bởi Kỳ Kỳ

27
5
2450 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một


Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp bị quái vật bắt cóc. Ngày ngày nàng đều ngóng trông chàng hoàng tử trong mộng đến cứu mình. Và chàng đến, với thanh gươm sáng lóa trên tay. Chàng đánh bại quái vật, giải cứu công chúa. Họ trao cho nhau một nụ hôn và sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi về sau…


Mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc như vậy. Bằng một nụ hôn. Thật đẹp, thật lãng mạn phải không? Tất nhiên là thế, trừ khi ngươi là con quái vật trong chính những câu chuyện đó.

Phải, ta là quái vật. Ta có cơ thể giống người trưởng thành, nhưng vạm vỡ hơn một chút. Da của ta không phải là da người, mà chúng là những lớp thiên thạch đen ngòm kết dính lại với nhau. Đôi mắt ta mang màu của lửa. Ta không có tóc, nhưng khi cần, ta có thể khiến cho những đốm lửa nhảy múa quanh chỏm đầu của ta để thay thế. Và ta không có trái tim. Giữa lồng ngực của ta là một rãnh sâu, chứa đầy thứ dung nham sẽ nóng rực lên mỗi khi ta tức giận, hay sắp sửa nướng chín cái gì đó trong tầm mắt. 

Có lẽ vì thế mà loài người cho rằng ta là quái vật. Chúng gọi ta bằng cái tên Quỷ Lửa. Trước khi ta kịp nhận ra thì ta đã phải sắm vai kẻ ác trong câu chuyện thêu dệt của chúng, rằng ta bắt cóc người khác để ăn thịt. Khi thì là công chúa với vương miện trên đầu, khi thì là thôn nữ giản dị. Điểm chung là họ đều xinh đẹp, và hay khóc. Sau đó sẽ có một hoàng tử hoặc một kỵ sĩ nào đó, tóm gọn lại là một tên ngu ngốc cầm kiếm đến trước cửa đòi người. Tất nhiên, ta đều cho họ đi, vì những cô gái tội nghiệp kia chỉ vô tình bị lạc mà thôi. Các chàng trai thì không tin là như vậy. Họ đòi xử tội ta. Mà cơ thể ta đâu dễ bị vũ khí loài người đâm thấu. Thực ra, nếu họ muốn giết ta thì có lẽ nên bắt trói và ném ta xuống sông; như thế sẽ hiệu quả hơn. Nhưng chẳng ai nghĩ ra điều đó. Thế là ta đành giả vờ ngã gục xuống, thỉnh thoảng ta chọn lao qua lan can, để loài người giành chiến thắng mà không làm phiền đến ta nữa.

Ta bắt đầu thấy chán sau một trăm năm như vậy. Cứ vài tháng sẽ có một nàng công chúa đi lạc, rồi một hoàng tử và đội quân kéo đến. Họ đánh ta, rồi hôn nhau. Họ cho rằng đó là nụ hôn của tình yêu đích thực, thứ sẽ đẩy lùi cái ác - là ta - và đưa họ đến hạnh phúc mãi mãi về sau. Ta luôn phải chứng kiến cảnh đó đến ngán ngẩm. Vì sao ta lại là kẻ ác? Chỉ vì ta “xấu xí” trong mắt loài người ư?

Giá mà họ biết ta đã hào nhoáng và đẹp đẽ ra sao khi còn ở trên bầu trời. Quả vậy, ta không phải là sinh vật ở thế giới này. Mẹ của ta là một ngôi sao chổi rực rỡ. Bà mang theo ta và các anh chị em đi khắp vũ trụ. Ta luôn là đứa con đẹp nhất, hoàn hảo nhất của bà. Cho đến khi chúng ta đi qua hành tinh màu xanh này, và ta bị nó thu hút. Ta đã bay chệch hướng và hóa thành một ngôi sao băng. Ta không thể chống lại thứ lực đang kéo ta về hành tinh đó. Cái lực hút chết tiệt khiến ta lao vào đây, vào hàng trăm câu chuyện cổ tích bị thêu dệt chết giẫm đó. 

