4
0
1966 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ông anh nhận vơ.


Cạch.


"Hu." 


Cánh cửa vừa được hé mở, ngay lập tức bên  trong căn phòng tối om liền truyền đến âm thanh không thể xác định được là gì. 


Tự nhiên sao thấy không khí lúc này man mán như mấy cảnh trong phim kinh dị vậy ta, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo đồ, nữa tôi bắt đầu đau tim rồi đó.


"Linh ơi, mày ở trong phòng phải hông?"


Để chắc ăn là có bạn mình ở trỏng, tôi thận trọng đứng ở ngoài hành lang lên tiếng hỏi nhằm thăm dò bên trong, chứ lỡ mà vào rồi không phải thì kiếp này coi như bỏ.


"..."


Tiếp tục là sự im lặng chẳng một lời hồi đáp nào. 


"Lin.."


Lộp cộp. 


Âm thanh lớn hơn ban đầu phát ra cắt ngang lúc tôi định sẽ gọi tên thằng bạn cùng phòng một lần nữa. 


"A... Aaa." Trong khi mọi việc chỉ mới nằm ở mức hơi đáng sợ chút thôi, nay như muốn tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống năm nhất của tôi thú vị và đáng nhớ hơn hay sao ấy, khi mà dãy hành lang kí túc bổng tắt hết đèn. 


Và với một đứa lớn lên với tinh thần không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma như tôi đây thì chỉ mới la làng mà chưa ngất xỉu luôn tại chỗ quả là một điều kì diệu. Nhưng ngay bây giờ tôi chẳng còn thấy chuyện đó tốt nữa, cơ mà lúc này thiết nghĩ nếu hồi nãy mà bất tỉnh luôn có khi lại là chính kiến nhất không chừng.


Người ta nói thời thế tạo anh hùng và dũng cảm cũng nằm trong điều đó, mà ặc cái dù là tôi cũng muốn lắm nhưng nỗi sợ về ma vốn đã nằm sâu trong tư tưởng mất rồi. 


"A..." 


"Ồn ào." Tôi xém thì hét lên một lần nữa khi bị chạm vào vai nhưng trời ơi, cái giọng trầm ấm này chắc chắn là quý nhân của đời tôi luôn.


Trong khung cảnh mọi thứ xung quanh tối đen như mực chẳng thể nhìn thấy được gì, không biết là từ khi nào mà phía sau tôi xuất hiện thêm một người nữa luôn.


"A hư, anh Hoàng." Sẩy chân rơi vào tình thế này rồi thì không cần biết có thật sự là anh Hoàng hàng xóm mới làm quen được vào mấy ngày trước hay không, miễn là con người tao điều nhận là người quen hết!


"..." 


"Anh Hoàng ơi, cho em mượn cái tay." Người bị nhận vơ cũng im lặng không ý kiến gì nên sẵn được nước tao làm tới luôn. Quay người mò mẫm tìm cánh tay của anh Hoàng trong trí tưởng tượng của bản thân mà bấu víu vào.


"Anh Hoàng ơi, ở đây thấy ghê quá. Giờ anh đưa em ra ngoài luôn được hông?"


"..." 


"Anh ơi." 


"..." 


"Anh."


"..." 


Mặc cho tôi có lung lay tay hay gọi cỡ nào thì anh Hoàng nhận vơ cũng im re, tự dưng cái không nói không rằng gì nữa luôn.


Trời ơi, thế giới mới chớm nở màu hồng trở lại giờ lem nhem màu đen nữa rồi đó anh trai ơi.


"Hông ấy giờ, anh không thích nói chuyện thì giả bộ ho cái cho em yên tâm là anh chưa xỉu cũng được ạ." 


Bằng tất cả sự can đảm còn tồn tại tôi lại bắt đầu thử trò chuyện lần nữa. 


"Ho."  Má, nghe được giọng anh làm em cảm động mà nước mắt, nước mũi sắp chảy lòng thòng tới nơi luôn rồi nè. Nhưng mà anh trai toàn làm người ta như mới đi được một bước lên thiên đường thì đã lùi hai bước xuống địa ngục vậy, chơi cái trò gì đâu hại tim nhau quá đi.



"Hu."


Mới tận hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu, cái âm thanh rùng rợn làm tôi e dè nay lại tiếp diễn.


"Anh... Anh Hoàng." Tôi lấp bắp, gọi tên người anh trai mới nhận vơ khi túi đồ trong tay đang bị thứ gì đó đụng chạm vào.


