bởi Kỳ Kỳ

9
5
3115 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai


Ta hối hận ngay sau đó, vì Hồng Hoa không chịu quay về mà tự cho phép bản thân nàng làm khách ở chỗ ta. Và nàng sẽ chẳng đi đâu cả cho đến khi ta sửa xong chiếc vương miện quý báu kia.

Nàng tự do ra vào tòa lâu đài vốn tĩnh lặng. Nàng không đợi ta mời mà tự chọn cho mình một căn phòng gần phòng của ta. Ta ngạc nhiên lắm, vì nàng không cần người hầu kẻ hạ. Một mình nàng có thể dọn dẹp phòng lẫn căn bếp bụi bặm. Ta không cần ăn uống như loài người, nhưng nàng thì có. Vào buổi sáng, nàng luôn tự tin mình sẽ bắt được thú rừng, để rồi về đây với vẻ mặt tiu nghỉu và cái bụng đói meo lúc ban trưa. Thế là ta lại chạnh lòng. Ta tìm cho nàng vài con cá hoặc thịt nướng. Chúng khác hẳn so với cao lương mỹ vị trong cung điện. Thú thật thì ta đã mong nàng thấy chán mà bỏ về. Nhưng nàng ở lì đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi thứ bảy… Đến lúc ta phải nói chuyện với nàng. 

“Sao nàng không về cung điện trước nhỉ? Ta sẽ đem chiếc vương miện đến cho nàng khi sửa xong.”

“Làm sao ta biết được ngươi có giữ lời mình không chứ? Quỷ Lửa là kẻ chuyên lừa gạt các thiếu nữ cơ mà.”

Ta thở dài. Rõ ràng tiếng xấu đồn xa. Nhưng nàng cũng đúng khi không tin tưởng ta. Vì ta không biết làm cách nào để sửa lại chiếc vương miện hệt như cũ cho nàng. Ta đã thử, nhưng trông nó không được đẹp mắt cho lắm.

Tuy vậy, ta vẫn chống chế:

“Nàng ở đây đã một tuần. Nàng thấy ta có ác như lời người khác truyền miệng nhau không?”

Hồng Hoa nhìn ta một lúc, rồi nàng đáp:

“Ngươi… không giống những gì ta nghe được.” Khóe miệng nàng giãn ra thành một nụ cười. Một nụ cười mê hồn. “Hệt như cái cách Vua Cha khiến mọi nước láng giềng nghĩ rằng ta là một nàng công chúa dịu dàng, thùy mị, nhưng hóa ra ta có thể đánh bại bất cứ hoàng tử nào đấy!”

Ta không nén được tiếng cười. “Chà, đám hoàng tử ấy phải thật sự yếu như sên!”

“Ngươi không tin lời ta nói?” Hồng Hoa trông có vẻ phật ý, nhưng nàng nhanh chóng thể hiện vẻ mặt tự tin như trước. “Chính ta đã đánh bại các anh trai. Vua Cha cũng hết sức khen ngợi ta.”

“Nàng có chắc họ không nhường nàng một chút nào không?”

Chỉ có thế, một lời của ta đã đập tan sự tự tin của nàng. Trông nàng như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh, sốc và thất vọng cực kỳ. Nàng đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Ta vội nói theo:

“Ngựa của nàng ở chuồng phía Nam đấy! Cẩn thận khi về nhé!”

Ta mừng ra mặt khi cho rằng cuối cùng mình cũng đuổi được nàng đi. Thế nhưng, vào chiều tà ngày hôm ấy, nàng mang một đống vũ khí đến thả xuống trước mặt ta.

“Trong những thứ này, cái nào có thể đánh bại được ngươi?” Hồng Hoa hỏi.

“Nàng không cần vũ khí đâu, thật đấy. Ta có thể giả vờ thua trước nàng nếu cần thiết. Ta rất giỏi diễn kịch.”

“Không! Ta phải thật sự đánh bại được ngươi. Không nói dối. Không nhường nhịn hay chiêu trò. Ta ghét bị dối gạt!”

