Nhớ thương hoài niệm, rồi Người ở lại cũng hóa Người ra đi!
Ông
nội tôi đã hóa thành sao trên trời rồi, nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ, lại chợt chạnh
lòng. Những câu nói trước khi mất của ông cứ ám ảnh tôi, để mỗi khi nhớ về, tôi mãi trách cứ bản thân mình chẳng ra gì.
Nhưng nỗi đau của tôi, so với bà nội tôi, có lẽ chẳng là gì. Vì bà là người ở bên ông, chăm sóc ông, cùng ông đi qua thăng trầm cuộc sống, cùng ông bước vào những chặng cuối của đời người. Vậy mà giờ, ông bỏ bà đi rồi, chỉ còn mình bà cùng những ký ức. Thử hỏi nỗi đau nào bằng, người chồng đầu ấp tay gối với mình bỗng dưng buông tay, đi về miền xa xôi kia mất rồi.
Bà tôi sống với nỗi đau buồn ấy một thời gian dài. Dường như, nỗi đau quá lớn khiến bà dần mất đi sự tỉnh táo. Vậy là thời gian một lần nữa, lại tàn nhẫn với bà, lấy đi của bà sức khỏe, sự minh mẫn. Nhận thức của bà ngày càng kém, người ta gọi là lẫn. Bà vẫn nhớ con cháu của mình, vẫn nhận ra tôi, chỉ là đôi lúc bà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đã nói rất nhiều lần. Cũng có đôi lúc, bà đi mua đồ tạp hóa, nhưng lại không nhớ trả tiền cho người ta nữa. Và trong đôi mắt bà, lúc nào cũng đăm chiêu xa xăm.
Xương khớp của bà cũng yếu dần đi, đi đứng khó khăn hơn. Con cháu cũng phải thường về thăm và chăm sóc bà. Tôi cũng vậy, tôi cũng tranh thủ về thăm bà, dù bà chỉ nói mãi một chuyện tận đẩu tận đâu, tôi vẫn im lặng lắng nghe. Chí ít bà còn nhận ra tôi, vậy là đủ.
Nhưng tôi cũng chẳng mấy khi được rỗi rảnh nhiều. Càng vào những năm cuối đại học, tôi càng có nhiều chuyện để làm. Dù cố gắng sắp xếp, cũng chẳng được mấy khi về thăm bà.
Rồi cô hai tôi đón nội về nhà để tiện chăm lo. Ai nghe tin này cũng yên tâm, vì cô hai sẽ lo được cho bà chu toàn. Có lúc nghe nói bệnh tình bà đỡ hơn, bà khỏe, ăn uống được, làm tôi rất mừng. Hơn nữa, có cô hai bầu bạn với bà sớm chiều, bà cũng đỡ cô đơn. Tôi cũng chỉ mong bà sống vui, sống khỏe với con cháu, chứ đừng mãi sống trong sự nhung nhớ đang ăn mòn tâm trí bà.
Tôi đinh ninh nội đã khỏe mạnh nhiều rồi, chắc là không có vấn đề gì nữa. Nỗi lo lắng cũng vơi bớt đi vì mỗi ngày được nghe những tin tốt lành từ cô hai. Nhưng thật sự, cuộc đời mà, nếu diễn ra theo sự mong muốn và hi vọng của mình, thì sẽ không là cuộc đời nữa.
Người ra đi gieo vào lòng Người ở lại nỗi nhớ thương hoài niệm, rồi Người ở lại cũng hóa Người ra đi!
Vào năm cuối đại học, khi mà tôi đang trong giai đoạn thực tập để làm luận văn tốt nghiệp, tôi lại nghe báo tin bà mất. Lúc đó cũng là chạng vạng sáng, mẹ tôi gọi điện đến. Tôi nghe mà như không tin vào tai mình. Dù có nói thế nào, tôi cũng không chấp nhận được sự thật này. Rõ ràng nói nội đã khỏe, nội ăn được nhiều, nội ngủ cũng ngon cơ mà!
Phải chăng trước khi để bà vĩnh viễn ra đi, ông trời cho bà được sống những ngày tháng cuối đời vui vẻ, khỏe mạnh, không bị bệnh tật giày vò. Bà đi rất nhẹ nhàng, rất thanh thản. Chỉ có điều bà không may mắn như ông, có thể đợi nhìn mặt từng đứa con, bà ra đi, trong vòng tay của mỗi cô hai tôi.
Vậy là bà đã đi theo ông mất rồi. Con cháu lại thêm một lần nữa trải qua cảm giác đau thương. Chỉ trong hơn hai năm, mà tôi đã phải chứng kiến sự ra đi của hai người mình yêu thương, cũng yêu thương mình nhất. Mất mát này với tôi, quả thật quá lớn, không gì bù đắp được.
Lại một lần nữa, tôi không khóc nhiều như tôi nghĩ. Và một lần nữa, tôi lại chỉ khóc khi ở một mình, khi nhớ về bà. Tôi cũng không biết sức mạnh nào khiến tôi giữ vững bình tĩnh đến thế trong đám tang, rồi sự yếu mềm nào lại khiến tôi gục ngã khi ngồi một mình, nghĩ đến những ký ức xưa cùng nụ cười hiền lành của bà.
Tôi mất bà rồi, và cũng chẳng thể gặp mặt bà lần cuối. Cả ông, cả bà ra đi, đều chưa hề thấy mặt đứa cháu này. Tôi lại rơi vào dằn vặt, hết ông rồi đến bà, tôi lại chẳng thể được ở bên lúc cuối đời. Đó sẽ là nỗi đau day dứt của tôi cho đến mãi sau này.
Nhưng không sao, tôi
biết bà không hề buồn bà và cô đơn. Vì bà đã đến được nơi ông rồi, bà chắc cũng
đã hóa thành ngôi sao ở bên ông. Hai người đều đang cùng nhau chiếu sáng, soi
đường cho con cháu. Hai người lại tìm thấy nhau, ở bên nhau, như chưa hề có cuộc
chia ly nào.