"Lùi ra sau đi." 


"A... Khục... Khục." 


"..." 


"Anh ho hả anh Hoàng?" 


"Không." 


"Ủa?"


Tôi không ho, anh Hoàng không ho mà ở đây chỉ có hai người vậy ai ho? Hông lẽ ma cũng bị cảm hả ta?


"Ủa?"


Kí túc xá cuối cùng cũng có điện trở lại, hành lang sáng đèn trở lại và điều đó tiện thể làm sáng tỏ luôn câu chuyện kinh dị đang diễn ra từ đầu tới giờ. 


"..."


"Khoan đã..."


Vừa rồi không biết là do sợ quá nên mới có 

thể nghĩ ra được chuyện ma bị cảm hay do tao ngu thiệt đây trời. 


Lạy hồn, thứ mà tao đinh ninh là ma hóa ra lại là thằng bạn cùng phòng mới ác chứ! 


"Anh thả tay bạn em ra với." 


Mất chừng mấy phút đứng đực ra suy ngẫm tôi mới thông được não, quay sang nhìn thằng bạn của mình mới để ý thấy nó đang bị nắm vào cỗ tay, liền phải gọi anh trai đồng hành thả tay nó ra rồi tôi cũng buông cánh tay người thân cao bên cạnh mà trở về đứng cùng bạn mình.


"Tôi về phòng trước." 


"Dạ..." 


Người anh nhận vơ, người để mặc cho tôi bấu víu vô cánh tay suốt một lúc lâu sự thật chắc chắn không phải anh Hoàng rồi, bóng lưng to lớn đó sau khi nói xong liền tiến đến phòng của mình. 


Và phòng anh ta nằm ở phía đối diện với tôi!


"Khục." 


"Hới, tao xin lỗi mà." 


Thằng Linh ho lên một cái kéo sự chú ý của tôi từ hướng đối diện về lại xong nó quay người bỏ vào phòng luôn còn tôi thì lẽo đẽo theo sau.


"Tay mày có đau hông?" 


"Đau... Chứ... Sao Hông." Nó trả lời một câu đứt quãng một lần, nghe mà thấy mệt theo luôn.


"Mèn ơi, tao quên mất tiêu luôn." 


Nhờ nghe thằng Linh nói tiếng được tiếng không làm tôi nhớ ra mà đưa cái túi bóng đang cầm trên tay cho nó, bên trong là mấy vĩ thuốc nào là ho, sổ mũi, cảm sốt rồi sủi viên gì gì đó đầy đủ hết. 


Nguồn cơn của một đống thuốc đó cũng tại vì tôi không biết nên mua sao cho chuẩn bệnh nó đang bị, quan sát thì thấy nó như chẳng khác cọng gom yếu ớt gió thổi chắc bay được chưa kể mắt thì đỏ rồi mất giọng người cũng âm ấm nữa.



Thế là tôi ngu ngơ đi mua thuốc cho nó, ra đến quầy chị dược sĩ hỏi hồi lâu cái có nguyên túi mang về.


————————


"Ăn gì nè các bạn yêu." 


Vẫn là mấy hoạt động như mọi khi, học xong đến căn tin rồi lại về phòng như một vòng lập được thiết lập sẵn. Trưa nay cũng giống vậy bây giờ cả bọn lại tụ tập đầy đủ trước căn tin khoa Luật.


"Như cũ đi." 


"Hủ tiếu nữa hả? Tao thấy hơi ngán rồi đó." 


"Chứ ăn cái gì giờ?" 


"Hông biết, ê hai đứa mày nghĩ phụ coi." 


Thằng Hưng với thằng Ngọt quay sang nhìn tôi cùng với thằng bạn cùng phòng đang bị bệnh của mình sau khi bàn luận một hồi vẫn chưa quyết định được để chờ gợi ý.


"Nui..."


"Nui xào?" 


"U... Ừ... Cũng..."


"Cũng được?" 


"Cũng..."


"Cũng hay?"


"Cũng... Ngon... Lắm."


Thằng bạn cùng phòng đầy nghị của tôi đưa ra gợi ý nhưng cái giọng nó thì lúc nghe lúc không đó, một mình nó nói thôi đã khó nghe rồi còn cộng thêm hai đứa chúa lanh chanh kia bày đặt chơi đoán chữ nữa chứ, làm cho cái thằng đang bệnh trình bày được hết ý nghe thôi cũng muốn bệnh theo. 


