bởi Li Phan

267
6
2214 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sự hiểu lầm ngọt ngào.


Lần đầu tiên gặp Zu, tim hắn đã rung lên liên hồi nhưng vẫn trưng ra cái vẻ mặt của chàng trai lạnh lùng. Ai cũng bảo con gái hay thích như vậy, hắn cũng tin như vậy. Hắn dựng xe, tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang, chỉ chừa lại đôi kính nhìn "có vẻ" lãng tử, bước đến gần giao trà sữa cho Zu.

- Cảm ơn anh. Em không có tiền lẻ...

Sau khi giao cho Zu ly trà sữa, hắn ngây ngốc mặt ra mà nhìn. Giọng nói dịu dàng càng làm hắn đỏ bừng khuôn mặt. Cứ nhìn ngơ ngác như thế mãi cho đến khi Zu huơ huơ tay, ánh nhìn có chút nghiêm trọng, hắn mới chợt giật mình. Hắn vội vàng cầm lấy tiền trên tay, quên mất chị hai đã dặn giá ly trà sữa là bao nhiều, và mình còn phải thối tiền. Cứ như vậy mà leo lên xe vội vàng chạy mất. Zu đứng đó, mặt ngây ra, tròn xoe mắt.

Về đến quán, nghe chị hai hỏi vụ tiền ly trà sữa, mặt hắn nghệt ra, ngắn tũn, trên tay cầm một tờ tiền màu xanh lá. Chị hai chẳng trách, lại còn cười.

- Cô bé đó đáng yêu quá mà đúng không?

- Chị cũng biết???

- Cô bé hay mua trà sữa bên chị lắm. Thi thoảng không biết đi cùng ai sẽ gọi ship hoặc mua mang về. Em yên tâm đi, mai cô bé sẽ qua, chị gửi tiền lại cho.

- Nhưng mà người ta sẽ hiểu lầm em đó.

- Ai bảo em gặp con gái nhà người ta là mất bình tĩnh làm chi.

Chị hai cười xòa, lòng hắn lại vừa bối rối, vừa ngại ngùng.

“Không biết có bị nghĩ là kẻ thần kinh hay không? Có khi nào bạn ấy sẽ nghĩ là mình vô duyên không ta…”

Chẳng phải hắn gặp cô gái nào cũng sẽ như vậy. Lần đầu tiên hắn vì một cô gái mà có thể xảy ra lỗi lớn như vậy. Dù sao hắn cũng đã vô số lần giúp chị hai đi giao trà sữa mỗi lần rảnh rỗi. Thế nhưng lần này gặp Zu, hắn vừa có chút yêu thích, lại ngại ngùng khi giật luôn tiền của người ta mang về. Hắn ngượng ngùng không biết lần tới gặp mặt sẽ như thế nào.

“Trông thật nhỏ nhắn… rất muốn che chở…”

Hắn lẩm bẩm trên đường đi về. Vài câu vô vị, sau đó tự mỉm cười mình như thằng ngốc. 

Hắn vẫn rất mong ngày mai Zu sẽ đến, và chị hai sẽ thay hắn giải thích hiểu lầm. Có chút ngại ngùng, nhưng dù sao thì cũng dễ giải quyết. “Đáng yêu vậy chắc không để bụng đâu ha…” - Hắn nhủ thầm trong bụng.

Tuy không phải là rung động để lại cho hắn nhung nhớ, nhưng vẫn có chút dư vị sót lại khiến hắn vừa thấy ngọt ngào, lại đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt tròn xoe và giọng nói vô cùng dễ nghe đó.

Thật hi vọng sẽ còn có thể gặp lại…

 

Về phần Zu, sau khi bị thủ phạm cuỗm mất tiền cũng chẳng hề tức giận. Mai Zu sẽ đến gặp chị chủ quán để lấy lại số tiền này. Tuy không phải quá lớn nhưng đó cũng là không phải là chuyện nên bỏ qua, Zu vẫn rất thích quán chị, nên Zu mong chị sẽ không làm Zu thất vọng.

- Chắc là do ảnh mới đi làm… Chưa quen…

Zu lẩm bẩm, vẻ mặt có chút phân vân, lại có chút đáng yêu. Zu chẳng hề biết bộ dạng gây thương nhớ của mình đã làm một gã ngốc áy náy lại rối rắm suốt cả một đoạn đường dài.

Hôm sau, Zu vẫn đến quán trà sữa như dự định. Chẳng may chị chủ quán lại đi vắng. Thế nhưng Zu vẫn được hoàn lại số tiền với lời xin lỗi rất nhiệt tình từ quầy. Zu được biết là nhân viên giao hàng hôm qua vốn dĩ là em trai của chị chủ quán, thế nhưng do một số “hiểu lầm” nên vô tình mang luôn cả tiền về mà chưa trả lại tiền thừa.

