bởi Kỳ Kỳ

17
7
2202 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai


Một sáng, Đào đặt lên bàn học trước mặt Chi một quyển vở. Mở ra, trang đầu tiên có hình vẽ một đứa trẻ ốm yếu, tóc ngắn lởm chởm, tay ôm con thỏ bông sứt tai. Nét vẽ bằng chì màu của trẻ con tuy không đẹp mắt lắm, nhưng cũng đủ để biết đích danh đó là ai.

“Ủa… Đây là Chi mà?” Chi nói. Con bé thích thú chạm vào hình vẽ trên giấy.

Đào hí hửng đáp:

“Ừ! Đó là Chi. Còn đây là tớ.” Ngón tay nó chỉ vào trang bên cạnh. Ở đó có một hình vẽ khác với hai chùm tóc đung đưa. “Đây là Đào.”

“Đào…” Chi lẩm nhẩm. Cái tên nghe quen quá. 

Đào cầm cây bút chì viết nguệch ngoạc cái tên của hai đứa lên hai bức vẽ kế nhau. Nó đã được dạy chữ và có thể viết một số từ cơ bản, như tên họ mình. Còn Chi thì chưa biết viết. 

Viết xong thì con bé lại chỉ vào giấy một lần nữa.

“Đây là Chi. Còn đây là Đào. Chúng ta là bạn tốt của nhau!”

Chi bất ngờ lắm. Mắt nó mở to và long lanh. Nó không nhớ nổi người đang trò chuyện với nó là ai, nhưng nó tin cả hai đứa là bạn rất tốt. 

Đào đưa cho nó quyển vở và bảo hãy luôn mang theo bên mình. Đó là cách giúp Chi ghi nhớ, theo lời gợi ý của ông. Quyển vở đã chứng minh sự hữu dụng ngay từ hôm đó. Hai đứa thường hí hoáy vẽ vào giấy đủ thứ bọn nó khám phá được trong ngày hôm đó; chẳng hạn như con sâu róm trên cây khiến đám trẻ ré lên, hay con bướm tình cờ lạc vào phòng học trong giờ mỹ thuật… Thấy Đào và Chi trở nên thân thiết, bọn trẻ cũng không còn ngại hay sợ người bạn mới nữa. Đào giới thiệu con bé cho nhóm bạn tốt của mình, gồm có Hương, Minh và Bảo. Từ đó, bọn chúng luôn chơi cùng nhau.

Giấy trắng trong quyển vở nhanh chóng được lấp đầy bởi những kỷ niệm đầy sắc màu. Chi không nhớ rõ những việc bọn trẻ đã nói, hay những trò chơi cùng nhau, nhưng chí ít con bé có thể mở vở ra và nhớ được một số chuyện. Nó cũng trở nên vui vẻ, có sinh khí hơn ngày đầu đến lớp.

Gần trường mẫu giáo có một khu rừng nhỏ bên chân núi. Thỉnh thoảng, lũ trẻ được dã ngoại ở đó để học thêm về các loại cây cũng như động vật. Khỏi phải nói Đào phấn khởi ra sao khi được tung tăng khỏi khuôn viên trường. Dù các cô bảo mẫu có hù dọa về sự nguy hiểm tiềm tàng trong rừng nếu chúng đi lạc, Đào tự tin rằng nó có thể tìm được đường về. Chuyện là ông nội nó thường lên núi, mỗi tháng một lần, ông cũng dắt nó theo. Ông dạy cho nó một chút về địa lý, về cả cách sinh tồn trong rừng nữa. Tuy nó còn nhỏ và chỗ quên chỗ nhớ, nó cảm thấy rừng núi chẳng đáng sợ chút nào. Thế là khi chiếc xe buýt chở bọn nhóc vừa dừng lại và cửa mở ra, nó là đứa trẻ đầu tiên nhảy xuống.

Hôm đó trời khá âm u. Lũ trẻ được căn dặn rằng phải nắm tay nhau đi theo hàng, và luôn ở trong tầm quan sát của các cô bảo mẫu. Nhiệm vụ của chúng hôm đó là tìm hiểu các loài cây bên bìa rừng. Chúng được giao cho mỗi đứa một chiếc giỏ nhỏ và làm việc theo nhóm.

Đào tất nhiên phải làm chung với nhóm bạn của nó. Cô bảo mẫu thấy không tách chúng ra được cũng chỉ thở dài, căn dặn phải luôn đi cùng nhau và không được chạy quá xa. Nhưng “quá xa” là một khoảng cách không rõ ràng. Có thể chỉ là vài bước, hoặc có thể là đâu đó vào hẳn trong rừng.

Tóm lại, nhóm của Đào đã vô tình bị lạc.

Chuyện bắt đầu vào giờ nghỉ trưa, sau khi bọn nó đã ăn bánh mì kẹp thịt đến no căng. Đám trẻ nghỉ ngơi trong bóng mát của cây to và sự giám sát của các bảo mẫu. Đào cảm thấy chán. 

