi!”

Bà không đáp mà đợi nó đến ngồi bên cạnh mình trên băng ghế còn ẩm sương.

“Cháu gặp được bố mẹ rồi! Cánh cửa sổ phòng cháu mở ra một thế giới song song. Cháu đã gặp người giống hệt mình… hay có thể nói là phiên bản của cháu ở vũ trụ khác… Sau đó, cháu đã thấy bố mẹ mình ở đấy…”

Trâm ngập ngừng. Nó sợ bà sẽ không tin và mắng nó vì ăn nói lung tung. Trái với suy nghĩ đó, bà nhẹ nhàng cầm tay nó.

“Bà biết là cháu sẽ đến được đó. Bà cũng gặp đứa cháu kia vào tối qua rồi.”

Trâm mở to mắt. Cái lạnh buổi sớm phả lên mặt và cổ nó, khiến nó khẽ rùng mình. Bà nội cởi tấm chăn nhẹ đang khoác để choàng quanh người nó. Bà nói:

“Cháu không nghĩ việc bà sắp xếp cho cháu ở căn phòng đó, và việc tìm thấy quyển sổ tay kia là hoàn toàn tình cờ chứ?”

“Vậy… bà… Bà đã biết? Về thế giới bên kia ấy ạ?”

Bà nội gật đầu.

“Đúng vậy. Bà đã từng đến đó. Cháu biết đấy, bà đã từng gặp ngôi sao song sinh của mình, và cũng như cháu, bọn bà hoán đổi vị trí cho nhau. Lúc đó, ông của cháu vừa mất. Bà đã nghĩ rằng mình sẽ đánh đổi mọi thứ để được ở lại thế giới bên kia.”

“Thế sao bà không ở lại ạ?”

Bà nội nheo mắt nhìn ra xa, nơi phần còn lại của khu vườn hãy còn chìm trong sương.

“Vì nơi đó không thuộc về bà.” Bà chậm rãi đáp. “Bà đã níu kéo đến phút cuối cùng. Bà đã quay trở lại rất nhiều nguyệt thực sau đó. Nhưng… Khi bà nhận ra rằng mọi thứ mà ngôi sao song sinh của bà đã có được không phải là thứ mà bà có. Bà đang tận hưởng cuộc đời của người khác, cuộc đời bà mong muốn nhưng không thể có. Thật không công bằng với ngôi sao song sinh của bà, đúng không nào? Bà cũng không thể ở mãi tại nơi không thuộc về mình, đắm chìm trong ảo tưởng rồi quên đi thế giới thật là đâu. Dù ở thế giới này bà không còn ông nữa, bà vẫn có bố cháu, và sau này là cháu nữa.”

Cảm thấy bàn tay bà siết chặt hơn, Trâm đặt bàn tay còn lại của nó lên trên những nếp nhăn của bà.

“Bà ơi… cháu…”

Bà nội mỉm cười. Đó là nụ cười hiền hậu nhất nó từng thấy trên môi bà. 

“Bà xin lỗi vì đã thờ ơ với cháu suốt nhiều năm qua. Thật sự điều bà muốn là bố cháu tiếp quản biệt thự này, vì bà mong gia đình ta sẽ bảo vệ những bí mật của nó mãi. Nhưng bố cháu lại muốn lên Sài Gòn sống cùng mẹ cháu. Bà không đồng ý và đã cãi nhau thật to với cả hai…”

Nước mắt bà nội rơi. Trái tim Trâm quặn lại. Nó khẽ vỗ lên bàn tay bà. Bà lau nước mắt và tiếp tục kể:

“Hôm qua, khi ngôi sao song sinh của cháu đến gặp bà, nó kể rằng ở thế giới đó, bố mẹ cháu đã tiếp quản biệt thự sau khi bà ra đi. Nghe thế bà cũng rất mừng, dù không thể chứng kiến tận mắt. Ở thế giới khác, bà đã hoàn thành tâm nguyện. Thế là đủ.”

“Nhưng… bà vẫn có thể dùng cánh cửa đó để đến thế giới bên kia thăm bố mẹ cháu chứ?” 

Bà nội lắc đầu.

“Không. Cháu yêu, ngôi sao song sinh của bà đã qua đời. Điều đó có nghĩa là bà sẽ không thể quay lại đó được nữa.”

Một khoảng im lặng bao trùm khu vườn. Trâm bỗng dưng muốn bật khóc. Thấy thế, bà đưa tay áp vào má nó. Tay bà xương xương, nhưng vô cùng ấm áp, hệt như lúc nhỏ bà đã nắm tay nó rảo bước trong vườn.

“Không sao cả đâu. Vì bà đã có cháu ở thế giới này. Hãy sống thật tốt cùng nhau nhé?”

Trâm gật đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nó đang siết lấy tay bà. Nó lao vào lòng bà khóc thật to.


Sau này khi chúng ta cũng ra đi, chúng ta sẽ lại hóa những vì sao và đoàn tụ với người ta yêu thương. Đâu đó trong vũ trụ này, họ vẫn luôn đợi ta.


-Hết-