39
17
897 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lạc lối ở Sài Thành


Lạc lối ở Sài Thành

 

Sài Gòn những ngày đầu tháng Tám khi mới bước chân vào nơi đất khách xa lạ, tấp nập phồn hoa. Tôi đi lạc trong trung tâm quận Nhất khoảng chừng hai tiếng hơn, trời đổ mưa muộn, ào ạt vội vã không kịp trở tay.


Tí tách. Một, rồi hai ba giọt lạnh lẽo rơi xuống những đôi vai gầy hao mòn lam lũ. Hơi đất bốc lên ngai ngái khó chịu.


Vội vã. Dòng xe như hàng thoi đưa nhanh chóng đan xen chạy trốn cơn mưa bất chợt. Ngang dọc ngược xuôi, không gian dần tối đen như mực, bầu trời như nuốt trọn những muộn phiền âu lo, những bộn bề cuộc sống vào những đám mây.


Rồi, trút xuống. Ào ạt, ào ạt từng cơn.


Đèn xe vàng đỏ lập lòe sáng lên vụt qua rất nhanh không đủ thắp sáng những tâm hồn rệu rã. Lạnh ướt táp vào những khuôn mặt người nhăn lại, có khi, cũng thấm đẫm vào một tâm hồn đơn côi.


"Trời lành lạnh, làm tôi bất chợt nhớ đến cậu ấy như tôi vẫn thường vu vơ nghĩ đến. Giá mà, chúng tôi cùng nhau, ở bên cạnh nhau.

Mặc dù, có đôi khi những điều huyễn hoặc ấy xuất hiện và quấy rầy tôi trong giấc ngủ, nhưng tôi vẫn vui lòng để nó xuất hiện. Vì con người luôn muốn tìm được chút an ủi ngọt ngào trong giấc ngủ, trong cơn mơ để thoát khỏi hiện thực quá lạnh lùng và đớn đau này."[1]


Trong suốt những cung đường mà tôi đi lạc ấy, người tôi thầm thương chợt hiện lên trong tâm trí một cách rất tự nhiên và hài hòa. Như thể người ấy đã chờ đợi rất lâu để có thể kịp xen vào trong những nỗi lo và mệt mỏi của tôi. Người tôi thầm thương cũng đã từng xuất hiện trong tập truyện ngắn "Quân" của tôi và cả "Tình ca cất lên lúc rạng đông".


Hiếm khi, một chàng trai trở thành một chàng thơ trong những câu chuyện tình, trong những con chữ dịu dàng mà tiếc nuối và trong cả những vần thơ vỡ đôi vụng về. Cũng đã từ rất lâu rồi, thậm chí tôi còn chẳng thể nhớ nổi cảm giác rung động như những ngày còn trẻ ấy, cảm giác yêu say đắm một người mà không vì điều gì cả.


Người tựa như một bài tình ca buồn, một ly cà phê thơm buổi sớm mai, như khoảng trời trên cao, như những câu chuyện tình dang dở chưa một lần được hồi đáp mà tôi vẫn thường hay viết.


Tôi cất giấu người trong tất cả những con chữ giản đơn, cất giấu những điều đẹp đẽ mà tôi thương ở người. Để có lẽ là thi thoảng, tôi sẽ lại lấy ra xem. À rằng, tôi cũng đã có những tình cảm xuyến xao mà đôi khi tôi sẽ bỏ qua rất lâu để ôm lấy cô độc mà sống tiếp.


"... Cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi như chưa hề phai nhạt. Nụ cười cong cong, chênh vênh làm tim tôi chao nghiêng, lỗi nhịp. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng lặng lẽ đi vào trong tâm trí. Yết hầu nam tính của cậu ấy thôi thúc ham muốn được chạm vào một lần trong đời khiến tôi dường như mê say không lối thoát.

Mọi thứ rõ ràng và sắc nét, chậm rãi tua lại như một thước phim có nước màu hồng cam ngọt ngào xưa cũ, trên nền nhạc Sweet của Cigarettes After Sex. Người con trai ấy, được lý tưởng hóa trong mắt một kẻ tình si là tôi."[2]


Có lẽ, tình cảm này không quá sâu sắc như tôi vẫn thường mơ hồ nghĩ đến. Cậu ấy, như là cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn, vội vã và lạnh buốt. Cũng là một chiếc kim chỉ nam để trái tim lạc lối của tôi hướng về mỗi khi thế giới quá vội vã.


Một nửa chuyện tình thầm lặng giữa Sài Gòn để tôi có thể ôm ấp, hoài niệm về những cảm xúc lâng lâng, những buổi chiều muộn rong ruổi đi sắp nơi và thầm cầu mong một cuộc gặp bất ngờ giữa thành phố rộng lớn phồn hoa này.


Có chăng là khi người ta gục ngã trước cánh cổng của tình yêu thì dường lí trí sẽ bị bỏ rơi? Hay là thành phố này biến trái tim ta trở nên mềm yếu, dễ phải lòng với những điều giản đơn?


Và chắc là, khi viết những dòng này, tôi đã sớm đặt người ấy vào lại trong một góc mềm mại của con tim, để thi thoảng một chiều mưa muộn, lạc lối trên những cung đường Sài Gòn quanh co, lại có thể nhớ đến một người như một thói quen khó bỏ. Nhớ đến người tựa như nhớ một cơn mưa giữa tiết trời cuối hạ nào đấy của thành phố này.


Và khi nhắc đến Sài Thành, điều khiến tôi chợt thoáng nhớ đến, có chăng là chàng trai ấy?


[1] An, Tình ca cất lên lúc rạng đông (2021).

[2]An, Tình ca cất lên lúc rạng đông (2021).