Vậy là bầu trời đêm lại có thêm một vì sao sáng
Bệnh của nội kéo dài hơn một năm. Tôi vẫn nhớ khi ấy, tôi là sinh viên năm hai. Sáng sớm tôi đã vào đến trường, thì ba tôi gọi. Nguyên văn nôi dung cuộc gọi ấy là gì, tôi không nhớ nữa, lúc đó đầu óc tôi không nghĩ ngợi được gì nữa, trong tai cứ nghe ù ù, tôi chỉ nhớ được ba chữ: "Nội mất rồi!" cùng giọng nói đầy nghẹn ngào của ba tôi.
Nội mất rồi, nội đi thật rồi, nội đã rời bỏ tất cả, bỏ lại gia đình, bỏ lại con cháu, đến một nơi khác, một nơi mà nội không còn phải chịu đựng đau đớn và mệt mỏi. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cảnh tượng này, và luôn tự nhủ nội ra đi sẽ nhẹ nhõm biết bao, nội sẽ được giải thoát khỏi mọi dày vò, như vậy cũng tốt mà. Nhưng đến khi cái ngày này đến rồi, tôi lại không thể bình tâm lại được.
Tôi vẫn nhớ tôi đã trải qua những dằn xé tâm can như thế nào khi ngồi sau xe ba tôi chở. Câu nói "nội trước khi mất còn giữ khư khư tiền trong tay, bảo chú thím con lấy tiền đó trả lại cho ba mẹ để lo cho con ăn học" cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức tôi, đâm thật sâu vào tim tôi. Nước mắt tôi tuôn rơi dọc đường về. Nội tôi thậm chí trước khi ra đi còn nhớ đến tôi, nhớ đến việc chú thím tôi mượn tiền của ba mẹ tôi mà dặn dò phải trả lại. Nội tôi luôn giữ tiền, không cho ai động vào, không cho ai hết, vậy mà lại nghĩ đến tôi, lại sẵn lòng cho tôi, cho đứa cháu mà nội thương nhất. Trong khi tôi, có những lúc đã từng quên đi ở nơi đó, nội vẫn chờ tôi về.
Tôi thấy đau đớn, ân hận, vì đã không dành nhiều thời gian hơn nữa cho ông nội, vì đã thờ ơ, lạnh nhạt, vì đã lấy cớ bận việc này việc kia mà lãng quên nội. Để rồi cuối cùng, tôi không còn chút cơ hội nào nữa, để có thể kể chuyện cho nội nghe, để có thể cười với nội nữa.
Điều làm tôi đau đớn hơn cả là tận đến lúc nội mất, tôi cũng không thể ở bên nội những giây cuối đời. Ba mẹ tôi an ủi tôi rằng nội mất lúc hơn chín giờ đêm, lúc đó mọi người còn đang lu bu đủ thứ chuyện, cũng không tiện gọi tôi về vì trời khuya rồi, hơn nữa nội chỉ có thể nhìn mặt từng đứa con, chứ còn cháu cũng chỉ có hai đứa con của chú tôi ở với nội mà thôi. Vậy là tôi và mấy anh chị em khác cũng chẳng được gặp mặt nội lần cuối. Cứ vậy, chúng tôi mất nội rồi.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác mất đi người thân thật sự không thể diễn tả hết được. Nó đau lắm, nó trống trải lắm, và mất mát lắm. Dù biết chẳng thể, nhưng tôi lúc đó đã ước đừng bao giờ trải qua cảm giác này lần nữa.
Tôi cũng chẳng hiểu được lý do tôi không khóc quá nhiều ở đám tang nội. Có lẽ, tôi đã khóc đủ trên đường về, có lẽ, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ lâu, cũng có lẽ tôi nghe lời người lớn nói, không khóc, không quỵ lụy, để nội được ra đi thanh thản.
Tôi tưởng tôi mạnh mẽ đến thế, nhưng không ngờ tôi lại sống trong nỗi dằn vặt vì đã không kịp làm cho nội những điều tôi đã từng hứa rất lâu, rồi lại khóc rất nhiều lần sau này, khi mà tôi nhớ về nội, nhớ lại những chuyện xưa cũ.
Cho đến tận bây giờ,
mỗi lần nhắc đến nội, tôi vẫn thấy có giọt nước nóng hổi chảy ra từ hốc mắt. Và
đến bây giờ, khi ngắm nhìn bầu trời đêm, tôi vẫn thầm nghĩ nội đã hóa thành vì
sao ở trên đó rồi. Nội vẫn ở đó, dõi theo con cháu, tỏa ánh sáng soi bước cho
con cháu. Bầu trời đêm bây giờ, đẹp hơn, sáng hơn rồi, vì có thêm vì sao là nội
tôi.