“Hay chúng ta tìm gì đó chơi đi?”

Đúng lúc ấy thì Chi lên tiếng:

“Năm, mười…”

“Ồ! Hay đó, Chi! Chúng ta có thể chơi năm mười!”

Thằng bé tên Minh nói: “Ở đây thì trốn chỗ nào được?”

Đào đưa mắt nhìn quanh. Đúng là chẳng có chỗ trốn. Trừ khi…

“Chúng ta có thể trốn trong rừng!”

Cô bạn tên Hương ngăn lại:

“Không được đâu! Cô dặn mình không được vào rừng chơi một mình!”

“Chúng ta có chơi một mình đâu?” Đào nói. “Chúng ta có năm người mà. Với lại chỉ trốn ở gần đây thôi thì vẫn có thể nhìn thấy cô và các bạn.”

“Nhưng… tớ vẫn thấy lo…”

“Sao thế? Ngày nào cậu cũng theo bố mẹ vào rừng hái nấm để nấu ăn mà cậu còn sợ à?”

Hương bối rối. Đúng là mỗi ngày nó đều đến đây thu nhặt nấm về cho quán ăn gia đình. Nhưng việc vào rừng mà không có người lớn đi theo thì lại là chuyện khác.

Đào khoanh tay trước ngực, nói:

“Nếu cậu nhát gan như vậy thì có thể ở lại đây. Còn hai cậu thì sao?”

Nó nhìn sang hai đứa con trai là Minh và Bảo. Chúng nó không muốn tỏ ra thua kém một đứa con gái nên tất nhiên đồng ý chơi. Chi thì không có ý kiến, con bé làm theo tất cả những gì Đào bảo.

Thấy ai cũng quyết định chơi, Hương lo sợ nó sẽ bị cho ra rìa trong nhóm. Vì vậy con bé cũng đồng ý tham gia. Chúng nắm tay nhau lẻn ra đến sát bên bìa rừng, nơi những thân cây cao lớn che chắn chúng khỏi các cô bảo mẫu. 

“Chỉ loanh quanh gần đây thôi nhé?” Đào dặn. “Tớ sẽ là người đếm. Các cậu trốn đi.”

Gió quét qua hai lọn tóc của Đào khi nó úp mặt vào thân cây và đếm. 

“Năm, mười…”

Con bé cố đếm thật nhanh, vì trong lòng nó cũng lo sợ sẽ bị phát hiện và bị mắng lắm. Lại còn có thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng, cứ cồn cào nơi ruột gan, như thể sắp có chuyện xảy ra và nó hoàn toàn không nên kéo bạn mình vào rừng thế này. Nhưng Đào cố gạt đi. 

“Chín lăm… Một trăm…”

Nó tiến vào rừng. 

Bảo là đứa bị tìm thấy đầu tiên. Nó còn chẳng buồn trốn, chỉ đứng một góc ăn kẹo nó đem theo trong túi. Mà tìm được bảo thì sẽ tìm thấy Minh. Hai đứa này luôn trốn gần nhau. Như thế thì lại quá dễ dàng với Đào, và nó thấy chẳng còn vui chút nào. Nó cũng nhanh chóng tìm được Hương ở chỗ gia đình con bé hay hái nấm. Thế là chỉ còn một mục tiêu cuối.

Đúng lúc đó, có tiếng sấm rền vang trên trời. Đám trẻ giật mình nắm lấy hai cánh tay Đào. Con bé nói:

“Các cậu về trước đi. Tớ đi tìm Chi rồi đưa cậu ấy về.”

“Cậu về chung với bọn tớ đi. Rồi nhờ các cô tìm Chi…” 

Hương đề nghị. Lẽ ra Đào nên đồng ý, nhưng con bé vẫn muốn chiến thắng. Nó nghĩ đơn giản rằng nó sẽ tìm ra Chi sớm thôi, và chẳng có nguy hiểm gì ở phía trước. Nếu các cô biết vì sao bọn nó chạy vào rừng như thế này, chắc chắn nó sẽ bị ăn đòn.

“Đừng nói với các cô. Tớ sẽ về ngay mà! Nếu người lớn biết thì cả đám sẽ bị phạt đó!”

Nghe vậy, ba đứa kia cũng thấy sợ. Chúng nghe lời Đào và chạy ra khỏi khu rừng. Còn một mình Đào, con bé vừa đi vừa gọi Chi, dù mây đen kéo tới khiến trời đất tối tăm, và nó đã vô tình đi quá sâu vào rừng.

Đào luôn cho rằng mình biết khu vực này, vì nó đã đến đây cùng ông nhiều lần. Với nó, núi rừng hay cả bóng tối cũng không đáng sợ chút nào. Vì thế khi mưa bắt đầu trút xuống, nó vẫn không nghĩ rằng mình nên chạy về báo với người lớn để giúp tìm Chi. Nó cho rằng mình sẽ tìm ra cô bạn, và nó sẽ là người chiến thắng sau hết.

