Hai mươi
Hai Mươi
"Em hai mươi tuổi em là nắng
Em hai mươi tuổi em là mưa..."[1]
Hai mươi, lửng lơ giữa những giấc mơ và hiện thực. Hai mươi, có đắng cay và nụ cười. Hai mươi, biến một đứa trẻ hững hờ trong một đêm đã chợt hiểu ra rất nhiều thứ trên đời.
Hai mươi, năm hai
không hai mươi, tôi dự tính rằng kết thúc học kỳ thứ hai của năm hai đại học sẽ
chuyển vào cơ sở của trường ở Sài Gòn. Nhưng mà vì bệnh dịch đã phải hoãn lại
không thời hạn. Những buổi học trực tuyến kéo dài, bạn bè lâu ngày không gặp mặt,
có lẽ vì thế mà khoảng cách trong lòng người dường như cách xa thêm.
Trong những đêm hạ
mát đầy lo âu, tôi tình cờ bắt gặp được một chàng trai trên Instagram. Nụ cười
và đôi mắt người đưa tôi vào một bản tình ca mộng mơ mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Người là giấc mộng đêm hè của tuổi hai mươi, là trăng sáng trong lòng cô gái đã
rất lâu rồi quên đi cảm giác xao động với một người. Có lẽ, những người trẻ bây
giờ vẫn thường rơi vào tình yêu bằng một cách lạ lùng như tôi nhỉ?
Thầm thương rồi nhớ
nhung. Nỗi nhớ cứ lớn dần thêm, để rồi tôi đưa người vào trong những câu chuyện
vụng về tôi viết, nhưng "được yêu lúc nào cũng phức tạp hơn
yêu, mũi tên của thần Cupid luôn dễ bắn ra hơn là đón lấy."[2]
Và thế, tôi đem tâm
tư mình gửi lời cho người. Những tâm tình mà tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ được
hồi đáp.
Đôi khi, cuộc sống
sẽ gửi đến cho ta một cuộc hội ngộ không hề báo trước, gửi đến một người mang ý
nghĩa đặc biệt xuất hiện trong từng chặng đường của tuổi trẻ. Và với tôi, tuy rằng
chuyện đôi ta là một bản nhạc buồn, nhưng lại là bản nhạc thiết tha tình si dịu
dàng trong năm tháng của tôi.
"À, nhiều khi mọi thứ không như ta
mong đợi."[3]
Tháng Bảy, năm hai
không hai mươi. Chuyến đi xa nhà lần đầu tiên sau suốt chừng ấy năm an yên
trong vòng tay của mẹ, vỗ về của cha. Sau chừng ấy năm nhìn đời qua sách vở, cảm
nhận cuộc sống qua từng thước phim, tôi cuối cùng cũng bước vào biển người náo
nhiệt đầy hoa, lệ.
Sài Gòn hào
nhoáng, nhộn nhịp và cuồng quay. Có lẽ vì mọi thứ thay đổi quá đột ngột, khiến
cho cô gái như tôi chưa thể nào thích nghi được. Và tôi cũng nhớ thiết tha về
người ấy, mỗi khi Sài Gòn chìm trong mưa.
Có những đêm, tôi
nằm ôm mình trong chăn khóc, chỉ vì cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh này. Xa
nhà, trẻ tuổi, dại khờ và rỗng túi.
Tôi đem mình giấu
vào lưng chừng của hoàng hôn, rồi khi màn đêm hạ xuống, nước mắt ướt đẫm mi, lồng
ngực đớn đau như thắt lại. Cô đơn mà không có ai ôm, đớn đau mà không thể bộc lộ.
Những ngày trắc trở, nức nở trong căn phòng trọ nơi xứ lạ bắt đầu trở thành một
thói quen đáng sợ bào mòn con tim tôi.
Khoảng thời gian ấy,
tôi không may mắn gặp phải những người xấu, những kẻ chạy theo sau đồng tiền
khiến tôi mất niềm tin về nơi này. Sài Gòn trong tôi bắt đầu bằng những hoài
nghi, lo sợ và cả thất vọng. Từng chút, giết chết những hi vọng trong một con
người trẻ tuổi.
Tháng chín, hai
không hai mươi. Công việc đầu tiên được nhận vào làm là thực tập sinh tại một
văn phòng Luật. Áp lực và mong đợi của mọi người, của bản thân lại lần nữa đặt
lên vai. Tôi dần thích nghi với cuộc sống vội vã của nơi này, quên đi những cảm
xúc rung động trong lòng mình, quên đi cách cảm thông, thương hại với kẻ khác.
