Hồi 3
Chi Lăng trở về phủ, chân bước từng bước nặng nề, chàng đến hậu viên, ngồi xuống dưới một tán cây. Ở tại thời khắc này, chàng thật sự rối bời. Đại nghiệp chưa thành, chàng lại vướng bận quá nhiều thứ. Đời người vốn ngắn ngủi, kiếp này chàng chưa từng một lần suy nghĩ cho mình, tính đến bây giờ, mọi việc, mọi thứ chàng làm, chung quy cũng vì chữ hận.
Nghe tiếng bước chân về phía mình, chàng quay đầu lại, là Thừa Tướng. Thừa Tướng đi đến, ngồi xuống bên cạnh chàng.
- Thiếu chủ, cậu có tâm sự sao?
- Lão Thừa Tướng, ông biết không? Khi phụ thân ta còn sống, ông ấy luôn ở bên cạnh dạy dỗ ta. Khi đó ta cảm thấy rất phiền. Ta khi ấy không thích học, chỉ thích cùng muội muội ra ngoài chơi. Ta hay lén ông ấy dẫn muội ấy ra ngoài phố. Sau khi trở về thì lại bị phạt. Đã có lúc ta rất ghét ông ấy. Nhưng mà... ta bây giờ.... đã không thể.... không thể chịu sự quản giáo của ông ấy nữa!
Kí ức dâng trào trong bao nỗi nhớ. Rất nhiều lần chàng tự nhớ về ngày xưa, muốn nấc lên gọi tên những người mình yêu thương nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cười dài trong tiếng khóc. Có những điều đã qua đi rồi thì dù hối tiếc vẫn là vô ích, chàng dù biết vẫn không thể kiềm nén lòng mình.
Nước mắt chàng ứa ra, Thừa Tướng liền vỗ về, hiền từ nói:
- Thiếu chủ, tôi biết là cậu rất nhớ phụ thân mình. Nhưng mà vương gia ông ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu như bây giờ đâu. Tôi ở bên cạnh phụ thân cậu nhiều năm, cũng thấy rõ được tình thương mà ông ấy dành cho cậu. Vì vậy, mối thù đó, tôi hy vọng cậu sẽ báo chứ không phải khóc lóc như bây giờ.
Ông vừa nói vừa lau đi nước mắt trên khuôn mặt Chi Lăng. Mười mấy năm qua, mối thù này đã đè nặng trên đôi vai chàng, mãi không thể vứt bỏ. Thừa Tướng hiểu dẫu sao chàng vẫn chỉ là một thiếu niên ở độ tuổi lẽ ra phải sống hạnh phúc bên người thân. Tuy vậy thù diệt môn cũng không thể không báo. Ông không còn cách nào khác, chỉ đành ở bên khuyên răn, dẫn dắt chàng báo mối thù này.
- Hôm nay nghe nói thiếu chủ đã đi dự yến tiệc và gặp công chúa Hoạ Y.
Câu hỏi bất ngờ đầy dụng ý này, chàng sớm đã đoán trước được. Lão Thừa Tướng là người thế nào chàng không phải không biết. Nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì sẽ bất chấp mọi chuyện. Điểm này, chàng cũng là rất giống ông.
Chàng lau đi giọt nước mắt ấm nóng, khuôn mặt trở về trạng thái như thường có.
- Phải!
- Hoạ Y là công chúa Tây Lĩnh. Nếu cậu có thể tiếp cận được cô ấy, báo thù là chuyện không xa.
Suy nghĩ này chàng cũng đã từng nghĩ qua. Vừa thấy nàng thì chàng đã liền nghĩ ra rồi, tuy nhiên lại vẫn là bị lương tâm của chính mình gạt bỏ. Suy cho cùng, nàng vẫn là người vô tội, một chút liên quan cũng không có. Mà chàng biết, cuộc tranh đoạt này định sẵn là máu đổ, vì thế càng ít người dính líu lại càng tốt.
