bởi Beishan

12
3
1011 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hi vọng sẽ không gặp lại cậu.


"Trong lòng mỗi cô gái đều tồn tại một người, người đó là ánh mặt trời sáng sớm, là hoàng hôn dịu dàng khi chiều tà, ngắm nhìn từ xa mà chẳng thể chạm vào." Có lẽ tôi cũng có một người như thế giấu trong lòng, cậu ấy thuộc về thế giới náo nhiệt ngoài kia, là ánh sáng của sao trời rực rỡ, mà tôi chỉ là một mảnh trăng khuyết lặng lẽ soi mình dưới dòng sông tĩnh mịch. 

Tôi gặp Toàn vào một đêm mưa tầm tã. Cửa hàng tiện lợi phát lên bài hát cũ kĩ của Phạm Hồng Phước "thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy, chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.", tôi ngồi trong góc khuất, bát mỳ bốc khói nghi ngút làm mờ đi tròng kính cận dày cộp, mà phía sau màn sương mỏng đó, tôi khóc đến khó thở, chẳng vì lí do gì, có chăng chỉ vì lòng tôi như có tảng đá không tên nặng trĩu đè lên, khiến tôi chẳng thở được. Tất nhiên việc khóc như điên cũng chẳng khiến tôi dễ thở hơn, rồi bổng nhiên có thằng dở hơi tới ngồi sát bên tôi. Một hàng ghế dài như thế, chỉ có hai người ngồi, nhưng bằng cách nào đó thằng dở này lại chọn ngồi sát cạnh tôi.

 Cậu ta nằm dài trên bàn, rồi nghiêng đầu qua bên tôi: "Có những ngày như thế đấy, cậu trải qua thật nhiều điều tồi tệ, khóc xong rồi thì sẽ ổn hơn thôi, tớ có thể ngồi ở đây không? "

Nói thật là lúc ấy tôi đang khóc rất hăng, nhưng khi nghe thằng dở này phun ra câu ấy thì tôi đã rất muốn phụt cười, có điều vì là một thành viên cứng của hội anti người lạ thì tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu ta. Tôi rất muốn nói với cậu ta là tôi chỉ đơn thuần là muốn khóc thôi, nhưng không rõ vì sao, tôi lại bắt đầu kể lể với cậu ta, một người lạ mà tôi không quen. Tôi bắt đầu kể áp lực về bài kiểm tra tuần trước, cuộc thi vẽ mà mẹ cấm tôi tham gia, con mèo già thân thiết với tôi mười ba năm vừa mới mất. 

Cậu ta vẫn cứ tựa đầu lên bàn ngước mắt lên nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu bình luận:

"nghe tệ nhỉ?"

"thực ra thì cậu có thể giải thích rõ cho mẹ đấy."

"có lẽ nó có nhiệm vụ trông cậu trưởng thành và giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy."

Ừ thì, lí do mà tôi không thích chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác là như thế đấy, tôi không thích mọi người bình luận gì về câu chuyện của mình, nên đôi khi tôi chỉ cần một cái máy quay, một chiếc điện thoại hay một cuốn sổ gì đó để có thể viết ra cho khuây khoả là đủ. Vậy mà hôm ấy, nghe giọng nói đều đều của Toàn nói ra toàn những câu an ủi điển hình mà ai cũng có thể nói ấy, tôi lại thấy yên lòng đến lạ, cũng có thể vì cậu ta là người lạ, cậu ta sẽ chẳng thể hay bàn tán câu chuyện của tôi cho ai khác nên là tôi khả thoải mái với sự hiện diện của cậu ta.

Tụi tôi nói chuyện rất lâu, bên ngoài mưa rơi không ngớt, cửa hàng tiện lợi vắng vẻ chỉ thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách cách từ bàn tính của thu ngân cùng playlist nhạc cũ phát ra đều đều. Thế giới của tôi thu nhỏ lại thành hình bóng và giọng nói của Toàn, nói những câu chuyện mà tôi chưa từng nói với ai. Toàn bắt đầu kể về những thứ cậu ta thích, kể rằng cậu ta là một người rất chung thuỷ và không từ bỏ bất cứ thứ gì kể cả đội bóng đá trận nào thua trận đó của nước Anh. Một đêm mưa dai dẳng, tôi biết thêm những sở thích và thói quen của một người lạ, cậu ta thích soda và không thích cà phê, thích Spiderman và anti Ironman, cùng một số thứ linh tinh khác. Và tất cả những điều cậu ta thích và không thích, tôi đều không thích. 

Tại sao tôi lại kể với một người lạ câu chuyện của mình? Có lẽ lúc đó tôi tin mình sẽ không gặp lại Toàn, tôi chắc chắn cậu ta không phải là học sinh của trường tôi và các trường lân cận. Một đứa con trai cao hơn 1m8, lại trắng trẻo thư sinh như cậu ta, thêm cả tính cách cởi mở đến mức bắt chuyện với một con nhỏ đang khóc thì nếu học ở đây, cậu ta đã nổi lềnh bềnh trên các confession của các trường rồi, mà tôi một đứa suốt ngày lướt diễn đàn không lẽ lại không biết đến cậu ta. Bởi thế nên tôi khá chắc là mình sẽ không gặp cậu chàng này nữa thế nên tôi mới có thể mạnh dạn nói chuyện như thế.

Câu chào tạm biệt khi trời tạnh mưa, Toàn nói với tôi: "Lần tới gặp mặt, nhớ nói cho tớ tên của cậu nhé."

Cậu ta hỏi tên nhưng tôi từ chối trả lời, lời "cuối cùng" mà tôi nói với Toàn trước khi lên xe buýt trở về nhà lại là:  "Tớ hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nhé." 

Xe buýt đóng sập cửa rồi lăn bánh, tôi cười chào tạm biệt Toàn, để lại cậu ta với ánh mắt ngơ ngác. Qua khung cửa sổ, tôi thấy cậu ta bật cười, nụ cười xa xa ấy khiến tôi cũng vui lòng, có lẽ một người lạ như tôi, cũng đã tạo nên niềm vui trong tối hôm nay cho cậu ấy.



Truyện cùng tác giả