Và ta chẳng thể quay về bầu trời được nữa, trừ khi ta tìm được ba thứ: một chiếc vương miện, một thanh gươm, và một nụ hôn.

Chuyện là một hôm nào đó sau trăm năm đầu tiên khi ta rơi xuống đây, ta tình cờ gặp được một phù thủy già nua. Mụ là phù thủy duy nhất thật sự có khả năng tiên tri, chẳng như đám bịp bợm khác. Mụ nhìn thấu ta là một ngôi sao băng; ý ta là ngoại trừ cái cơ thể rõ mồn một này, mụ biết được ta đã rơi xuống khi nào và đang ao ước điều gì. Mụ nói: “Chỉ khi ngươi tìm được một chiếc vương miện, một thanh gươm, một nụ hôn, lúc đó ngươi mới được giải thoát.”

Nhưng mụ ấy chẳng nói rõ vương miện nào, thanh gươm nào và nụ hôn của ai. Mụ lìa đời ngay sau những lời đó vì đã quá già. 

Thế là, gần như một trăm năm sau nữa, ta dốc sức đi tìm ba thứ kia. Ta đã đi khắp mặt đất, chứng kiến vô vàn chuyện tình yêu của công chúa và hoàng tử, của dân thường và quý tộc. Ta có muôn vàn thanh gươm, thậm chí ta từng giành lấy vương miện của kẻ khác nhiều lần. Nhưng chẳng món đồ nào có quyền năng giúp ta quay trở lại bầu trời. Nụ hôn là thứ làm ta phiền não nhất, vì không ai chịu hôn một con quái vật cả. Các cô gái lẫn chàng trai khi thấy ta đều thường hét to và chạy đi, hoặc cầm bất cứ thứ gì có thể gần đó mà xua đuổi ta.

Ta dần đi đến việc chấp nhận mình sẽ không thể trở về với trời cao nữa. Ta dừng lại ở một tòa lâu đài bỏ hoang trong rừng sâu. Nơi đó sẽ là nơi ta nghỉ ngơi cho đến khi chết đi. Ta không rõ đó là khi nào. Các vì sao thường sống rất lâu, rất lâu hơn loài người có thể tưởng tượng. Nhưng ta sẽ chỉ ở đây đợi chờ kết thúc của mình. Thỉnh thoảng, ta dùng lửa của mình dọa đám người tò mò muốn tiến vào lãnh địa giờ đã thuộc về ta. Ta dùng cái tên Quỷ Lửa loài người đã ban cho để khiến chúng khiếp sợ và tránh xa khu rừng “ma ám” này. Chẳng còn thiếu nữ đi lạc, chẳng còn anh hùng cầm gươm đến tìm. Cuối cùng, ta cũng có được bình yên.

Ta chìm vào những giấc ngủ chập chờn kéo dài một trăm năm nữa. Khi thức giấc, thế giới bên ngoài lâu đài của ta đã khác đi. Xa về phía chân trời, nơi cánh rừng kết thúc, giờ đã mọc lên một tòa lâu đài mới, một vương quốc mới. Ta thở dài, vì ta biết câu chuyện cũ sẽ lại tái diễn. Nhưng ta thích nơi này và không có ý định bỏ đi. 

 Thế nên ta quyết định sẽ đốt hết những ai dám quấy rầy ta. Ta sẽ không nương tay như trước. Đằng nào thì chúng cũng xem ta như quái vật cần bị tiêu diệt. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngày đó đến. Đợi mãi, một hôm ta nghe tiếng vó ngựa đằng xa, và tiếng sột soạt trong vườn hồng yêu thích của ta. Gần đây, ta đặc biệt yêu thích trồng cây. Hóa ra thứ dung nham trong cơ thể ta có thể biến đổi đất đá thành loại khoáng chất mới khiến cây cối xanh tốt hơn. Loài người nên tạ ơn ta mới phải. Thế mà họ lại dám đến đây, đạp lên những khóm hoa xinh đẹp ta đã trồng.

