bởi Li Phan

33
0
546 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tản: Nếu anh muốn dối lừa, em vẫn cố chấp tin...



Anh có yêu em không? 

Năm ấy anh nói có. Năm ấy em vẫn tin. Vì năm ấy ta có đoạn tình yêu đầu ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Thế nên năm ấy ta vẫn chân thật với tình yêu ấy dành cho nhau. 

...

Đi qua thêm một đoạn thời gian, đi qua những thăng trầm và chông chênh. Em vẫn hỏi anh như năm nào ta vẫn còn hạnh phúc. 

Anh có còn yêu em không?

Anh lúc này ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nói có. Em biết đằng sau sự ngập ngừng ấy, anh có chút đắn đo và phân vân. Em biết, tình yêu anh dành cho em cũng chẳng còn vẹn nguyên như lúc trước, nhưng em vẫn yêu anh như giây phút ban đầu. Thế nên em chấp nhận lừa dối chính mình để tin tình yêu của anh vẫn còn vẹn nguyên như lời yêu anh nói. 

Em vẫn muốn sống với sự lừa dối ngọt ngào ấy. Bất kể là tình yêu anh dành cho em đã vơi cạn hay đong đầy. Chỉ cần anh còn gật đầu nói có, em vẫn luôn cố chấp tin tưởng vào hạnh phúc của chính mình.

... 

Trải qua thêm một đoạn thời gian bên nhau. Tranh cãi ngày càng nhiều. Thấu hiểu trở nên vô nghĩa. Chợt có sự xuất hiện của một vài kẻ lạ trong tình yêu của em và anh. Hạnh phúc cũng chợt hoá mong manh. Giữa hai ta chợt hiện ra những khoảng trống vô hình chờ một ai đó bước chân vào và phá vỡ đi tình yêu ấy. 

Em vẫn như ngày trước mà hỏi anh. 

Anh còn yêu em không?

Anh của bây giờ chẳng phân vân cũng chẳng ngập ngừng. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và buông câu chia tay một cách hờ hững. 

Em đã biết trước câu trả lời nhưng lòng vẫn ấp ôm hi vọng. Chỉ cần anh còn muốn dối lòng thì em vẫn sẽ cố chấp để tin. 

Em vẫn hiểu tình yêu ấy giờ rất đỗi mong manh. Không phải riêng anh, mà cả chính em cũng thật mệt mỏi. Thế nhưng em vẫn không muốn buông bỏ tình yêu mà mình khắc sâu vào tâm cốt. Em vẫn mong anh gật đầu nói có. Kể cả là lừa dối em để bên ai khác cũng sẽ cố chấp đề lừa dối mình. 

Thế nhưng anh lắc đầu.

Tình yêu ấy anh không còn cần nữa. Đến bây giờ, một lời nói dối để làm em vui anh cũng chẳng muốn nói ra. Hết yêu là một thứ gì đó thật đau lòng. Kể cả là chấp nhận thành kẻ bị lừa dối thì anh cũng chẳng còn muốn ở bên em nữa. 

Thế rồi mình chia tay. 

...

Đêm đó em tự hỏi chính mình: Em có còn yêu anh không?

Sau đó lại tự trả lời, rằng mình chẳng còn yêu anh nữa!

Nước mắt bất chợt rơi. Khoé môi lại bất giác mỉm cười. 

Hoá ra tự lừa dối tình cảm của chính mình chẳng dễ dàng như em vẫn nghĩ.

Hoá ra anh rời đi cũng chỉ là lựa chọn chẳng thể lừa dối thêm được nữa rồi.

#LP