- Không được! Chúng ta không thể lại kéo người vô tội vào nữa. Cô ấy rất đơn thuần, chúng ta làm như vậy....
Thừa Tướng thở dài. Đại nghiệp trên vai, Chi Lăng lại vẫn còn giữ chút lòng lương thiện này thì sớm muộn cũng bị bọn gian trá kia đè bẹp dưới chân. Ông bây giờ cũng là cái độ gần đất xa trời, Chi Lăng lại như thế thì sao có thể tự mình gánh vác trách nhiệm đây. Người đã chọn bước trên con đường này, định sẵn sớm phải thiêu đốt cái gọi là nhân từ, là lòng trắc ẩn.
- Cô ấy vô tội, vậy phụ thân cậu là có tội sao? Thế lực hiện tại của chúng ta, chỉ còn thiếu một bước là có thể thành công. Mà Tây Lĩnh, là nước cờ không thể thiếu!
Chi Lăng hiểu nỗi khổ tâm của Thừa Tướng, nhưng sự việc này vẫn quá khó chấp nhận đối với chàng. Chàng trả thù là vì nỗi hận, là vì kẻ khác đã hãm hại cả gia tộc mình. Bây giờ lại vì trả thù mà kéo kẻ khác vào cuộc thì chàng cũng có khác gì những kẻ gian ác ngoài kia chứ. Trả thù như vậy liệu có ý nghĩa không?
Dù vậy, điều khiến chàng nghĩ đến lúc này là thảm án diệt môn. Thời thế bây giờ, nếu nói không ai không liên quan thì cũng không đúng. Thế đạo chính là địch sống ta chết, chỉ có người mạnh mới có thể làm chủ.
- Ta sẽ tìm cách tạo cơ hội để hai người gặp mặt. Chỉ cần có thể tiếp cận và lợi dụng thế lực Tây Lĩnh, chúng ta sẽ buông tha cô ấy, có được không? - Thừa Tướng cố khuyên nhủ chàng.
- Được!
Thừa Tướng vỗ vai chàng rồi đứng dậy đi vào trong. Thâm tâm ông cũng nặng trĩu.
“Thiếu chủ, cậu cũng đừng trách tôi! Tất cả đều là vì đại nghiệp báo thù mà thôi. Hy vọng cậu sẽ hiểu. Vương gia trên trời có linh sẽ phù hộ cho cậu!”
Dòng càn khôn xoay chuyển khó lường, kiếp này của ông cũng chỉ mong hoàn thành tâm nguyện thì dù xuống nơi chính suối cũng cảm thấy yên lòng.
Mấy hôm sau, ở phủ công chúa.
- Công chúa à, mau dậy đi! Đừng có ngủ nữa mà. Hôm nay là tết nguyên tiêu, chúng ta phải dậy sớm để chuẩn bị. Công chúa!
Tiểu Tịnh vừa nắm chân Hoạ Y cô kéo cho nàng thức dậy vừa luôn miệng kêu. Hoạ Y ngồi dậy, ưỡn người một cái, mắt vẫn còn lờ đờ, vẫy vẫy tay nói:
- Được rồi! Ta biết rồi mà! Tết nguyên tiêu chứ gì? Có gì đâu mà to tát! Em để ta ngủ thêm chút nữa.....
Nàng vừa nói vừa ngã bịch xuống giường. Tiểu Tịnh lật đật chạy tới, dựng nàng ngồi dậy rồi nắm chặt hai vai nàng lắc lắc lắc:
- Đừng có ngủ nữa mà! Công chúa!
- Ưm... - Nàng hất Tiểu Tịnh sang một bên rồi tiếp tục cuộn tròn trong chăn.
Tiểu Tịnh thở dài:
- Xem ra không dùng tới tuyệt chiêu thì không chịu dậy mà!