Ta nhếch mép cười trước sự ngu ngốc đang đến gần, đơn độc trên yên ngựa. Thế rồi, một mũi thép thình lình đâm vào bàn tọa của ta. Nó gãy ra ngay tức khắc. Ta tặc lưỡi, chầm chậm xoay người lại.

“Sau ba trăm năm mà loài người vẫn không chế tạo được thứ vũ khí gì đó hay ho hơn à? Thứ gì thật sự hữu dụng ấy…”

Ta khựng lại. Trước mắt ta nào phải hoàng tử hay hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lóa như ta đã mong chờ. Đứng đó chỉ có một thiếu nữ với chiếc vương miện nhỏ trên mái tóc đỏ hung hơi xù. Trên gương mặt trắng trẻo, non nớt của nàng lốm đốm tàn nhang. Và đôi mắt xanh như trời sớm của nàng đang nhìn ta với vẻ đầy căm ghét.

“Ồ… Giờ thì câu chuyện mới thú vị đây.” 

Khi ta vừa dứt lời, thiếu nữ gào lên một tiếng rồi đâm thanh gươm đã gãy mũi về phía ta. Cũng như lần trước, nó không xuyên thủng được lớp da bằng thiên thạch. 

“Thật đấy à? Nàng nên biết ngay từ nhát đầu tiên rằng ta sẽ không chết dưới thứ vũ khí tầm thường này chứ?”

Thiếu nữ tức giận đến nỗi hai má nàng đỏ ửng. Nàng ném gươm xuống đất và lên tiếng:

“Ta đến đây để trừng trị ngươi, Quỷ Lửa độc ác!”

“Được rồi. Ta biết nàng tới không phải để kết bạn với ta mà.” Ta lại nhếch mép cười. “Nhưng ta có vài câu hỏi trước khi nàng lại đâm ta một lần nữa, không biết bằng thứ gì…”

Ta liếc xuống vũ khí đã gãy đôi của nàng. Thế mà nàng vẫn không nao núng, không lùi bước. Nàng quát:

“Nói đi! Ngươi còn lời trăng trối gì?”

Sự tự tin của nàng. Ta thích điều đó. Nàng không sợ hãi, không gào khóc trước mặt ta. Đúng là nàng vẫn đòi giết ta, nhưng cái cách nàng thực hiện điều đó rất khác so với những người trước nàng. Chưa kể đến việc nàng là một thiếu nữ, và không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào.

“Đầu tiên, ta muốn biết tại sao nàng đến đây một mình? Chẳng lẽ đàn ông loài người thời nay không còn cầm gươm nữa sao?”

“Ta đến để giết ngươi.” Nàng đáp, mớ tóc xù thả xuống trước mặt đung đưa khi nàng thở mạnh. Chiếc vương miện hẳn đã rơi vào lúc nàng xông đến. Nàng là một công chúa.

“Ta… Ta trốn ra khỏi lâu đài một mình… Ta sẽ giết ngươi và mang đầu ngươi về cho Vua Cha. Như thế… như thế ta sẽ được công nhận…”

“Công nhận gì cơ?” Ta không giấu nổi sự tò mò.

“Rằng ta là người mạnh nhất vương quốc!” Nàng nói lớn. “Ta, chính là Công chúa Hồng Hoa, đã đánh thắng các anh trai ta, những chiến binh cừ khôi nhất! Các anh ta cũng giống như Vua Cha ta, đều là những người chinh phục. Giờ… ta cũng muốn được giống họ. Ta sẽ… bắt đầu bằng mảnh đất này…”

Hẳn ta sẽ rơi nước mắt cảm động trước khí chất anh hùng đó, nếu ta là thần dân của nàng, hoặc nếu ta có nước mắt. Ta quan sát nàng một lượt. Nếu cô công chúa cầm gươm không chắc như nàng là kẻ mạnh nhất vương quốc, thì ta ngờ rằng sức khỏe loài người càng lúc càng đi xuống. Có khi họ sẽ tự diệt vong trước cả khi ta ra tay không chừng.

