bởi Li Phan

123
0
670 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tản: Hôm nay cô ấy kết hôn rồi, anh có đến dự không?


Hôm nay cô ấy kết hôn rồi...

Anh có đến dự không?

Cô gái anh từng yêu đến bất chấp hôm nay kết hôn, anh xuất hiện với tư cách khách mời. Và em chỉ là một bóng dáng mờ nhạt chẳng có mặt trong ngày vui ấy.

Trong câu chuyện tình cảm rối bời ấy, em thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của chính mình. Nhưng đến kết thúc cuối cùng, anh là kẻ trắng tay thua cuộc.

Anh có bao giờ nhớ ra, ngày ấy anh vì một cô gái mà ngỏ lời yêu em. Sau đó cũng vì cô gái ấy mà đành lòng buông bỏ. Em sau cùng đến một vị trí cũng chẳng có trong tim anh. Dẫu có bao nhiêu cố gắng và hi sinh, anh cũng chẳng nhìn thấy. Vị thế của kẻ thay thế thì có dài lâu được bao giờ.

Thế nên ngày ấy cô ấy trở về, em đứng lại bên cuộc đời để nhìn anh và cô ấy bên nhau. Có lẽ em nên cười cho hồi kết đáng hả hê này. Hay là em nên khóc, vì người em từng thương sau cùng lại biến thành kẻ chẳng còn ai bên cạnh.

Cô ấy có tốt hơn em không, có đau lòng khi nhìn thấy anh buồn. Cô ấy có dịu dàng hơn em không, khẽ ôm lấy anh khi trời lạnh giá. Cô ấy có yêu anh hơn em không, có sẵn lòng vì anh mà cố gắng nhiều hơn một chút. Và sau cùng, cô ấy có hiểu chuyện hơn em không? Sẵn lòng rời đi để nhường anh lại cho người khiến anh hạnh phúc.

Có người cười em ngu ngốc. Yêu môt kẻ chẳng đặt trái tim nơi mình. Có kẻ bảo em đáng thương. Sau cùng vẫn chỉ là một kẻ thế thân phút chốc. Thế rồi đến tận cùng, cô ấy vẫn hạnh phúc bên một ai đó khác. Chỉ có anh thương tổn, và em dang dở một đoạn tình.

Nếu như cô ấy mời, anh có đến dự đám cưới của cô ấy không? Và đến phút sau cùng, liệu anh có còn muốn tìm một ai đó thế thân cho vị trí của cô ấy?

Xin đừng cố tổn thương thêm một ai đó nếu anh vẫn còn hình ảnh cô ấy trong tim. Xin đừng ngộ nhận đâu đó là yêu, nếu anh vẫn chưa quên được những ngọt ngào bên cô gái ấy.

Em chẳng nghĩ ra liệu có còn cô gái nào ngốc nghếch như em. Cố chấp yêu anh, dẫu biết đến sau cùng, anh vẫn sẽ rời đi không hề lưu luyến. Hi sinh mọi thứ, đến sau cùng vẫn chỉ có mình em thương tổn mà thôi.

Yêu ấy mà, ngốc đôi chút cũng vui...

Nhưng đến bây giờ, em chẳng còn như ngày ấy nữa đâu anh. Sẽ chẳng tiếp tục sánh bước bên người mang em làm chức danh thay thế. Sẽ không muốn khoác tay anh đến tham dự đám cưới của cô gái anh từng thương rất nhiều.

Em không sẵn lòng nhìn anh gượng cười khi cô ấy hạnh phúc. Cũng chẳng còn ngu si đến mức cố ôm ấp một vòng tay hờ hững với mình. Em đã mệt rồi, mệt với thứ tình cảm lưng chừng mông lung. Không muốn mãi hoài chỉ làm bóng hình thay thế. Cũng không muốn tiếp tục làm kẻ cao thượng ôm vỗ về một trái tim đang vỡ.

Anh chắc đang đau thương. Giống như ngày ấy anh bỏ rơi em lại. Anh chắc sẽ muộn phiền. Giống em những đêm vắng lúc xa anh.

Chúng ta đều tổn thương từ người ta thương. Họ đều chẳng ngoảnh lại khi ta còn đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh cũng như cô gái ấy, tàn nhẫn đến chừng nào...

Thế nên em chỉ hỏi rằng,

Hôm nay cô ấy kết hôn rồi, anh có đến dự không?

#LP