bởi Li Phan

88
6
2065 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hóa giải mọi cách xa.


 Thế nhưng đến một ngày, hắn chẳng còn đến quán, cũng không chủ động tìm Zu nữa. Lặng lẽ đi trốn đi. Ban đầu, chẳng ai để ý, cả Zu, cả chị hai. Đến lúc lờ mờ nhận ra, vẫn như chưa thể chấp nhận được là hắn chịu từ bỏ.

Đến một ngày, cô bé nhân viên vẫn hay bị hắn tranh vị trí quầy quay sang ngơ ngác hỏi chị.

- Ủa, anh Kin bị sao đó chị. Lâu lắm rồi không ghé luôn á.

- Chắc là chán rồi.

Chị lẩm bẩm, rồi tự mỉm cười. Tình cảm của bọn trẻ con, thật chán.

Zu vẫn đến quán như thường lệ, nhận ra sự vắng mặt của hắn, nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì. Vẫn order một ly trà sữa, thanh toán và ra về với nụ cười trên môi. Chẳng ai biết, mỗi khi bước chân khỏi quán, Zu đều đánh rơi một tiếng thở dài.

Zu biết hắn đang từ từ rời đi, nhưng Zu cũng không muốn giữ lại. Zu không phải là không bị hắn làm cho cảm động, mà là trong lòng có một sự sợ hãi vô hình, chẳng dám bước lại gần đến chỗ hắn, chẳng cho phép hắn bước chân vào tình cảm của mình. Dẫu nói như vậy, thế nhưng Zu vẫn biết mình có dành cho hắn một góc tình cảm, vô cùng cẩn thận, nhưng chẳng bao giờ dám để nó lớn lên.

Zu cứ thế yên lặng để hắn đi. Với những suy tư lẫn lộn trong đâu. Có tiếc nuối, có đau long. Thế nhưng vẫn vô cùng bình thản nở một nụ cười.

Dường như cảm nhận được, có một đoạn nhân duyên vừa được sinh ra, lại cứ thế mà tàn lụi ngay trong quán trà sữa ngọt ngào của mình, chị hai có chút cảm thấy không đành lòng.  Chị chủ động gọi điện cho hắn. 

- Em nghe đây.- Giọng hắn vẫn vô cùng nhẹ nhàng, chẳng nhìn ra có vẻ gì là thất tình, thế nhưng chị vẫn biết hắn đang buồn lòng.

- Không đến quán chị chơi nữa à? - Chị tinh nghịch hỏi.

- Không, dạo này em bận lắm… - Hắn ngập ngừng.

- Chứ không phải là không dám gặp bé Zu à?

- Có gì đâu mà không dám, chỉ là bị tổn thương tình cảm quá nên tạm thời tránh đi thôi. - Hắn cười nhẹ nhàng, mà sao nghe buồn thiu.

- Từ chối cho lắm cô vào, giờ gặp sao quả tạ rồi thấy chưa. Đáng đời lắm nhóc con.

Chị cười, lòng hắn cũng chẳng vui lên tẹo nào. Hắn cũng chẳng buồn giải thích là trước giờ chỉ với mỗi Zu là hắn mới ra cái nông nổi này. Tình cảm chẳng phải là thứ gượng ép được nên hắn mới từ chối những ai mà hắn không có tình cảm. Cứ để như vậy cho người ta ôm ấp hi vọng chẳng phải mới là thất đức sao. Vậy mà giờ hắn cũng bị "nghiệp quật" rồi đấy. Zu cứ như vậy mà thản nhiên từ chối tình cảm của hắn.

Hắn trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Bật zalo mở lên những dòng tin nhắn cũ. Có chút buồn, có chút cảm thán. Nếu đã không thích, sao cứ phải nhiệt tình trả lời thế này làm gì. Cứ khiến hắn phải hi vọng…


Sau khi chị cúp máy, biết tâm trạng hắn cũng không khá khẩm là mấy, không thể giải quyết được gì, thế nên kiên nhẫn ngồi đợi Zu đến. Có lẽ chị nên trực tiếp hỏi Zu xem sao. Nếu Zu không thích hắn thì có lẽ vậy cũng tốt. Đỡ dây dưa lâu, cả hai thêm mệt. nhưng quả thật chị vẫn cảm nhận được ở Zu chút tình cảm mơ hồ dành cho hắn, chứ không phải là hoàn toàn chẳng có gì.