“Nếu nàng muốn chinh phục bờ cõi thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ta.” Ta đáp. “Nhưng nơi này vốn là nhà của ta trăm năm nay, trước khi tòa lâu đài của nàng được xây dựng. Ta có thể sống hòa bình với nhau không?”

Công chúa Hồng Hoa trông chẳng nguôi giận chút nào. Nàng nói:

“Chính ngươi đã đốt sạch mảnh rừng ta đến để luyện kiếm pháp. Chính ngươi đã châm ngòi cho cuộc chiến này!”

Ta cố nhớ lại mình đã đốt khu rừng của nàng khi nào. Dường như ta đã đi dạo loanh quanh đâu đó xa khỏi tòa lâu đài của mình vào tuần trước, và lỡ hắt hơi một cái thật mạnh…

“Xin lỗi. Đó là một tai nạn nhỏ thôi. Ta có thể trồng lại cho nàng một cánh rừng mới, xinh đẹp và tươi tốt hơn. Giống như khu vườn nhỏ của ta đây.”

Có lẽ với vẻ ngoài khác thường của ta, nàng công chúa sẽ không tin lời một cách dễ dàng như vậy. Ta nói thêm:

“Ta hoàn toàn không cố ý phá hoại khu rừng của nàng, hay có ý định làm hại nàng…”

Vốn dĩ, ta định sẽ đưa công chúa đi dạo quanh khu vườn. Nàng sẽ thấy ta không hề muốn gây hại cho vương quốc của nàng, rồi nàng sẽ rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho ta. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếc “rắc” nhỏ vang lên. Khi ta nhìn xuống đất, một chân ta đang đạp lên chiếc vương miện bị rơi ra từ trên tóc nàng. Sức nóng từ dung nham liên kết các mảnh thiên thạch tạo thành cơ thể ta khiến nó tan chảy.

“Ôi! Ngươi đã làm gì thế này? Đó là chiếc vương miện Mẫu Hậu đã tặng cho ta trước khi người qua đời!” 

Công chúa thốt lên. Và ta chợt hiểu, dù ta có cố tỏ ra thân thiện thì ta vẫn luôn phải đứng về phe ác.

Ta nhấc cái chân chết tiệt của mình lên nhưng đã quá muộn. Phần còn lại của chiếc vương miện trông méo mó thảm thương. Ta im lặng, chờ đợi những lời chửi rủa và dọa chém dọa giết từ công chúa. Nhưng nàng chỉ ngồi thụp xuống bên cạnh báu vật đã không còn. Đôi tay nàng tạo thành vòng cung xung quanh nó, chưa thể chạm vào vì sức nóng. Nàng không khóc, chỉ tỏ ra vô cùng buồn bã.

Cảm thấy mình là kẻ thật tồi tệ, ta cũng cúi xuống trước mặt nàng.

“Ta thành thật xin lỗi. Ta sẽ đền cho nàng một chiếc vương miện trong lâu đài, được chứ? Hay… nàng muốn bao nhiêu chiếc cũng được.”

“Ta không cần…” Nàng nghẹn ngào như đang cố nén cơn giận vào trong. “Ta muốn chiếc vương miện cũ của mẹ ta. Ngươi có thể đền cho ta sao?”

Lẽ ra ta nên nói “không” và đuổi nàng trở về cung điện. Lẽ ra ta không nên mềm lòng trước đôi mắt xanh ầng ậc nước của nàng. Trước khi ta kịp suy nghĩ lần hai, miệng ta đã mở ra:

“Ta có thể làm được.”