Hồi ức cũ
Cho đến bây giờ, dù đã không còn thương anh nhưng khi nghĩ về quá khứ, em lại cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã nói thương anh. Chắc có lẽ, em chưa thương anh nhiều như em nghĩ hay chỉ tại em đa sầu đa cảm, một chút khác biệt cũng khiến em tin anh là gì đó đặc biệt trong em...
Em không biết, ký ức về em, anh nhớ được bao nhiêu. Nhưng với em, ký ức về anh cứ như một cơn gió thoảng ùa về trong tâm thức và suy nghĩ của em, nó cứ lặp đi lặp lại như đoạn phim cũ không cách nào xoá được. Nghĩ đến anh, em lại thấy đau lòng. Em viết về anh rất nhiều, nhiều đến mức em không thể che giấu được hình ảnh của anh trong trái tim em, nhiều đến mức em phải thốt lên rằng: "Em thương anh nhiều lắm!".
Nhưng đáp lại thứ tình cảm dốc hết sức can đảm của em là sự im lặng vô tình của anh. Cũng phải, im lặng là câu trả lời hay nhất cho mọi câu hỏi, mọi vấn đề. Và rồi, trong một lần em cố gắng lấy hết can đảm hỏi anh rằng: "Vì sao anh im lặng? Vì sao anh không trả lời em?". Khi đó, anh nhìn thẳng vào mắt em và nói: "Xin lỗi! Anh không yêu em!".
Em oà khóc như một đứa trẻ, ngày hôm đó thật tệ với em nhưng em chợt hiểu rằng: Ít nhất anh đã thẳng thắn, ít nhất anh đã nói rõ là anh không yêu em…
Cảm ơn anh đã chưa từng cho em hy vọng, để sự thất vọng không bao giờ đè nặng lên vai em, không bao giờ là lớn bên trong em.
Cảm ơn anh đã thuộc về một ai khác và rồi em biết mình xứng đáng thuộc về một người tốt hơn anh.
Em sẽ ngừng viết về anh, sẽ thôi không nghĩ về anh, bởi bây giờ thế giới của anh không đủ rộng để cho em, để cho người thứ ba, vì em hiểu thương một người không thương mình vất vả như thế nào.
Và vì...
Trước kia, ngắm mưa là nghĩ đến anh. Bây giờ, mưa chỉ là điều gì đó rất đỗi bình thường, đúng vậy... Chỉ là mưa thôi!