Zu định hỏi thăm một chút về chàng shipper hôm qua, nhưng cảm thấy như vậy có hơi không hợp lý nên vẫn giữ lại trong lòng câu hỏi rồi ra về.

Còn hắn thì mãi tận đến vài hôm sau mới dám trở lại. Phần vì có chút ngại khi gặp Zu, phần vì sợ chưa giải thích được hiểu lầm thì gặp cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào. Thế là hắn chần chừ, mãi cho đến tận ba hôm sau.

Hôm ấy hắn không làm shipper nữa, mà đón hộ nhóc con của chị hai từ trường mẫu giáo về. Hôm nay mẹ nó có việc bận nên nhờ hắn đón nhóc con về quán, chị sẽ về đón sau. Cậu cháu hắn lại cực kì hợp nhau, thế nên mỗi lần gặp hắn, nó đều đeo dính lấy hắnchẳng muốn buông.

Ngoài việc đeo bám, khóc lóc, nó lại còn rất giỏi trong việc biến cậu nó, từ một thanh niên đẹp trai, sáng láng, thành một anh tạp vụ dọn dẹp chiến trường vô cùng nhếch nhác. Nó luôn hào hứng giơ ngón tay cái mỗi khi nhìn cậu lau dọn thành quả.

- Lát nữa coi mẹ con sẽ xử lý con thế nào.

Tiếng hắn vang lên, khá nghiêm túc và nghiêm túc. Thằng bé chẳng hề sợ, lại còn cười rất tươi. Hắn thật muốn tét vào mông nó vài cái. Mặc dù rất yêu, nhưng đôi khi quá sức chịu đựng, hắn sẽ vờ ôm nó lên, tét nhẹ vào mông vài cái, gọi là đe dọa cho nó sợ. Nó cũng sẽ bắt nhịp mà òa lên khóc để đợi mẹ đến cứu. 

Mỗi lần nhìn hai cậu cháu hắn như vậy, chị hai đều chỉ biết cười lắc đầu đầy bất lực.

Lần này, hắn vừa bế bổng nó lên, tay chưa kịp tét vài cái vào mông thì đã nhìn thấy Zu bước vào quán. Hắn vội vàng đặt nhóc con xuống, chạy vào sau quầy pha chế. Cô bé nhân viên thấy vậy, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, nhưng vẫn nhích chỗ cho hắn đứng. 

- Xin chào, bạn muốn order gì ạ?

Zu ngẩng đầu nhìn. Vì theo thường lệ, nhân viên sẽ không cần hỏi món mà sẽ tự order theo món Zu vẫn hay gọi, không quên kèm theo là Zu sẽ mang đi. Nhìn thấy khuôn mặt có chút quen quen, Zu nhẹ nhàng mỉm cười, rồi chọn vị trà sữa vẫn hay uống.

Hắn nhanh tay bấm nút, vừa lên món, vừa hỏi rất lịch sự.

-Bạn có muốn gọi gì thêm không ạ?

Zu mỉm cười lịch sự lắc đầu. Nhóc con ngồi phụng phịu ở dãy ghế chờ lên tiếng.

- Con cũng muốn gọi trà sữa.

Zu quay sang nhìn nhóc con, rồi lại nhìn hắn. Hắn nhe răng cười, ngụ ý bảo mặc kệ nó, rồi quay sang lườm nguýt nhóc con.

- Ngoan ngoãn ngồi im đi, không lát mẹ về sẽ bị ăn đòn đó.

Nói xong, quay sang nhìn Zu cười thân thiện. mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Zu cũng chẳng lấy làm quan tâm, lục tìm chiếc ví để thanh toán. Hắn nhìn thấy, biết cơ hội đã đến để mở miệng giải thích, liền vội vàng xua tay.

- Bạn không cần thanh toán đâu, coi như mình chuộc lỗi hôm trước lấy luôn tiền mà quên thối lại. Coi như ly này mình mời đi, được chứ. Đừng từ chối, mình áy náy từ hôm đó tớ giờ lận đó.

Hắn nói mà như sợ nếu im lặng, Zu sẽ từ chối thật. Mà Zu cũng không thích mắc nợ của ai, nên nếu hắn không vòng vèo đủ kiểu có lẽ Zu sẽ từ chối thật.

Zu khẽ gật đầu cám ơn và chẳng nói gì thêm. Thấy lời xin lỗi đã có tác dụng, hắn cũng vui mừng ra mặt nhưng lại chẳng biết tiếp theo phải nói gì. Cả hai quay về trạng thái im lặng. Nhóc con vẫn phụng phịu một bên vô cùng đáng yêu, Zu bất chợt liếc qua rồi hỏi.

- Con anh đã lớn vậy rồi sao?

- Mình làm gì đã có bạn gái, sao có con được!!!

Hắn giật mình giải thích, thế nhưng âm lượng hơi cao khiến Zu có chút ngơ ngác. Nhận ra mình có chút hơi không đúng, thế là hắn điềm đạm giải thích.