Công việc mới lạ, kỳ vọng lớn lao. Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, mình sẽ làm tốt nhưng đôi khi mọi thứ sẽ chẳng thể nào suôn sẻ như ý mình muốn. Rất lâu sau đó, tôi chẳng còn muốn mở lời sẻ chia. Rất lâu sau đó, tôi chẳng còn để ý đến những đám mây bồng bềnh trên bầu trời nữa. Và cũng rất lâu rồi tôi không có một cảm giác rằng mình đang sống đúng nghĩa.
Và, tôi chết.
Trong một buổi chiều tàn xe cộ tấp nập. Cánh chim nhạn bay từng đàn, màu trời
hoàng hôn trên sân thượng ôm lấy tâm hồn tôi gửi vào dòng sông lặng lẽ. Một
ngày, bầu trời nơi đây chiều lòng người mà đẹp đẽ đến lạ.
Bốn giờ sáng, tôi ôm lấy xác thịt mục ruỗng vì những điều tồi tệ của cuộc sống làm rỗng tuếch, vô hồn không chút sức sống nào mà khóc. Những cơn đau, ngột ngạt trong tâm trí khiến tôi chết dần, chết mòn và quay quắt trong màn đêm.
Cuộc gọi lúc bốn giờ mười lăm phút sáng, từ quê nhà, từ người bạn là một nửa tâm hồn của tôi gọi đến.
Tiếng khóc tôi
thút thít vang lên đầu dây bên kia và những tiếng thở dài. Bạn ôm tôi, bằng nửa
tâm hồn của bạn. Lặng yên và dịu dàng vỗ về tôi. Tôi ngủ vùi trong tiếng rấm rứt
nhỏ dần. Trời rạng sáng, còn tôi thì lại lặng lẽ chết đi.
Một ngày trôi qua
trong căn phòng chật hẹp. Không còn nước mắt, tôi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ.
Mây trời lãng đãng, nắng rực vàng, gió thoảng lướt nhẹ đậu trên mi mắt ai.
"Em giấu điều gì trong đôi mắt ấy?
Anh thấy mênh mông cả một bầu trời."[4]
Câu hát vang lên
trong tâm trí, mọi thứ như một thước phim cổ điển xưa cũ, chầm chậm tua lại những
tháng ngày rệu rã và mệt mỏi.
Thế nhưng, cuộc sống
đâu phải chỉ có muộn phiền, âu lo? Hai mươi, tôi đã từng ôm ấp giấc mơ và khát
khao cháy bỏng. Hai mươi, tôi đã có những nụ cười hạnh phúc đến ngất ngây lòng
người. Hai mươi, tôi đã từng nhìn cuộc sống vội vã qua thế giới đầy thi vị của
riêng mình.
Cớ sao, tôi cứ mãi
mỏi mệt vì những điều buồn bã hiển nhiên của cuộc đời?
Tôi thở dài, gối đầu
vào những nghĩ suy. Nhạc vẫn thế, vẫn cứ vang lên, thiết tha gợi nhắc.
Trong một khoảnh
khắc chết lặng nào đó, tôi trở về. Như người ngủ mơ bừng tỉnh, như sau màn đêm
là hừng đông bừng sáng.
Tôi tìm thấy niềm
tin cho chính mình, tìm thấy một con đường riêng mà tôi sẽ bước. Hai mươi mà
thôi, trẻ và đầy hoài bão là những thứ tôi sẵn có. Thế nên, dù rằng phía trước
sẽ có nhiều đau thương, sẽ có những lúc hiện thực trần trụi đánh gục, thì tôi vẫn
mong rằng mình sẽ như chú chim phượng hoàng. Hồi sinh từ đống tro tàn xám xịt.
Trở lại với một "tôi" khác mạnh mẽ và kiên cường, với một
"tôi" ngập tràn sức sống, rực rỡ và cất tiếng ca vang vọng đất trời.
[1]Bài thơ "Hai mươi mùa nắng hạ" của Trịnh Công Sơn.
[2]Alain de Botton, Luận về yêu (Bản dịch bởi Trần Quốc Tân, Nhà xuất bản Lao động, 2014).
[3]Lời bài hát "Em giấu điều gì trong đôi mắt" bởi Phạm Toàn Thắng.
[4]Lời bài hát "Em giấu điều gì trong đôi mắt" bởi Phạm Toàn Thắng.