Một lần nữa, ta lại mủi lòng. Ta giúp nàng vứt đi những vũ khí không còn dùng được nữa. Chẳng rõ nàng tìm chúng ở đâu, chắc là ở xó xỉnh nào đó trong lâu đài. Đến khi mặt trời lặn, ta đã chọn được vài thanh gươm còn bén cho nàng. Chúng không thể làm ta bị thương đâu, nhưng để nàng dùng tạm cũng tốt.

 Hồng Hoa thật sự chú tâm vào việc luyện kiếm. Nàng thức dậy từ sáng sớm để rèn luyện thể chất. Đôi khi nàng cầm vũ khí sai tư thế, và ta lại đóng vai người thầy, chỉ dạy nàng từng chút một. Nàng tiến bộ rõ rệt trong tuần tiếp theo. Ít nhất thì nàng có thể tự luyện mà không nhờ đến ta nữa.

Ngày ngày, nàng công chúa múa kiếm bên vườn hồng, còn ta ngồi một góc vừa quan sát nàng, vừa chỉnh sửa lại chiếc vương miện. Ta đã dành nhiều ngày nghiên cứu sách trong thư viện của lâu đài, và cũng đã nắm được vài thứ cơ bản về chế tạo trang sức loài người. Nhưng mỗi khi ta tạo ra một chiếc vương miện từ số vàng của chiếc cũ, Hồng Hoa đều lắc đầu. Chúng không giống như trước. 

“Ta không nhớ chiếc vương miện cũ của nàng trông như thế nào. Nàng có thể miêu tả lại nó cho ta chứ?”

Hồng Hoa lắc đầu, nhưng lại cười toe toét:

“Ngươi tự làm hỏng nó thì hãy tự sửa đi.”

Quả tình ta không rõ nàng đang cố ý làm khó ta, hay đang tìm cớ ở lại đây. Theo thời gian, ta và nàng trò chuyện nhiều hơn. Công chúa Hồng Hoa được đặt cho cái tên như vậy là do khi nàng chào đời, toàn bộ hoa hồng trong cung điện đều nở rộ, ngát hương. Ta thấy cái tên thật hợp với nàng. Nàng kể về gia đình nàng, bao gồm Vua Cha và hai anh trai. Nàng kể về người mẹ đã khuất. Và nàng cũng nhắc đến vị hoàng tử nước láng giềng, kẻ vừa cầu hôn nàng và cũng là nguyên nhân chủ chốt khiến nàng bỏ trốn khỏi cung điện.

Nàng chưa muốn kết hôn, nhất là với một người hoàn toàn xa lạ chưa từng gặp. Nàng lấy cớ tiêu diệt Quỷ Lửa hòng trốn thoát khỏi sức ép từ Vua Cha và phía láng giềng. Dù vậy, nàng vẫn không được rời khỏi cung điện. Thế rồi nàng quyết định tự trốn đi một mình, chỉ để lại một lá thư báo rằng nàng sẽ quay về sau khi diệt được Quỷ Lửa.

Đến hôm nay thì cả vương quốc đang nhốn nháo tìm nàng. Họ đã cho người do thám trong rừng, quanh khu vực của ta. Họ biết Hồng Hoa đang ở đây, nhưng chưa dám đến đòi người vì phần còn sợ hãi ta. Ta tự hỏi lúc nào thì phần kết của câu chuyện này đến.

Nhưng một phần trong ta không muốn câu chuyện này khép lại. Ta đã quen với tiếng gót giày Hồng Hoa chạy quanh lâu đài, tiếng thanh gươm của nàng múa cùng gió, mùi hương hoa hồng trên tóc nàng, cái cách nàng mỉm cười khi thấy ta đang quan sát… Ta không muốn mọi thứ chấm dứt.

Chưa bao giờ ta có cảm xúc phức tạp như thế này. Đôi lúc, ta nghĩ sẽ thật tốt biết bao nếu chỉ có ta và nàng ở đây. Cái ngày mà hoàng tử của nàng đến trên con chiến mã, với thanh gươm nhọn hoắt chĩa về phía ta không còn xa nữa. Lúc ấy, ta sẽ chỉ còn là một con quái vật gớm ghiếc đã bắt cóc nàng công chúa xinh đẹp. 