Quả là không hổ danh khách hàng trung thành, Zu xuất hiện sau vài chục phút chờ đợi. Vẫn rất đáng yêu, nhưng thoảng qua một chút yên lặng. Đôi mắt Zu đảo một lượt khắp quán, rất nhanh, sau đó bước đến quầy và gọi món. Chị vẫn vui vẻ như mọi khi, thế nhưng lại dặn dò pha chế làm ly uống tại quán chứ không phải mang đi.

Chị quay sang thân thiết nhìn Zu, vui vẻ nói.

- Ở lại nói chuyện với chị xíu được không?

- Dạ, được chị.

Trước giờ Zu vẫn luôn quý chị, lại vì hắn nên càng ngày ngày ít có cơ hội trực tiếp cùng chị nói chuyện. Nay chị lại mở lời, Zu vui vẻ đồng ý.

- Em dạo này còn liên lạc với Kin không? Dạo này nó bị cái gì mà không thèm tới quán chị luôn. Haizzzz~, thằng này càng ngày càng chán nó thiệt luôn.

- Dạo này anh Kin cũng không nói chuyện với em nữa, Hì, chắc giận em rồi.

- Em biết nó thích em chứ?

Mặc dù vẫn biết chị sẽ đề cập tới vấn đề của hắn, nhưng thẳng thắn thế này khiến Zu có chút luống cuống, không biết phải trả lời thế nào. Zu chưa trả lời, chị đã nói tiếp.

- Em trai chị cũng không phải là kiểu con trai tốt hoàn toàn, nhưng trước giờ cũng chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai nhiệt tình đến vậy. Chị có thể nói là nó thật lòng thích em đó. Không phải là do nó là em trai chị nên chị giúp nó đâu, mà vì chị rất thích em. Chị biết dạo này em cũng rất buồn. Có thể em sẽ khó nói ra, nhưng chị muốn giúp cả hai đứa. Thật lòng, em không hề thích nó hả...?

- Em…

- Có lẽ chị nói vậy khiến em khó xử lắm đúng không? Chị xin lỗi nếu khiến em buồn nhé, nhưng dạo này chị thấy em hay nhìn khắp quán mỗi khi đến, sau đó lại rất yên lặng mỗi khi rời đi. Chị biết em cũng buồn mà đúng không? - Chị vỗ vỗ lên đôi vai gầy của Zu rồi nói tiếp -  Nó cũng buồn lắm, không qua đây mà ru rú ở nhà thôi. Hoạt bát, nghịch ngợm như nó mà trốn luôn như vậy, chắc cũng đang rất buồn đó.

- Em từng học chung trường với ảnh, cũng không ít lần nghe mấy bạn nữ truyền tai nhau về ảnh. - Zu ngập ngừng kể - Chị biết đó, cái trường cấp ba bé xíu, bao nhiêu chuyện xảy ra đều đến tai cả trường hết. Hồi đó, em nghe kể lại, ảnh toàn quan tâm, chăm sóc để tán tỉnh người ta. Đến lúc người ta nhận lời rồi thì lại bỏ rơi. Bỏ rơi xong rồi lại kể cho tất cả mọi người nghe như trò đùa nữa chứ. Em sợ mình cũng thành như vậy đó chị. Em ngốc lắm, lại sợ thất tình nữa. Nên ảnh càng tốt với em, em lại càng thấy giống như lời kể đó.

- Hồi đó nó xấu xa vậy luôn đó hả? - Chị tròn mắt ngạc nhiên.

- Chiến tích ảnh huy hoàng lắm. Đám con gái lớp em rất hay nhìn trộm ảnh, nhưng không bao giờ dám lại gần. Em...cũng sợ theo luôn. Lần ảnh ship trà sữa qua cho em, em cũng thấy ảnh quen quen. Đến lúc gặp ở quán chị thì xác định rõ ràng là ảnh luôn. Ban đầu em chỉ nghĩ là làm bạn cũng tốt. Thế nhưng dần dần câu chuyện nó lại giống như trước kia em thường nghe kể lại. Em không tin là ảnh thật lòng, nên vẫn luôn tránh đi. Tới giờ thì...

Nghe Zu thật thà kể lại, chị lắc đầu than trời. Hắn có nhiều chiến tích vậy mà chị nào có biết, “Tối nay phải giáo huấn một bài ra trò thôi. Ai đời lại đem tình cảm ra đùa, giờ thì đáng đời” - Chị nhủ thầm.