Tiểu Tịnh đi lại, nói nhỏ vào tai Hoạ Y:
- Còn không dậy, em sẽ ăn hết bánh hạnh nhân, chè ngân nhĩ tuyết lê đó. Còn nữa nha, không dậy em sẽ gửi thư về mách với các vương tử.
Hoạ Y nghe thấy liền bật dậy nhìn Tiểu Tịnh đang cười cười. Nàng liếc một cái rồi nói:
- Được! Xem như em lợi hại! Hứ!
Nàng bước xuống giường rửa mặt và thay y phục. Xong xuôi nàng cùng Tiểu Tịnh đến hậu viên đi lại. Không khí hôm nay cũng chả khác gì mọi hôm. Quang cảnh cũng không gì mới mẻ. Gió của Đông Hy vẫn khiến nàng có cảm giác xa lạ. Suy cho cùng, vẫn là thúc ngựa chạy trên thảo nguyên bạt ngàn, hưởng hương thơm cỏ mới hoà vào trong gió là thích nhất.
- Tịnh Nhi, em nói xem, lâu như vậy rồi mà phụ thân ta chẳng gửi lại một bức thư. Có phải không nhớ ta nữa không?
- Lại nói bậy bạ! Đại vương làm sao có thể không nhớ chứ. Chắc chỉ là bận gì đó thôi. Người cũng biết là hiện tại Tây Lĩnh đang bước vào thời kì xây dựng lại mà. Ai cũng bận hết.
- Em nói cũng đúng! Nhưng mà ta thật sự là ở trong này đến buồn chán mất thôi!
Một giọng nói lạ vang lên:
- Vậy thì ra ngoài chơi đi!
Hoạ Y giật mình quay đầu lại nhìn, nàng ngạc nhiên nói:
- Chi Lăng? Sao huynh lại đến đây?
Chi Lăng đi đến, vui vẻ nói:
- Vốn là ta định đi tìm Thái Tử, nhưng mà lại không thấy huynh ấy đâu. Thiết nghĩ là đến chỗ công chúa chơi nên mới đến tìm. Nhưng xem ra là phí công ta rồi.
- Quả thật khiến huynh phải trở về tay không rồi. Thái Tử gần đây không có đến thăm ta. Phải rồi, ban nay huynh nói đi chơi. Là đi đâu?
- Cô có chơi lễ hội tết nguyên tiêu bao giờ chưa?
Hoạ Y tròn mắt, lắc đầu đáp:
- Đã có nghe nói nhưng từ khi sang đây chưa từng được đi!
Mấy năm này, năm nào Tiểu Tịnh cũng đón Tết Nguyên Tiêu bằng một mâm cỗ thịnh soạn. Hoạ Y sớm nghe nói lễ hội rất vui và náo nhiệt, nhưng nàng rất lười đi. Tiểu Tịnh cũng không thích nơi đông người. Hơn nữa, thị vệ vào những ngày này liền canh gác rất cẩn mật, nàng có muốn đi ra cũng là khó khăn.
- Có muốn đi không?
Nghe hỏi, mắt Hoạ Y sáng rực lên:
- Muốn!!!
Đi ra ngoài dạo chơi thì vẫn tốt hơn là ở trong cái phủ này, suốt ngày cũng chỉ có thể nhìn núi giả, cho cá ăn. Quanh tới quanh lui cũng chỉ có thế. Nàng sống ở đây cũng không thể tự do làm điều mình muốn, cái gì cũn phải kiêng dè, thế có khác gì giam lỏng đâu. Cuộc sống là phải rong chơi đây đó, tự do tự tại thì mới thích.
- Tối nay ta và Thái Tử có hẹn đi chơi lễ hội, nếu cô muốn thì đi cùng. Ta sẽ cho người đến đón.
Nàng mừng rỡ reo lên:
- Thật sao?! Được, vậy ta nhất định sẽ đi!
Chi Lăng nhìn thấy vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng cũng phải bật cười.
Xem ra chàng đã không cần tốn công tốn sức cũng có thể vô tình tiếp cận được nàng rồi!