“Chi ơi! Chi ơi!”

Tiếng Đào gọi bị nhấn chìm trong sấm. Mưa như xối nước vào mặt, gió lớn khiến tán lá quật mạnh trên đầu, vài cành quật xuống cơ thể con bé. Nó vừa đi vừa gọi lớn tên Chi. Lúc lối mòn ướt mưa khiến nó trượt chân ngã xuống bùn, nó mới sực nhận ra rằng nó đang ở trong tình thế nguy hiểm thật sự. Có thể Chi còn gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa.

Nếu không tìm ra Chi, mọi chuyện đều là do nó mà ra. Giờ thì nó biết mình ngu xuẩn biết bao khi rủ đám bạn vào rừng chơi. Sao nó lại quên mất lời dặn dò của cô, rằng bọn nó không được đi khỏi tầm mắt của người lớn, rằng nó không nên chơi trốn tìm với Chi phòng khi con bé quên mất đường về? Giá mà nó nhận ra điều này sớm hơn. Nó quay đầu lại. Đám cây đập vào nhau dữ tợn như đội quân đen sì vây lấy nó trong màn mưa, che mất lối đi. Nó không còn nhận ra lối quen thuộc dẫn lên núi nữa. Sợ hãi. Nước mắt nó hòa vào làn mưa lạnh ngắt. Nó cố gượng dậy đi thêm vài bước, miệng run rẩy gọi Chi, Hương, Minh, Bảo, và cả ông nội của nó nữa. Nhưng chẳng có ai tới giúp. Cảnh vật trước mắt nó nhòe đi. Rồi nó lại trượt ngã, lăn hẳn xuống dưới một quãng thật sâu.

May mà Đào chỉ bị trầy xước nhẹ, và một phen điếng người. Nó ngồi đó một lúc. Cơn mưa cũng thương tình mà nhỏ hạt lại. Nó ngừng khóc, ngước nhìn xung quanh tìm lối về. Đúng lúc đó, nó nhìn thấy một vật quen thuộc. Một con thỏ bông sứt tai bị vùi lấp dưới bùn.

“Chi!”

Đào lao đến. Nó nhặt con thỏ bông lên và tìm thấy Chi nằm sõng soài phía sau một tảng đá cách đó không xa. 

“Ôi… Chi ơi! Cậu bị làm sao thế?”

Hai tay Đào ra sức lắc mạnh người bạn. Khắp người Chi lạnh ngắt, phủ đầy bùn đất càng khiến Đào thêm sợ. Sau một hồi khóc lóc, la hét, Đào cảm thấy bạn mình đã cử động trở lại.

“Ơ… Cậu sao thế?... Mình đang ở đâu vậy?”

Chi chớp mắt. Đào ôm chầm lấy bạn mình, mếu máo:

“Mừng quá! Cậu tỉnh lại rồi! Xin… Xin lỗi cậu… nhiều lắm…”

“Hả?” 

Chi chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra hết. Con bé trượt chân xuống đây trong cơn mưa to mà không hiểu vì sao mình lại đến nơi này ngay từ đầu. Nó cũng thắc mắc sao người bạn của mình lại vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi thế kia.

“Là lỗi của tớ hết… Tớ sẽ đưa cậu về… Chúng ta cùng về nhà nhé?...”

Chi gật đầu, dù nó không rõ nhà là ở đâu nữa. Đào đỡ con bé đứng lên, nhưng nó không đi nổi.

“Chân của tớ. Đau lắm.”

Chắc hẳn chân con bé bị trật lúc ngã. Đào suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống, lưng quay lại với Chi.

“Lên đi. Tớ cõng cậu về…”

Vì ốm yếu nên Chi chẳng nặng là bao. Vậy mà Đào vẫn bất ngờ khi con bé ấy nhẹ tựa lông hồng. Cứ như nó chỉ đang cõng một con thú bằng bông nhỏ phía sau mà thôi. Phải chăng nó quá mệt nên chẳng cảm thấy điều gì, ngoài vòng tay nhỏ xíu, giá lạnh của Chi quàng qua người?

Mưa tạnh. Trời quang trở lại khiến cho việc tìm đường về dễ dàng hơn. Quãng đường dài đằng đẵng trong mắt trẻ con hóa ra chỉ là một đoạn ngắn so với thực tế. Đào nhớ rất rõ, khi nó đưa được Chi về đến bãi cỏ của lớp, nó lả đi vì kiệt sức trong lúc cô bảo mẫu và đám bạn của nó lao đến.

Đào nhoẻn miệng cười. Vì nó đã tìm ra Chi. Mọi người hẳn sẽ khen nó dũng cảm. Nó quay sang bên cạnh, Chi cũng đang nằm trên cỏ nhìn nó. Con bé mỉm cười, thầm thì:

“Cảm ơn cậu. Cậu đã đưa Chi về nhà…”