- Chị sẽ bắt nó qua trực tiếp giải thích tội trạng với em. Còn về chuyện tình cảm này, nếu em nói chuyện với nó rồi mà vẫn không thể tin tưởng để bắt đầu được thì thôi, kệ nó. Ai bảo trước nó xấu xa đến vậy. Chị vẫn quý em như trước đến giờ vậy.

Chị ôm vai Zu, thân mật nói. Trước giờ Zu luôn thích sự nhẹ nhàng và thẳng thắn của chị. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Thế nên khi rời khỏi quán, tâm trạng của Zu có thêm chút thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

"Ít nhất cũng có thể gỡ đi một nút thắt" - Zu thầm nghĩ...

Tối đó, sau khi chị hắn dạy dỗ một phen ra trò, mặc kệ hắn một phen gào khóc mình vô tội, chị vẫn bắt hắn đi xin lỗi Zu. Rõ ràng hắn đã làm ảnh hưởng một mầm non vô tội, đáng yêu. Đến lúc chị hai quay lưng ra về, hắn vẫn còn gào thét ầm trời để chứng minh mình vô tội. Và mặc dù gào khóc đến vậy, nhưng hắn vẫn vô cùng biết ơn chị đã giải quyết dùm hắn thêm một hiểu lầm. Nếu không có chị thì chắc có lẽ hắn sẽ ráng thất tình tư tưởng thêm một khoảng thời gian rất lâu.

Tối đó, hắn mua một ly trà sữa và mang đến nhà Zu. Gửi cho Zu một dòng tin nhắn và chờ đợi. Đứng đợi không lâu thì Zu xuất hiện. Hắn chìa tay đưa cho Zu ly trà sữa, Yên lặng một chút rồi ngập ngừng nói.

- Anh nghe chị hai kể rồi. Hóa ra là em sợ anh trêu đùa em.

Zu bối rối không đáp, mà cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Hắn vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

-Thật sự, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy câu chuyện em nghe, chỉ là do mấy thằng bạn chung lớp với anh nói lung tung rồi truyền đi tới tai em thôi chứ anh không phải như em nghĩ. Hồi ấy anh có một cô bạn cạnh lớp viết thư làm quen.Thế nhưng anh chưa kịp xem đã bị bọn bạn giật mất, Bọn nó còn đọc oang oang trước lớp nên ai cũng biết. Cô bạn kia cũng do vậy mà thấy tổn thương....

Hắn ngại ngùng xoa nhẹ hai bàn tay, rồi nhìn Zu. Đôi mắt có chút tội nghiệp.

- Anh thề luôn, hồi đó không phải do anh cố ý. Anh cũng xin lỗi cô bạn đó mà. Mỗi tội cô bạn đó không chịu tha lỗi thôi.

Zu nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng đã hiểu ra một chút, Zu cũng biết được độ tam sao thất bản của mỗi câu chuyện trên trường học, thế nên tự trong lòng cũng cảm thấy có chút xáo trộn. Chỉ là tháo gỡ một nút thắt của hiểu lầm, lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Zu cười khẽ, quay sang hỏi hắn.

- Thế hồi đó chị ấy viết gì cho anh vậy? 

- Hình như là “Chào bạn, làm quen có được không?” - Hắn gãi gãi đầu.

- Rồi anh có đồng ý không?

- Không, anh không thích con gái mạnh mẽ lại chủ động như vậy… - Hắn bối rối gãi đầu.

- Vậy, chào anh, làm quen có được không?

Zu lặp lại, vô cùng đáng yêu, nụ cười có chút nghịch ngợm, đôi mắt tròn xoe, tay chìa ra phía trước, nhìn hắn chờ đợi.

Cũng giọng nói ấy, cũng đôi mắt ấy, bắt đầu một hiểu lầm. Sau đó lại phát sinh thêm một hiểu lầm đến mức suýt nữa chẳng thể gặp gỡ. Đến bây giờ, cũng giọng nói ấy, đôi mắt ấy, lại kết thúc mọi hiểu lầm. Bắt đầu lại một câu chuyện. Có lẽ những sự hiểu lầm đã tạo thành nhân duyên cho Zu và hắn. Hắn bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nói thật khẽ.

-  Em thì sao cũng được. Nhưng mà có thể đừng bao giờ có thêm hiểu lầm nào nữa được không…!