Hộp bánh quy
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, các cô cậu học sinh chạy ùa ra sân nô đùa. YaiSan thích thú lấy từ trong ba lô ra hộp bánh quy mà bố Tay đưa cho cậu lúc sáng, hương vị dâu tây yêu thích của cậu. YaiSan cẩn thận bóc lớp giấy bạc để lộ những chiếc bánh hình tròn có nhân chính giữa, cậu vui vẻ lấy miếng bánh đầu tiên đưa lên miệng. Đúng mùi vị này rồi. Đôi má cậu bỗng chốc đỏ ửng vì được thưởng thức món mình thích. Lúc cậu định lấy miếng bánh thứ hai thì bị tụi bạn cuối lớp giành lấy. Cậu bực mình, la lên:
- Này, trả bánh cho tớ.
Thằng con trai tên Boom giơ hộp bánh lên cao, thách thức:
- Đây này, tới mà lấy lại này.
Cậu cố gắng nhảy lên giành lại nhưng càng nhảy thì hắn ta càng đưa lên cao hơn, vừa tức vừa mệt, nước mắt cậu chảy dài hai bên má. Những tiếng cười của lũ bạn quậy phá mỗi lúc một lớn hơn khiến cậu trở nên sợ hãi. Biết mình sức yếu không thể đấu lại với tụi nó nhưng YaiSan vẫn không bỏ cuộc. Đúng lúc đó, Tomafox bước vào lớp. Thấy chuyện bất bình, anh liền ra tay nghĩa hiệp. Đôi mắt sát khí nhìn chằm chằm vào Boom và những đứa xung quanh, không nói một lời, anh thúc mạnh vào bụng của từng đứa, nhanh tay chộp lấy hộp bánh quy. Tomafox tuyên bố:
- Đứa nào còn dám đụng đến YaiSan thì kết cục sẽ như ngày hôm nay. - Anh lấy thân mình gạt đám nghịch ngợm qua một bên, nghiến chặt môi. - Nhớ đấy.
Tụi thằng Boom ôm bụng, mặt tái mét không dám hó hé. Tomafox tiến về phía YaiSan, chìa hộp bánh trước mặt cậu:
- Cậu có sao không?
Giọng nói anh vẫn trầm ấm, kiểu quan tâm như lần va chạm ở trên thư viện. Cậu nhận lấy hộp bánh, cúi đầu nói lời cảm ơn.
- Mình không sao.
Thoáng thấy vết xước trên mặt anh, cậu hốt hoảng bảo:
- Anh bị thương rồi.
Dứt lời, cậu kéo tay anh ngồi xuống ghế kế bên chỗ mình, lấy trong túi ra miếng băng keo. Cậu cẩn thận dán nó lên vết thương anh. Xong xuôi, YaiSan chia cho anh phần bánh quy của mình.
Tomafox đúng lúc đang đói liền đưa miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến, không quên tấm tắc khen:
- Ngon thật.
YaiSan khẽ mỉm cười:
- Nếu cậu thích thì lần tới mình sẽ đem nhiều hơn.
Tomafox gật đầu lia lịa:
- Thích thế.
Tiếng chuông một lần nữa reo lên, thời gian giải lao kết thúc. Tomafox trở về chỗ ngồi của mình. YaiSan nhìn theo bóng dáng cậu, nghĩ thầm "Tomafox có hơi hung dữ nhưng cũng rất dễ gần. Anh ấy có thể bảo vệ mình".