"Rồi vậy chốt nui xào nha?" 


"Hôm nay, tao không tính ăn." 


"Sao nữa vậy ba?" 


"Nè." Tôi đáp gọn, rồi moi từ trong túi quần ra cái bóp tiền xong mở toang nó ra cho cả đám cùng chiêm ngưỡng. 


"Đừng rũ rê tao ăn hàng nữa." Gọi là bóp tiền cho sang thế thôi chứ bên trong chỉ còn vỏn vẹn đúng tờ năm mươi ngàn duy nhất, ngoài ra toàn là giấy tờ tuỳ thân với một thẻ ngân hàng để cho có, khi số tiền trong tài khoản chỉ đủ để duy trì thẻ.


Vừa rồi còn trích hết một triệu ba để lấy điện thoại từ tiệm sửa về lúc nghe giá là mắt nhắm tay rung bấm bụng móc tiền ra trả, trong bóp lúc đó vẫn còn bảy trăm rưỡi nên tôi tính sẽ sinh tồn trong nữa tháng với nhiều đó nhưng mà mình tính thì sau bạn mình được. 


Vì dù cho đã từ chối trên nhóm chat nhiều lần cỡ nào, thì lời nói của tôi cũng như gió thổi mây bay thôi khi đám bạn tốt sẽ tận tâm đưa đón tận nơi và xơi tận răng. Rồi với cái đà cứ đẩy đưa nhau đi ăn đêm, ăn khuya suốt không mẩy may tính toán thế là trong chốc lát tôi đã biến thành đỗ nghèo khỉ lúc nào không hay. 


"Trời, làm tưởng gì bất ngờ lắm." Thằng Ngọt trả lời với vẻ mặt bình thản.


"Hết tiền thôi mà cần phải nghiêm trọng vậy không?" Hưng hỏi ngược lại tôi mặt cũng bình thản không kém.


"Ờ... Lo... Gì?" 


"Mới giữa tháng đã xài hết tiền hông lo sao được mấy ba?" 


Trên cuộc đời này có hai thứ làm tôi cảm thấy e dè ngoài cha của mình ra, thì nếu xét trên thanh điểm về nỗi sợ hãi với ma chắc chiếm khoảng mười còn về việc xài hết tiền khi mới giữa tháng sẽ chễm trệ nắm giữ mười một điểm luôn á chớ.


"Mày lại quên tụi tao là ai rồi." Thằng Hưng vẫn là người khởi xướng lên một trò mới và hai đứa còn lại nhanh chóng hưởng ứng theo, đứng chụm lại cạnh nhau ngay bật thang căn tin.


"Mày không cần lo về những ngày tháng còn lại vì đã có tụi tao ở đây rồi." Dàn hợp xướng nghiệp dư đồng lòng nói cùng một câu, theo sau đó loạt hành động vuốt tóc, nháy mắt các kiểu bây giờ đây tao bắt đầu cảm thấy bất ổn rồi đó. 


"Chúng ta đã từng thề ước sẽ bảo vệ nhau tới cùng..." 


"Tao chưa từng thề như thế bao giờ." 


"..." 


" Rườm rà vãi, mày nói vậy chi cho lâu lắc vậy thằng Hưng?" 


"Định làm màu tí." 


"Màu với mè, nói chung là mày chỉ việc ăn thôi còn tiền tụi tao lo ok chưa?" 


"Tụi... Tao... Lo... Khục." 


Tao đang cảm động sắp khóc đến nơi rồi tự nhiên mày nói xong ngầu lòi vỗ vào ngực chắc hơi lố tay rồi bật lên ho một cái làm nước mắt nó chảy ngược vào trong hết trơn luôn Linh ơi là Linh.


"Không cần đâu, tao ngại."


"Ngại gì? Từ hồi chơi chung với nhau tới nay mà cũng phải bào hết của nhà tao mấy tấn gạo là ít giờ bày đặt mắc cỡ nữa." 


"Làm gì có..."


"Thôi đừng có chối, vì không phải chỉ nhà tao đâu mày còn bào cả nhà thằng Hưng nữa kìa."


"Bởi nói là góp gạo nuôi mày cũng không chật đi đâu."


Phải, đúng là tao ăn chực nhiều thiệt nhưng đừng kể ra giữa bàn dân thiên hạ như thế chứ bạn hiền, tao mắc cỡ...