34
3
404 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhớ


Lần đầu anh và em gặp nhau, anh lạnh lùng nhìn em không nở nụ cười. Với anh ngày đó, em chỉ là một đứa em gái nghịch ngợm của cậu bạn thân. Nhưng với em, kể từ giây phút gặp gỡ ấy, anh đã chính thức bước vào trái tim em.

Và rồi từ ngày hôm đó, mỗi lần anh trai em sang nhà anh chơi, em đều theo anh ấy để có cái cớ gặp anh. Anh nghiêm túc, ôn hòa và cực kì ngăn nắp nhưng thật buồn cười khi chính em đã đảo lộn tất cả. Em không ngần ngại đụng vào máy tính của anh - điều mà anh cấm kỵ nhất, nghiễm nhiên lấy sách của anh, biến căn bếp vớn ngăn nắp của anh thành một mớ hỗn độn, tới mức anh phải kêu với anh trai em rằng: ''Em cậu thật chẳng có một tí quy tắc nào cả''. Dù thế, tuần nào em cũng ''mặt dày'' theo anh trai đến nhà anh.

Em nhớ có lần em đã ngang nhiên bày tỏ tình cảm của mình với anh và tất nhiên là anh từ chối phũ phàng. Với bản tính không chịu từ bỏ đã khiến em kiên trì giành lấy trái tim anh. Có lẽ là may mắn khi ông trời đã cho em cơ hội. Đợt đó em bị tai nạn, phải nằm viện suốt một tháng. Lần đầu anh đến thăm và nói: ''Mau khỏe để còn cùng thằng Tiến (anh trai em) sang nhà anh chơi''.

Những ngày sau đó, anh thường xuyên đến thăm em. Anh mua những thứ em thích, tải những bản nhạc em hay nghe vào chiếc máy nghe nhạc và nói: ''Tặng đấy!''. Lần đầu tiên, em cảm nhận được tình cảm của anh.

Không lâu sau đó, anh chính thức ngỏ lời yêu em. Khi biết tin anh và em hẹn hò, anh trai em còn đùa: ''Nghiệp quật thằng bạn mình quá mạnh''. Lúc nghe câu đó, cả anh  và em đều cười. Nhưng niềm vui ngắn chẳng đầy gang khi một ngày mưa, anh về quê và không bao giờ trở lại. Mẹ anh dưới quê báo tin... anh đã mất vì tai nạn. Hay tin anh mất, anh trai em sốc tột độ, em thì như chết đứng tại chỗ. Lòng em tự nhủ: ''Đó không phải sự thật đúng không anh...''.