Hôm ấy trời quang. Như thói quen, ta lên tháp cao ngắm nhìn bầu trời đêm. Mẹ và các anh chị em của ta giờ đã xa lắm rồi. Trong những đêm dài đằng đẵng và cô độc, ta đã ước ao được quay về bầu trời biết mấy. Nhưng giờ ta chợt nhận ra mình không còn muốn thế nữa. Vì ta không còn cô đơn.

Bước chân của Hồng Hoa dừng lại, rồi nàng ngồi xuống bên cạnh ta. Gió thổi những lọn tóc xoăn của nàng đùa nghịch trên chiếc vai đen đúa, cứng ngắc của ta. Ta lại cảm thấy dung nham trong lòng mình sôi lên, nhưng không phải như khi ta tức giận, mà là theo cách dịu dàng hơn.

“Ngươi từng nói mình là một ngôi sao băng.” Giọng của Hồng Hoa thật du dương. Sao trước đây ta không để ý chi tiết này nhỉ? “Và ngươi bị mắc kẹt ở thế giới này.”

“Đúng vậy. Ta không thể quay về được nữa. Trừ khi ta tìm được ba thứ.”

“Là những thứ gì vậy?”

“Một chiếc vương miện. Một thanh gươm. Một…” Ánh mắt ta chợt dừng lại trên đôi môi đỏ như cánh hồng của nàng.

“Một cái gì?” Nàng lại hỏi.

“Một nụ hôn.”

Giữa ta và nàng là sự im lặng bao trùm. Rồi nàng bật cười:

“Nghe lãng mạn đấy.”

Ta vội quay đi, cảm nhận lửa hai bên má mình bừng lên. 

“Vậy là ngươi chưa tìm thấy những thứ đó.” Nàng nói tiếp. “Nhưng đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi. Ta từng nghe các nhà chiêm tinh trong cung điện nói rằng sao chổi đã từng đến đây ba trăm năm trước sắp quay trở lại, vào đúng hai tuần nữa.”

Ngôi sao chổi đó hẳn là Mẹ ta. Ta thấy vui mừng, nhưng không hoàn toàn thế. Ta bỗng thấy lưu luyến nơi này. Và nếu ta không tìm được ba thứ kia, có lẽ ta cũng sẽ không thể đoàn tụ với gia đình. 

“Chắc ngươi cô đơn lắm.” Giọng Hồng Hoa vang lên, kéo ta xuống mặt đất. “Ngươi chỉ có một mình, và bị tất cả mọi người hiểu lầm là quái vật.”

Ta quay sang nhìn nàng một chút. 

“Cũng không tệ lắm. Ta đã giúp rất nhiều nam thanh nữ tú tìm thấy nhau.” 

Hồng Hoa bật cười. Ta cũng thế. Ta cảm thấy thật thoải mái khi ngồi cùng nàng dưới trời đêm, cùng cười thật lớn vì những thứ ngớ ngẩn trong thế giới này. Ta chỉ cho nàng vị trí và tên của những chòm sao. Ta kể cho nàng nghe điều ta đã thấy ở những thế giới khác, những nơi không xanh tốt và đẹp đẽ như hành tinh của nàng. Đêm muộn, nàng thiếp đi trên đôi vai thô ráp của ta. Dường như khi ấy, ta đã hiểu rõ vì sao những chàng trai ngu ngốc kia lại liều mình đi tìm thiếu nữ của họ. 

Hôm sau, Hồng Hoa vội vã kéo tay ta đến một căn hầm bị khóa chặt bên dưới lâu đài. Ta đã ở đây trăm năm, ấy vậy mà chưa từng biết đến căn hầm này. Hồng Hoa nói có thể bên trong chứa đựng bí mật to lớn. Ta thì không nghĩ như vậy. Đó có thể là hầm chứa đồ dùng của chủ cũ mà thôi. Nhưng ta không thể làm ngơ trước cảm giác như có thứ gì đó bên trong đang tỏa ra một quyền năng mạnh mẽ, không thuộc về thế giới này. Ta dùng lửa nung chảy khóa và bước vào trong.