- Đó là cháu mình, kêu cậu đó, con của chị chủ quán này nè. Hôm nay chị có việc mình chỉ đón dùm thôi.

Hắn thầm than trong bụng. Lần trước hiểu nhầm cũng coi như là do mình sai đi. Lần này thế nào lại nghĩ nhóc con nghịch như quỷ sứ kia là con mình. Sao lại có thể hiểu nhầm tai hại đến vậy. Đúng là khóc không ra tiếng mà.

- Anh không cần bạn bạn mình mình đâu. Anh lớn hơn em một tuổi đó. Em biết anh mà. - Zu mỉm cười lên tiếng.

- Thật hả?

Hắn trố mắt ngạc nhiên, vì người trần mắt thịt như hắn lại đực một cô bé xinh như vậy biết đến. lòng đang nở hoa thì nghe Zu nói tiếp.

- Hồi học cấp ba, anh quậy quá mà, vang danh đến tận lớp em luôn.

Zu che miệng cười, trông vô cùng đáng yêu, mà cũng làm hắn vô cùng bối rối. Hắn nghịch dữ vậy hả ta. Hình như cũng có chút chút thôi mà. Hắn bối rối gãi gãi đầu, vừa kịp lúc có người mang trà sữa đến. Zu nhận một cách vui vẻ, trước khi ra về vẫn còn quay lại cảm ơn hắn và hẹn sẽ gặp lại. Còn hắn trước khi nhìn Zu rời đi vẫn không quên gào thét om xòm trong quán giải thích nhóc con không phải là con của mình, khiến cho vài vị khách cũng giật mình ngoái nhìn.

Lần đầu tiên, hắn mời người ta mà có thể cười sung sướng đến vậy, cô bé nhân viên bị hắn đưa vào dĩ vãng nãy giờ vẫn nhìn khuôn mặt ngốc nghếch tự cười một mình của hắn mà ớn lạnh.

Tối hôm đó, hắn chủ động kết bạn zalo cùng Zu. Zu vừa đồng ý, hắn đã ngay lập tức gửi đến một cái khuôn mặt cười hiền lành. Zu cũng lập tức trả lời. Mọi thứ rất nhẹ nhàng mà êm ái như duyên trời định vậy. Hắn suy diễn.

Hắn vừa vui, vừa thầm cảm thấy tâm đắc. Cô gái vừa đáng yêu, vừa dịu dàng như vậy mà lại rất dễ gần và hiền lành. Trong lòng là cả một bầu trời nở hoa, hắn thật sự rất muốn ngồi nói chuyện với Zu đến thâu đêm suốt sáng, thế nhưng hắn vẫn rất lịch sự khuyên Zu ngủ sớm và chúc Zu ngủ ngon.

Hắn suy nghĩ: Muốn đi những bước xa hơn, trước tiên phải kiên nhẫn làm bạn, không thể bước quá nhanh được. Cứ như thế, hắn cứ liên tục tìm Zu trò chuyện. Mỗi lúc rảnh rỗi là lại chạy đến quán trà sữa của chị gái, với hi vọng sẽ thấy Zu. Thỉnh thoảng tranh việc ship trà sữa đến cho Zu.  Hắn rất kiên nhãn, rất chậm chạp mà bước vào cuộc sống hằng ngày của Zu.

Hắn biết vị trà sữa mà Zu thích,thỉnh thoảng sẽ tự mang đến cho Zu mà không cần Zu gọi. Hắn luôn trò chuyện cùng Zu mỗi khi có thể. Và mỗi khi gặp, hắn luôn nhìn Zu lén nhìn Zu rồi tự vui trong lòng.

Hắn muốn lại gần Zu hơn, dần dần trở nên thân thiết và có thể hẹn hò cùng Zu. Thế nhưng Zu vẫn rất xa xôi. Vẫn sẽ nói chuyện, nhưng không thân thiết. Vẫn đến quán trà sữa, nhưng hạn chế hơn hoặc sẽ đến cùng bạn. Và mỗi khi hắn gửi trà sữa đến cho Zu, Zu vẫn sẽ gửi lại cho hắn tiền.

Zu nói Zu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ ai khác.

Hắn rầu rĩ kể lại với chị hai, chị hai khuyên hắn không nên trêu đùa tình cảm của người khác. Hắn lại càng rầu rĩ hơn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

- Em thật lòng mà.

Kèm theo đó là bộ dạng không thể ảo não hơn được nữa. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Zu từ xa xa ngoài cửa, hắn đã tập tức mỉm cười chạy ra đón tiếp.

Cứ thế, lâu dần, Zu cũng quen với sự xuất hiện vô cùng cố chấp của hắn, hắn cũng đã quen với sự xa cách của Zu. Chị hai nhìn thấy hai đứa trẻ cứ chạy chạy, bắt bắt cũng thành một thói quen đến khó bỏ.