Với một cái phẩy tay, ta khiến cho đuốc quanh hầm rực sáng. Căn hầm đầy bụi và mạng nhện, đầy đồ bỏ đi và vũ khí đã gỉ sét. Chẳng có gì đáng chú ý, ngoại trừ vật lấp lánh ở cuối hầm.

“Nhìn kìa! Một thanh gươm!”

Hồng Hoa reo lên. Nàng vội chạy đến đó. Trên bàn đá là thanh gươm rất sáng, chuôi bằng đá đen. Chỉ một cái liếc nhìn ta đã biết rằng đó là một món bảo vật. Nó được rèn bởi đá từ trời xuống. Không phải một sao băng như ta, nhưng rất có thể là các bụi sao. Nó được phù phép bằng thứ ma thuật cổ xưa mà ta chưa từng thấy. Thứ ma thuật đó khiến cho dung nham trong cơ thể ta xáo động.

Hồng Hoa nhấc thanh gươm lên một cách dễ dàng. Nàng bảo nó rất nhẹ so với vẻ bề ngoài. Nàng múa vài đường với nó, và ta cảm nhận cái sắc lạnh, chết chóc khi nó cắt qua không khí. Đây chính là nó, thanh gươm mà ta cần tìm.

Ta và Hồng Hoa chung một suy nghĩ. Nàng dâng thanh gươm lên trước ta. Nhưng ta không nhận lấy.

“Sao vậy? Đây không phải thứ ngươi đã tìm rất lâu rồi sao?”

“Nó không dành cho ta. Ta có thể thấy điều đó. Nó thuộc về nàng. Nàng là người đã tìm ra nó.”

Hồng Hoa lưỡng lự. Rồi nàng nói:

“Vậy ta có thể dùng nó để giúp ngươi như thế nào?”

Ta lắc đầu. “Ta không rõ.”

Đó là sự thật, ta chỉ biết thứ mình cần tìm, chứ không biết mình phải làm gì với chúng. Ta cũng không nói cho Hồng Hoa điều ta đang suy nghĩ, rằng ta chẳng muốn sử dụng thanh gươm hay đi tìm hai thứ còn lại nữa. Ta muốn ở lại thế giới có nàng.

Nhưng, ta biết rằng mình sẽ chẳng thể nào ở bên cạnh nàng như hằng mơ tưởng. Ta phải để nàng đi trước khi kết cục tệ hại xảy ra. Hoặc là ta sẽ giả vờ bị xiên chết và lại trốn đi, hoặc là ta sẽ thiêu đốt cả vương quốc của nàng cùng những ai muốn cướp nàng khỏi tay ta. Dù là trường hợp nào, ta cũng chẳng hề muốn Hồng Hoa chứng kiến. Nàng sẽ tan nát cõi lòng. 

Đêm đó, ta rèn lại cho nàng chiếc vương miện dựa theo trí nhớ của ta, khi nàng lần đầu tiên đặt chân đến vườn hồng và làm đảo lộn cuộc sống tẻ nhạt này. Ta điểm xuyết lên món trang sức những cành hồng tượng trưng cho nàng. Nàng hẳn sẽ thích chúng. 

Ta đợi nàng ở sảnh lớn khi nàng thức dậy. Nàng vẫn chăm chỉ luyện kiếm. Nàng cầm gươm báu vừa tìm thấy hôm qua, rồi mỉm cười chào ta.

“Ngươi làm gì ở đây sớm vậy?”

 Ta ngập ngừng hồi lâu, rồi lấy hết can đảm mà nói:

“Ta ra đây để từ biệt nàng.”

Hồng Hoa sửng sốt. Không định để nàng nói gì, ta đưa cho nàng chiếc vương miện. 

“Ta đã sửa xong đồ của nàng. Giờ thì nàng đi được rồi.”

“Nhưng… Tại sao?” Hồng Hoa nhíu mày. Nàng không hiểu. Ta cũng chẳng thể giải thích cho nàng được. Vì ta muốn đuổi nàng đi cơ mà.

“Ta đã hoàn thành điều nàng yêu cầu. Nàng còn chưa muốn về sao?”

“Chúng ta đã nhất trí sẽ tìm cách giải thoát cho ngươi. Vì sao ngươi lại muốn đuổi ta đi? Ngươi không cần ta bầu bạn nữa sao?”

Ta cố không nhìn vào mắt nàng. Ta lạnh nhạt đáp:

“Không. Ta là Quỷ Lửa. Ta đã sống hàng trăm năm một mình. Sự xuất hiện của nàng làm cho cuộc sống của ta rối tung lên, và thần dân cùng hoàng tử của nàng sẽ đến trước cửa kêu gào ta trả tự do cho nàng. Thật phiền phức! Ta không muốn thấy nàng ở đây nữa!”

“Ta có thể giải thích với họ.” Hồng Hoa ngoan cố. “Vua Cha và các anh sẽ tin tưởng ta. Họ sẽ không làm hại ngươi. Ngươi có thể đến cung điện của chúng ta như khách mời…”

“Nực cười! Nàng nghĩ loài người sẽ chấp nhận một con quái vật như ta sao?”

“Ta không thấy quái vật nào hết.” Hồng Hoa đáp lời. “Ta chỉ thấy một linh hồn cô độc mong muốn tìm thấy nơi mình thuộc về. Ngươi không khác gì loài người chúng ta đâu. Ta có thể giúp ngươi. Giờ chúng ta đã có thanh gươm rồi, chỉ còn hai thứ nữa thôi.”

“Im đi!” Ta lớn tiếng. Chiếc vương miện trong tay bị ta ném xuống sàn, vang lên những tiếng não nề. “Ta không cần sự giúp đỡ của cô công chúa ngạo mạn, kẻ cho rằng mình là mạnh nhất và có thể hóa giải bất cứ lời nguyền nào. Nàng chính là kẻ như vậy, phải không, Hồng Hoa?”

Lời ta nói làm tổn thương Hồng Hoa. Ta thấy điều đó qua ánh mắt nàng. Nhưng nàng vẫn chưa bỏ cuộc. Nàng tiến lại gần. Bàn tay trắng muốt có vết xước do luyện kiếm của nàng đặt lên bàn tay bằng đá của ta. Ngay tức khắc, ta như tan chảy.

“Ngươi không hề có ý đó, phải không? Ngươi đang sợ hãi, rằng ngươi sẽ không thể quay về bầu trời, cũng không thể sống với con người được. Hãy tin ta. Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Quỷ Lửa cũng có thể sống hòa bình với loài người.”

Ta tin nàng chứ. Nhưng ta không dám đánh cược. Ta không dám lộ ra thứ cảm xúc ta đang có với nàng. Vì ta luôn biết kết thúc của câu chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì. 

Bàn tay ta rực lửa, thiêu đốt tay nàng. Hồng Hoa không rụt tay về mà cắn răng chịu sức nóng. Ta tức giận vung tay, đẩy nàng ra xa. Lực của ta khiến nàng ngã xuống đất, bên cạnh chiếc vương miện của nàng.

“Cút đi!” Ta quay lưng lại với nàng. “Trước khi ta thiêu rụi toàn bộ vương quốc của nàng.”

Lửa lan ra giữa sảnh đường, tạo thành bức tường rực cháy ngăn cách giữa ta và nàng. Thế là hết. Nhưng thà như thế này còn hơn nhìn thấy Hồng Hoa đau khổ. 

Làm sao ta không nhìn thấy điều này từ trước; rằng ba thứ ta cần đã có ngay trước mắt: chiếc vương miện khiến ta và Hồng Hoa gần nhau hơn, gươm báu mang sức mạnh cổ xưa có thể đâm xuyên qua người ta mà nàng đã tìm thấy, và một nụ hôn ta luôn khao khát từ nàng? 

Chính nàng là người sẽ hóa giải lời nguyền của hành tinh này đã giam cầm ta ở đây. Ta không muốn được giải thoát. Ta muốn ở lại thế giới có nàng. Dù ta có phải một lần nữa trở thành quái vật, kẻ chỉ dám ngắm nhìn nàng từ phía xa. Nàng thuộc về loài người. Ta đã hiểu nỗi đau khi phải rời xa gia đình mình. Ta sẽ không để nàng phải chọn giữa ta hoặc họ. Ta tự ý chọn cho nàng rồi, và như vậy, ta cũng đã chọn một kết cục cho ta.